Cuốn sách “Người Mới Đến” của tác giả Higashino Keigo là một câu chuyện trinh thám đầy kịch tính và bất ngờ, xoay quanh vụ án mạng của một phụ nữ trung niên bí ẩn. Sự xuất hiện của thanh niên Kaga, một nhân vật thông minh và tài năng, mang lại một góc nhìn mới và độc đáo cho cuộc điều tra.
Vụ án ba không – không manh mối, không động cơ, không kẻ tình nghi – khiến cho điều tra trở nên khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên, thông qua việc đào sâu vào cuộc sống hàng ngày của nạn nhân và những mảnh vụn thông tin nhỏ, thanh niên Kaga bắt đầu phát hiện ra những dấu vết quan trọng và những câu chuyện ẩn sau bức tranh bề ngoài bình dị.
Không chỉ là một nhà điều tra tài ba, Kaga còn trở thành một người trò chuyện tài giỏi, giúp các nhân vật khác mở lòng và tiết lộ những bí mật và thông tin quan trọng liên quan đến vụ án. Qua đó, từ những mảnh vụn này, Kaga dần dần lắp ráp được hình ảnh toàn cảnh của vụ án và phá giải bí ẩn.
Cuốn sách không chỉ là một câu chuyện trinh thám hấp dẫn mà còn là một tác phẩm tâm lý sâu sắc, khám phá bản chất con người và những bí mật ẩn giấu trong họ. Độc giả sẽ được hòa mình vào không khí căng thẳng và ám ảnh của cuộc điều tra, cùng với sự thông minh và tài năng của thanh niên Kaga khiến cho cuốn sách trở nên đáng đọc và đáng nhớ. Mời các bạn đón đọc cuốn sách Người Mới Đến của tác giả Higashino Keigo.
—
Con gái tiệm bánh gạo
“Cuối cùng trời cũng mát hơn. Chao ôi! Mới tháng Sáu thôi mà.” Bà Satoko xếp lại những túi bánh gạo bày bán trước tiệm rồi trở vào trong.
“Bà à, bà mới xuất viện, đừng đi lại nhiều quá. Bố nhìn thấy sẽ cằn nhằn cháu cho coi.” Naho nhăn mặt.
“Không sao, không sao. Bà đã xuất viện, không phải là bệnh nhân nữa, làm việc như bình thường được rồi. Có làm mới có ăn, từ xưa đã vậy. Naho cũng mau tự kiếm cơm nuôi mình đi.”
“Chậc, lại bắt đầu đấy!” Naho gắp miếng bánh gạo vị mayonnaise và đưa vào miệng.
Bà Satoko vừa đấm hông vừa chăm chú nhìn cháu gái, “Cháu thích bánh gạo quá nhỉ! Nhà làm bánh gạo, lại còn ăn suốt từ khi chào đời đến giờ mà chẳng biết chán.”
“Vị này mới mà.”
“Mới hay cũ thì bánh gạo vẫn là bánh gạo. Nói thật nhé, bà nhìn đã thấy ngán. Nhất là nhai đau răng lắm.”
“Thế mà bà còn mở tiệm bánh gạo những năm mươi năm.”
“Nói bao nhiêu lần rồi, ba mươi năm trước nhà mình mới chuyển sang bán bánh gạo, chứ hồi xưa là bánh kẹo truyền thống. Bố cháu tự ý đổi thành tiệm bánh gạo đấy. Ôi, nhớ thạch đậu1 quá.”
“Thạch đậu thì bà vẫn ăn hoài mà.” Naho chu miệng.
Đúng lúc ấy, một anh chàng hơi mập, mặc vest xám đẩy cửa kính bước vào.
“Chào cả nhà.” Anh hồ hởi cúi chào.
“Cậu Takura, ngại quá, để cậu đến tận đây giữa trời nóng bức thế này.” Bà Satoko niềm nở.
“Có gì đâu, công việc mà bác. Vả lại về chiều trời cũng mát hơn nhiều. Chứ tầm trưa nóng thật bác ạ.”
“Chắc cậu mệt rồi. Giờ tôi đi pha cái gì man mát nhé, cậu vào trong đi.” Bà Satoko mời Takura vào phòng khách phía sau tiệm.
“Dạ thôi. Bác cho cháu xin cái đó là được.” Vừa nói, Takura vừa dùng ngón tay vẽ hình chữ nhật trong không khí.
“Giấy khám bệnh chứ gì. Có ngay, hôm nay tôi với con bé lấy về rồi. Bảo là bà đi một mình cũng được mà nó chẳng nghe, cứ đòi bám theo.” Bà Satoko cởi xăng đan.
“Thôi, bà để cháu lấy cho.” Naho ngăn bà lại, tự mình đi vào trong.
“Cháu biết để đâu không đấy?” Bà Satoko hỏi với theo.
“Tất nhiên, cháu cất chứ ai. Có bà mới không biết ấy.”
Hình như bà Satoko còn nhận xét gì đó. Naho nghe tiếng Takura cười.
“Naho, nhớ mang trà ra nữa nhé.” Bà Satoko nhắc.
“Vâng.”
Nhiều chuyện quá, Naho tặc lưỡi lầm bầm. Khi cô quay ra tiệm với cốc trà ô long lạnh bày trên khay, bà nội và Takura đang rôm rả chuyện trò.
“Trông bác khỏe khoắn hơn đấy. Lần trước cháu đến… cách đây bốn hôm thì phải. Mới bốn hôm mà sắc mặt bác đã khác hẳn.” Takura lắc đầu trầm trồ.
“Đúng là về nhà tinh thần tốt hơn nhiều. Tôi không ngồi yên một chỗ được. Con bé này cứ lải nhải bảo tôi đừng đi đi lại lại.”
“Ầy, cháu nó lo cho bà thôi… A, cảm ơn, mời hai bà cháu nhé.” Takura với tay lấy cốc trà ô long.
“Của bà này.” Naho đưa phong bì cho bà Satoko.
“Ừ, cảm ơn cháu.” Bà Satoko rút một tờ giấy ra khỏi phong bì, liếc qua rồi đưa cho Takura. “Cậu Takura, cái này đúng không?”
“Cháu xin phép xem qua.” Nói đoạn, anh cầm tờ giấy. “Chà, bác nhập viện hai tháng cơ ạ? Chắc phải vất vả lắm.”
“Nếu vậy mà chữa khỏi bệnh chính đã mừng, đằng này chẳng làm ăn được gì, khổ quá. Ngược lại còn tòi ra bệnh khác rồi mất tận hai tháng để điều trị. Bực không chịu được.”
“Bệnh viêm đường mật bác nhỉ! Ơ, trong đây ghi là kiểm tra cả bệnh phình động mạch.”
“Phình động mạch mới là bệnh chính đấy. Tôi định phẫu thuật mà cuối cùng phải hoãn lại.”
“Phẫu thuật để sau ạ?”
“Chắc thế. Nhưng ở cái tuổi này, tôi thấy thà để yên xem được đến đâu thì đến còn hơn là phẫu thuật bừa.”
“Ồ, ra vậy. Đúng là khó thật.” Takura thoáng lúng túng, không biết nói gì cho phải.
“Giấy tờ như thế được chưa cậu?” Bà Satoko hỏi.
“Vâng, cái này cộng với phần cháu nhận hôm trước là đủ rồi. Giờ cháu đến công ty làm thủ tục ngay. Trợ cấp nằm viện sẽ được thanh toán chậm nhất vào tháng sau.”
“Giờ cậu đến công ty sao? Vất vả quá.”
“Dạ không, có gì đâu. Cháu xin phép.” Takura cất giấy tờ vào cặp, quay sang cười với cả Naho. “Trà ngon lắm, cảm ơn nhé.”
“Cảm ơn anh.” Naho đáp.
Takura rời đi. Bà Satoko theo sau, tiễn anh đến cửa tiệm.
Khoảng hai tiếng sau, Fumitaka, con trai bà Satoko, tức bố Naho, từ đại lý phân phối bánh gạo về. Cổ áo thun trắng ông mặc dính vết bẩn.
“Hình như ở Kodenmacho2 có vụ gì ghê lắm.” Ông vừa nói vừa cởi giày. “Xe cảnh sát đông nghịt, nhìn không giống tai nạn giao thông.”
“Hay là án mạng.” Naho đoán.
“Chắc thế, cảnh sát tới cơ mà.”
“Khu vực này không còn yên bình nữa.” Bà Satoko bình luận khi đang nếm canh miso trong bếp. “Quả nhiên, tại chung cư mọc lên như nấm, dân tứ xứ đua nhau kéo đến.”
Ông Fumitaka lẳng lặng chỉnh ti vi sang kênh chiếu trận đấu bóng chày buổi tối. Naho bận rộn bày bát đĩa. Vì lắm chung cư mới xây, dân cư ồ ạt chuyển tới nên kẻ xấu cũng nhiều hơn… Đây là câu cửa miệng của bà Satoko.
Luật bất thành văn của nhà Kamikawa là đủ mặt ba người mới ăn tối. Hôm nay Fumitaka ra ngoài nên bữa tối muộn hơn mọi khi.
Trong thời gian bà Satoko nằm viện, Naho phải nấu cơm tối. Song một tuần nay bà đã làm thay cô. Mọi chuyện trở về như cũ.
Mẹ mất vì tai nạn giao thông lúc Naho còn rất nhỏ, chưa vào tiểu học. Nhưng đến tận bây giờ, cú sốc và nỗi đau khi ấy vẫn âm ỉ trong tim cô. May là nhờ gia đình buôn bán tại nhà nên bố có điều kiện ở bên cô cả ngày, chưa kể còn bà nội. Sự bầu bạn của bố và bà đã cứu rỗi Naho. Nhờ họ, cô có thể trốn khỏi cảm giác cô độc mà số mệnh bắt đứa con mất mẹ phải chịu. Tuy thiếu vắng tình mẹ, Naho vẫn may mắn có được những bữa cơm chan chứa yêu thương. Trong những buổi đi chơi, đám bạn đã phải ghen tị khi nhìn hộp cơm của cô.
Tháng Tư năm nay, Naho sợ tái mặt khi bà Satoko bị bệnh nặng. Vì chưa hề chuẩn bị tâm lý cho biến cố thế này nên chạy đến bệnh viện rồi cô vẫn khóc như mưa.
Như bà Satoko đã kể với Takura, nhân viên tư vấn bảo hiểm, bà nhập viện vốn để phẫu thuật phình động mạch. Nhưng trước cuộc phẫu thuật vài hôm, không hiểu sao bà bỗng lên cơn sốt cao, ngất lịm đi và hôn mê suốt ba ngày liền. Ngày thứ tư bà mới hồi tỉnh, Naho lại bật khóc.
Sau đó bác sĩ bảo Naho, bà sốt cao là do chứng viêm đường mật. Naho chợt nhận ra người cô luôn dựa dẫm, làm nũng bấy lâu giờ đã già nua ốm yếu. Vì vậy khi bà Satoko xuất viện, Naho đã nắm chặt tay bà mà rằng, “Bà chăm sóc cháu từ bé tới lớn rồi, bây giờ đến lượt cháu chăm bà nhé.”
Nghe vậy, bà Satoko xúc động khóc thành tiếng.
Tiếc rằng cảnh xúc động chẳng kéo dài lâu. Bà Satoko vốn không phải người kiên nhẫn. Thoạt tiên bà còn bình tĩnh bỏ qua những sai sót của cháu gái, nhưng rồi bà dần dần ngứa mắt, quay ra nhắc nhở và đụng chân đụng tay vào việc này việc kia. Đã thế bà còn háo thắng, nóng nảy, không biết cách cư xử dịu dàng để tránh làm cháu gái tổn thương. Khổ nỗi, tính Naho giống hệt bà. Cô bảo nếu cằn nhằn suốt như thế, sao bà không làm luôn đi cho nhanh. Trong chớp mắt mọi chuyện đâu về đấy, y như lúc bà Satoko chưa nhập viện.
Tuy nhiên, riêng Fumitaka lại thấy mừng. Ông sút hẳn năm cân trong thời gian phải ăn đồ Naho nấu. Từ khi bà Satoko đứng bếp, ông mới có da có thịt trở lại.
“À này, con vẫn đến trường dạy nghề thẩm mỹ đều đặn chứ?” Fumitaka hỏi Naho.
“Tất nhiên rồi. Chẳng qua hôm nay nghỉ, con mới ở nhà thôi.”
“Thế thì được.”
“Naho sẽ thành nhà tạo mẫu tóc nhỉ. Chẳng biết có đến nơi đến chốn không đây.”
“Tất nhiên là có.” Naho lườm bà. Song quả thật cô không thể thốt ra câu tại bà mà cô đã phải nghỉ bao nhiêu buổi.
“Ừm, làm thì phải làm cho ra hồn, tự nuôi thân bằng tiền của mình đấy.” Fumitaka bảo. “Từ xưa các cụ đã dạy…”
“Vâng vâng, con biết rồi. Có làm thì mới có ăn chứ gì.” Naho hậm hực.
Naho theo học trường dạy nghề thẩm mỹ ở Shinjuku từ tháng Tư năm nay. Cô vừa nhập học với tâm trạng háo hức thì bà Satoko lâm bệnh. Thành ra cô tụt hậu hẳn so với mọi người, mãi gần đây mới dần dà bắt kịp. Từ thời tiểu học Naho đã mơ ước trở thành nhà tạo mẫu tóc. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc học đại học, kể cả khi đã lên cấp ba.
Naho biết việc kinh doanh của gia đình không mấy thuận lợi. Tiền làm ra vẫn đủ sống qua ngày, nhưng bà Satoko ngày một già yếu, Fumitaka cũng không thể khỏe mạnh mãi. Khi ấy Naho chỉ còn cách tự mình cố gắng. Hiểu được điều đó, cô mong có thể tự đứng trên đôi chân của mình càng sớm càng tốt.
Trường thẩm mỹ học đến 4 giờ chiều. Naho lên tàu điện ngầm tuyến Toei Shinjuku lúc 4 giờ 20 phút và xuống ở ga Hamacho. Sau đó, cô đi ngang nhà hát Meijiza, băng qua đường Kiyosubashi rồi tiến về phía ga Ningyocho. Dọc đường có vài người đàn ông đi ngược chiều cô. Họ mặc sơ mi trắng, áo vest cởi ra vắt trên vai. Đúng là hôm nay cũng nóng thật.
Amazake Yokocho là phố mua sắm nhỏ dẫn đến ga Ningyocho của tuyến Toei Asakusa. Tiệm bánh gạo Ngọt Cay3, tức nhà Naho, nằm trên phố đó.
Đây rõ ràng chẳng phải con phố hiện đại. Cửa hàng quần áo bày toàn trang phục dành cho phụ nữ trung niên, ban trưa vỉa hè đầy những nhân viên văn phòng vừa đi vừa xỉa răng. Ưu điểm duy nhất của nơi đây là còn phảng phất không khí Edo xưa. Khi chưa nhận ra điều này, Naho từng nghĩ ở đâu cũng có tiệm bán đàn shamisen hay giỏ mây tre đan.
Khi Naho đi ngang qua Nhà Đèn Ma, một tiệm đồ thủ công truyền thống bày đầy con quay và lục lạc gỗ trước cửa, một người mặc tạp dề bên trong nói vọng ra “Về rồi đấy à”. Đó là Sugawara Misaki, nhân viên làm thêm ở đây. Cô hơn Naho một tuổi. Dạo này hai người bắt đầu thân với nhau.
“Việc học ở trường thẩm mỹ sao rồi?”
“Dạ, cũng tàm tạm.”
“Thế à? Cố lên nhé.”
“Cảm ơn chị.” Naho khẽ giơ tay chào.
Qua Nhà Đèn Ma, đi thêm hai nhà thì đến Ngọt Cay. Có ba người đàn ông đang đứng trước cửa tiệm. Hai trong số đó vận com lê, người còn lại ăn mặc giản dị hơn với áo phông bên trong và sơ mi ca rô cộc tay khoác ngoài.
Ít khi có đàn ông ghé tiệm Ngọt Cay nên Naho không nghĩ họ là khách mua hàng. Nhưng lúc cô tiến lại gần, đưa tay mở cửa kính thì người khoác sơ mi cộc tay cũng dợm bước vào. Họ suýt đụng nhau, may mà anh ta kịp lùi lại.
“Xin lỗi. Cô vào trước đi.” Người đàn ông chìa tay tỏ ý nhường, miệng mỉm cười để lộ hàm răng trắng muốt.
“À không, tôi làm ở đây. Mời anh.”
Nghe vậy, anh ta gật đầu cái rụp, “Ồ, thế thì vừa hay” và bước vào trong.
Fumitaka đang trông tiệm. Ông hết nhìn Naho lại nhìn vị khách, nét mặt thoáng bối rối.
“Xin chào quý khách.”
Ông nói, nhưng người kia chỉ xua tay cười gượng.
“Xin lỗi, tôi không định mua bánh gạo. Tôi ở Phòng Cảnh sát Nihonbashi đến.” Anh ta lấy thẻ cảnh sát trong túi quần, mở ra cho hai người xem phần thông tin chứng thực.
Lần đầu tiên có cảnh sát đến nhà. Naho nhìn thẻ, thấy tên là Kaga Kyoichiro, trông người thì chắc đã ngoài ba mươi, không rõ vừa sang đầu ba hay đã quá ba mươi lăm.
“Hôm qua có ai tên Takura đến đây không? Takura Shinichi của Công ty Bảo hiểm Shinto ấy.” Kaga nhắc đến cái tên không ai ngờ.
“Có đấy! À nhầm, anh ấy có đến4.” Naho đáp.
“Lúc đó cô cũng có mặt?”
“Vâng. Có tôi và b… bà nội.”
Kaga gật đầu, “Người của Sở Cảnh sát Tokyo có chuyện muốn hỏi về anh ta. Tôi gọi họ vào được chứ?”
Naho hơi bất an khi nghe đến “Sở Cảnh sát Tokyo”.
“A, tôi…” Cô liếc bố.
“Được thôi. Nhưng… có chuyện gì vậy?” Fumitaka hỏi.
“Chúng tôi muốn xác nhận vài điều thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của quý tiệm đâu.”
“Chà… Vậy các cậu cứ tự nhiên. Có cần tôi gọi mẹ ra không?”
“Ý anh là bà nội cô ấy?” Kaga nhìn Naho. “Nếu được thì tốt quá.”
“Vâng.” Fumitaka đáp và đi vào trong.
Kaga mời hai người đàn ông đang đợi bên ngoài vào. Nhìn mặt ai cũng cứng nhắc, Naho không thể đoán được tuổi, có thể gọi đơn giản là hai ông chú. Kiểu tóc ông chú, trang phục ông chú, đã vậy còn mặt to, bụng bự. Hai người cũng tự giới thiệu tên, nhưng Naho nghe xong quên luôn.
Khi bà Satoko theo Fumitaka từ trong nhà ra, viên cảnh sát trông lớn tuổi hơn bắt đầu hỏi. “Nghe nói hôm qua người này đã đến đây đúng không?” Ông chìa một tấm ảnh ra. Trong ảnh là Takura với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Đúng vậy.” Naho và bà Satoko đồng thanh trả lời.
“Cậu ta đến vào khoảng mấy giờ?” Viên cảnh sát tiếp tục.
“Mấy giờ nhỉ?” Bà Satoko nhìn Naho.
“Cháu nghĩ là tầm 6 giờ, 6 rưỡi gì đó.”
“Cháu có chắc là không phải trước 6 giờ?” Cảnh sát hỏi.
“A, có thể.” Naho đưa tay che miệng. “Cháu không chắc lắm, lúc đó trời vẫn còn sáng.”
“Mùa này thì đến 7 giờ trời vẫn sáng.” Viên cảnh sát nói. “Tóm lại thời gian không rõ ràng nhỉ.”
“Chính xác đến từng giờ từng phút thì…” Bà Satoko dè dặt.
“Cậu ta tới làm gì?”
“Cậu ấy cần giấy khám bệnh để hoàn tất thủ tục nhận trợ cấp nằm viện của tôi. Tôi đã đưa cho cậu ấy.”
“Cậu ta ở đây bao lâu?”
“Xem nào…” Bà Satoko nghĩ một lúc. “Chừng mười phút.”
Naho vừa lẳng lặng gật đầu tán thành vừa quan sát Kaga. Xem chừng anh chẳng để tâm đến cuộc trò chuyện, chỉ mải nhìn bánh gạo bày trên kệ.
“Cậu ta có nói sẽ đi đâu sau khi rời khỏi đây không?” Cảnh sát hỏi tiếp.
“Cậu ấy bảo đến công ty để hoàn tất thủ tục cho tôi.”
“Ra vậy.” Viên cảnh sát gật đầu. “Lúc đó trông Takura thế nào?”
“Trông thế nào là sao?”
“Có gì khác với mọi khi không?”
“Chắc là không nhỉ.” Bà Satoko quay sang Naho tìm sự đồng tình.
“Anh ấy mặc bộ vest khác.” Naho nói với cảnh sát. “Lần trước là màu chàm, còn hôm qua là màu xám. Bộ hôm qua hợp với anh ấy hơn nên cháu nhớ rõ.”
“Không phải chuyện quần áo. Ý tôi là trông cậu ta có hoảng loạn hay vội vã không?”
“Cháu nghĩ là không.”
Dù hơi thất vọng vì câu trả lời của Naho, viên cảnh sát vẫn tươi cười như để lấy lại tinh thần. “Tóm lại là hai bà cháu không nhớ chính xác thời gian cậu ta đến đây. Có thể là trước, cũng có thể là sau 6 giờ chiều. Cứ cho là trong khoảng từ 5 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút được chứ?”
Hai bà cháu nhìn nhau, rồi Naho trả lời, “Vâng, có lẽ được.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn đã dành thời gian hỗ trợ chúng tôi trong lúc bận rộn thế này.”
“Xin hỏi… Có chuyện gì với anh Takura sao?” Naho hỏi.
“Hiện giờ chúng tôi vẫn đang điều tra.” Viên cảnh sát liếc mắt sang Kaga. Kaga cũng cúi đầu cảm ơn cả nhà Naho.
Sau khi ba người đàn ông rời đi, Fumitaka lẩm bẩm, “Lẽ nào cậu ấy liên quan đến vụ án ở Kodenmacho?”
“Vụ gì ạ?” Naho hỏi.
“Con không đọc báo à?” Fumitaka cau mày. “Làm thợ cắt tóc phải chăm đọc báo chứ.”
“Ai bảo con làm thợ cắt tóc.” Naho vừa kêu lên vừa cởi giày, đi vào nhà trong. Thấy tờ báo trên bàn, cô vội mở ra xem.
Vụ án mà Fumitaka nhắc đến đăng ở trang đời sống xã hội. Một phụ nữ 45 tuổi sống một mình bị siết cổ chết ở nhà riêng. Nhà cửa không có dấu vết xáo trộn nên nhiều khả năng hung thủ là người quen. Phòng Cảnh sát Nihonbashi và Sở Cảnh sát Tokyo coi đây là án mạng và đang tiến hành điều tra.
“Rõ là án mạng rồi.”
“Đời nào Takura lại dính vào vụ đó. Cậu ấy là dân Edo5 chính cống, cực kì ghét hành vi sai trái đấy.” Bà Satoko cũng đến bên cạnh, nhìn vào tờ báo.
“Nghe giọng cảnh sát ban nãy thì giống như đang điều tra chứng cứ ngoại phạm của Takura. Tức là anh ấy bị nghi ngờ rồi còn gì?”
“Có nhẽ đâu thế! Mà thế thật thì cũng chẳng thành vấn đề. Bà cháu mình đã làm chứng là hôm qua Takura đến đây, nên nghi ngờ sẽ sáng tỏ thôi.”
“Nhưng cảnh sát cứ hỏi đi hỏi lại về thời gian anh ấy ở đây. Chắc nó quan trọng lắm.”
“Hai bà cháu không nhớ chính xác à?” Fumitaka ở ngoài tiệm, ló đầu vào cửa hỏi.
“Con chỉ biết là trong khoảng từ 5 rưỡi đến 6 rưỡi tối thôi, chi tiết hơn thì chịu.”
“Bó tay.”
“Sao chứ? Bố cũng đâu có xem đồng hồ mọi lúc mọi nơi?”
Thấy Naho nổi đóa, Fumitaka bèn rụt đầu khỏi cửa.
“Cũng lo thật. Mong là hiềm nghi về cậu Takura sẽ sớm sáng tỏ.” Bà Satoko nhíu mày.
Sau bữa tối, Naho hạ cửa cuốn tự động của tiệm xuống. Cửa đóng đến nửa chừng thì thấy một người đàn ông đứng bên ngoài, Naho bèn bấm nút dừng theo phản xạ.
Người đàn ông nọ cúi xuống, ló mặt nhìn vào. Thì ra là Kaga. Khi ánh mắt hai người giao nhau, anh mỉm cười rồi chui qua cửa.
“Xin lỗi, cho tôi ít phút được không?”
“À, vâng… Tôi gọi bố ra nhé?”
“Không, mình cô là đủ. Tôi muốn xác nhận một chuyện thôi.”
“Chuyện gì ạ?”
“Cô bảo Takura mặc bộ vest khi đến đây?”
“Vâng, bộ vest màu xám. Lần trước là màu chàm…”
Kaga xua tay cười khổ, “Tôi không hỏi về màu sắc. Khi đó anh ta có mặc áo vest không?”
“Có, anh ấy có mặc.”
“Thật ư. Quả nhiên… Nghe cô bảo anh ta mặc vest hợp, tôi liền nghĩ vậy.”
“Thế thì sao ạ?”
“À, tôi chưa chắc lắm. Dù sao cũng cảm ơn cô.” Nói đoạn, Kaga lấy một gói bánh gạo trên kệ. “Trông ngon thật. Cho tôi cái này.” Anh đưa cho Naho 630 yên tiền bánh.
“A, cảm ơn.”
“Thôi, chúc cô ngủ ngon.” Kaga lại luồn qua cửa như lúc vào tiệm.
Naho ngây người một lúc rồi bước đến chỗ công tắc cửa cuốn. Trước khi bấm nút, cô ngồi xổm xuống và nhìn ra bên ngoài. Vài nhân viên văn phòng tan ca băng qua tiệm, chắc là định đi nhậu. Vỉa hè ngập ánh đèn đường, nhưng không thấy bóng dáng Kaga đâu nữa.
Hôm sau, trời đã nóng hầm hập ngay từ sáng, khi Naho xuống tàu chiều ở Hamacho như thường lệ và theo cầu thang lên đến mặt đất, cả người đều nhễ nhại mồ hôi.
Fumitaka đang dựng bạt che nắng trước tiệm. Nhìn thấy con gái, ông khẽ nói “Về rồi đấy à”.
“Con chào bố. Hôm nay cảnh sát không đến ạ?”
“Không đến nhà mình, nhưng lòng vòng quanh khu này.” Fumitaka thì thào.
“Để làm gì ạ?”
“Nghe bảo là điều tra Takura. Họ hỏi xem hôm kia có ai trông thấy cậu ấy không. Hình như thời điểm cậu ấy đến đây rất quan trọng”
“Tức là chỉ lời khai của mình thì chưa đủ nhỉ.”
“Chắc thế.” Fumitaka quay vào tiệm.
Naho ngó quanh. Không chừng cảnh sát vẫn đang dò hỏi gần đây…
Vu vơ lướt mắt sang quán cà phê nằm chéo bên kia đường, Naho sững người khi bắt gặp gương mặt quen thuộc bên trong vách kính. Nhận ra mình bị phát hiện, anh ta cười ngại ngùng.
Naho băng qua đường, vào quán cà phê và lại gần chiếc bàn quay mặt ra đường.
“Anh đang theo dõi ai vậy?” Cô nhìn xuống Kaga, chất vấn.
“Có theo dõi ai đâu. Nào, ngồi xuống cái đã.” Kaga giơ tay gọi cô phục vụ. “Cô uống gì?”
“Tôi không cần.”
“Đừng khách sáo.” Kaga đẩy thực đơn về phía cô.
“Vậy cho tôi nước ép chuối.” Naho nói với phục vụ rồi ngồi xuống ghế. “Anh đang theo dõi nhà tôi đấy à?”
Kaga phì cười, “Cô cố chấp thật. Tôi đã bảo không theo dõi ai mà”
“Thế anh đang làm gì?”
“Chẳng làm gì cả. Nếu buộc phải nói thì tôi đang uống cà phê đá. Nói cách khác là trốn việc.” Kaga không dùng ống hút, cầm cốc cà phê uống ực ực.
“Anh Takura là nghi phạm trong vụ giết người ở Kodenmacho sao?”
Nghe vậy, Kaga hơi căng thẳng. Anh liếc vội mấy bàn xung quanh. “Cô làm ơn nói khẽ chút.”
“Anh mà không trả lời, tôi hét ầm lên đấy.”
Kaga thở dài, luồn tay vào mái tóc hơi dài, “Anh ta là một trong những kẻ tình nghi. Vào ngày xảy ra án mạng, Takura đã ghé qua nhà nạn nhân. Chúng tôi tìm thấy tập quảng cáo bảo hiểm và danh thiếp của Takura ở đó. Tất nhiên anh ta khăng khăng mình đến làm thủ tục bảo hiểm thôi.”
“Chỉ vì vậy mà anh ấy thành kẻ tình nghi?”
“Với cảnh sát thì nó quan trọng lắm đấy.”
Phục vụ mang nước ép chuối lên. Naho hút một hơi bằng ống hút lớn. “Thời điểm anh Takura đến nhà tôi quan trọng lắm sao?” Dừng lại một chút, cô hỏi.
Kaga ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu, “Takura khai là rời nhà nạn nhân vào khoảng 5 rưỡi chiều. Khi ấy nạn nhân vẫn còn sống, bởi chúng tôi xác nhận được rằng một lúc sau nạn nhân ra ngoài mua đồ.”
“Hừm. Bà ấy mua gì thế?”
Kaga chớp mắt nhìn Naho, “Liên quan đến cô à?”
“À không, tôi tò mò thôi, vì ngay sau đó bà ấy bị giết mà.”
“Chắc nạn nhân không biết mình sẽ bị giết nên cứ đi mua thôi. Chị ấy mua kéo làm bếp. Cô biết cửa tiệm tên Kisamiya chứ?”
“A, tôi biết.”
“Tạm bỏ qua chuyện đó. Theo lời khai của Takura, sau khi rời nhà nạn nhân, anh ta ghé nhà cô rồi quay lại công ty ở Hamacho. Đưa hồ sơ đăng ký nhận viện phí của bà cô cho một đồng nghiệp nữ xong, anh ta về nhà.”
“Thế thì sao?”
“Trên đường về Takura gặp người quen. Tra ngược lại từ thời điểm họ gặp nhau, theo lời khai của người đó, thì Takura rời công ty vào khoảng 6 giờ 40 phút. Nhưng đồng nghiệp nữ kia lại nói Takura rời công ty lúc 6 giờ 10 phút. Ở đây xuất hiện khoảng trống ba mươi phút. Ba mươi phút là đủ cho anh ta đi từ công ty đến Kodenmacho gây án rồi quay về nhà. Khi chúng tôi hỏi điểm này, Takura khăng khăng là đồng nghiệp đã nhầm, anh ta rời công ty lúc 6 giờ 40 phút và chẳng ghé vào đâu cả.”
“Không phải thế sao?”
“Tuy nhiên, một nhân chứng khác khai là đã trông thấy Takura quay lại công ty lúc 6 giờ hơn. Là cảnh sát thì không thể bỏ qua điểm mâu thuẫn này. Nhưng lời khai của Takura và đồng nghiệp nữ vẫn có điểm thống nhất: khoảng thời gian từ khi anh ta quay lại công ty đến khi rời đi là khoảng mười phút. Vì vậy, thời điểm anh ta ghé nhà cô rất quan trọng. Từ đây đến Công ty Bảo hiểm Shinto mất chưa đầy mười phút đi bộ. Takura khai đã đi thẳng đến công ty sau khi rời nhà cô, nên nếu biết thời gian anh ta rời khỏi đây, chúng tôi có thể xác minh anh ta nói thật hay không.”
Naho cố sắp xếp lại mớ thông tin Kaga vừa liến thoắng kể, “Thế nên anh mới quan tâm thời gian chi tiết đến thế nhỉ.”
“Phải. Nhưng xem chừng cả cô và bà đều không nhớ chính xác nên tôi phải đi hỏi từng hàng quán xung quanh xem có ai trông thấy Takura vào chiều hôm kia không. Tiếc là không ai bắt gặp anh ta đi vào tiệm bánh gạo. Tôi hỏi cả nhân viên quán cà phê này, họ cũng mù tịt.”
“Thế các anh tính sao?”
“Chịu.” Kaga nhàn nhã ngả người ra lưng ghế, ngó ra đường. “Hiện tại không tìm được nghi phạm nào khác, chắc người của Sở Cảnh sát Tokyo sẽ bám chặt lấy Takura.”
“Trông anh Takura không giống kẻ có thể giết người được.”
“Ờ. Người quen của kẻ sát nhân cũng hay bảo vậy, kể cả khi hắn đã bị bắt đấy.”
Naho khó chịu với giọng điệu của viên cảnh sát, “Nhưng anh ấy không có động cơ gây án.”
“Ai biết.”
“Ai biết là sao…”
“Thông thường đâu ai biết động cơ trừ khi hung thủ tự thú nhận. Chắc mấy người ở Sở Cảnh sát Tokyo sẽ sớm moi ra thông tin thôi.”
“Nghe chừng anh đang đùn đẩy việc cho người khác.”
“Thế á?”
“Ừm, anh làm như chẳng liên quan gì đến mình vậy.”
Kaga với tay lấy ly nước, anh đã uống hết cốc cà phê đá. “Cảnh sát trên sở phụ trách điều tra chính mà. Chúng tôi chỉ đóng vai trò hỗ trợ và dẫn đường thôi, nói chung là họ bảo gì thì làm nấy.”
Naho lừ mắt nhìn khuôn mặt với đường nét rõ ràng của anh ta, “Thất vọng ghê. Tôi cứ tưởng anh khác cảnh sát bình thường chứ. Với tác phong ấy, anh sẽ mãi mãi giậm chân ở cấp khu vực thôi.”
“Tôi có giậm chân đâu. Chẳng qua tôi mới thuyên chuyển đến, chẳng biết gì về nơi đây, nên bắt đầu từ việc quan sát phố phường. Khu phố này thú vị thật. Ban nãy đến hiệu đồng hồ, tôi thấy một chiếc đồng hồ rất hiếm, hình lăng trụ tam giác, ba mặt đều có mặt số và chạy giống hệt nhau. Không biết người ta dùng cách gì nhỉ.”
“Đùa à? Anh đang trốn việc thật đấy hả!” Naho nhanh chóng uống hết nước ép chuối rồi để tiền lên bàn. Cô không muốn Kaga trả thay mình.
“Hôm nay nóng nhỉ.” Kaga nhìn ra ngoài và nói. “Cô nhìn mấy nhân viên văn phòng cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi đi ra khỏi ga Ningyocho kìa.”
“Thì sao?” Naho đáp cộc lốc, chẳng buồn giữ lịch sự nữa.
“Đấy, lại một người nữa. Anh ta cũng cởi áo vest vắt trên vai. Trông tội ghê.”
“Tại trời nóng quá thôi.”
“Nhưng giờ mát hơn rồi mà. Thấy không, người kia vẫn mặc áo vest chỉnh tề.”
Naho nhìn theo. Quả vậy, một ông chú bụng phệ mặc nguyên bộ vest đang đi ngang qua.
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?” Naho bất giác gắt lên.
“Cô nhìn kỹ xem. Nhân viên văn phòng đi từ phải sang trái, tức là từ ga Ningyocho đến Hamacho hầu hết đều cởi áo vest. Ngược lại, những người đi từ trái sang phải vẫn mặc áo vest chỉnh tề.”
Naho xoay người nhìn chằm chằm ra đường. Vài nhân viên văn phòng đi qua. Naho há hốc miệng. Đúng như Kaga nói, phần lớn nhân viên văn phòng cởi áo vest đều đi từ phải sang trái.
“Ừ nhỉ.” Naho lẩm bẩm.
“Thú vị chứ?” Kaga nói.
“Tại sao? Chỉ là ngẫu nhiên ư?”
“Ngẫu nhiên thế nào được. Phải có lý do gì chứ.”
“Anh Kaga biết lý do rồi?”
“Ừm.” Kaga cười bí hiểm.
“Cười kiểu đó là sao? Anh đang tự mãn à?”
“Tôi nào dám tự mãn. Nghe xong cô sẽ thấy chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Đầu tiên, có nhiều nhân viên văn phòng đi qua con đường này, đa số công ty họ làm tọa lạc ở Hamacho. Tôi hỏi cô nhé. Giờ là 5 rưỡi chiều, các nhân viên văn phòng đi từ phải sang trái, tức là đi từ Ningyocho là người thế nào?”
“Vào khung giờ này..” Dõi theo một nhân viên văn phòng mặc sơ mi trắng đi ngang qua, Naho trầm ngâm, “Họ đang quay lại công ty, đúng không?”
“Chính xác. Nói cách khác, họ đã ngược xuôi trên đường cả ngày. Họ làm việc bên ngoài, có thể là bán hàng hoặc làm dịch vụ. Ngược lại, đi từ trái sang phải là những người ở công ty cả ngày. Họ ngồi phòng máy lạnh nên không mồ hôi mồ kê như người làm việc bên ngoài, có khi còn thấy hơi lạnh. Thế nên họ vẫn mặc áo vest. Vả lại tầm này trời mát hơn nhiều rồi. Cô nhìn kỹ những người đi từ Hamacho ra xem, phần lớn đều ở độ tuổi trung niên, đúng chưa? Tôi đoán họ giữ vị cao trong công ty, không cần ra ngoài làm việc nữa nên mới có thể về từ 5 rưỡi chiều.”
Naho vừa nghe Kaga giải thích vừa quan sát trang phục của người đi đường. Tất nhiên vẫn có ngoại lệ, song cô phải thừa nhận giả thuyết của anh khá hợp lý. “Ồ… Ra vậy. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây mà chẳng để ý bao giờ.”
“Chà, cũng đâu phải kiến thức cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.
Naho gật gù rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Kaga, “Chuyện này liên quan gì đến vụ án?”
Kaga cầm hóa đơn trên bàn, “Cô nhớ tôi từng hỏi về trang phục của Takura chứ?”
Naho chớp mắt, “Hôm đó anh Takura mặc vest chỉnh tề…”
“Takura thuộc nhóm làm việc bên ngoài. Anh ta khai đã đến nhà cô sau khi rời căn hộ của nạn nhân ở Kodenmacho, tức là phải đi bộ một quãng dài. Vậy mà anh ta vẫn mặc áo vest chỉnh tề.”
“Tôi hiểu ý anh… Nhưng nhỡ anh ấy cố chịu nóng không cởi áo vest thì sao?”
“Tất nhiên cũng có khả năng này. Song biết đâu từ điểm đó ta sẽ tìm ra câu trả lời cho nghi vấn về khoảng trống ba mươi phút kia.” Kaga đứng dậy, đến quầy thu ngân thanh toán.
“Chờ chút, thế tức là sao?”
“Dù muốn tôi cũng không thể nói thêm. Tôi phải tìm ra câu trả lời đã. Tạm biệt.” Dứt lời, Kaga rời khỏi quán cà phê.
Trong bữa tối, Naho kể lại với cả nhà câu chuyện của Kaga. Mãi mà bà Satoko không nắm được ý nghĩa của khoảng trống ba mươi phút, Naho phải vẽ chi tiết trình tự thời gian và hành động tương ứng của Takura ra giấy cho bà dễ hiểu.
“Hừm, ba mươi phút thì quan trọng gì.” Cuối cùng cũng nhìn ra vấn đề, bà Satoko nghiêng đầu nhận xét.
“Nhưng ba mươi phút là đủ để gây án, nên phía cảnh sát rất để ý điểm này.”
“Vớ vẩn. Trước hết, cậu Takura có phải loại người làm ra chuyện khủng khiếp thế không. Dĩ nhiên là không. Cậu ấy biết giữ lời hứa, còn biết nghĩ cho người khác. Thời buổi này được mấy ai chu đáo thế. Lúc bà ra viện, cậu ấy đến thăm ngay còn …”
Naho phẩy tay, cắt lời bà Satoko, “Bà không kể thì mọi người vẫn biết anh Takura là người tốt. Quan trọng là làm sao chứng minh anh ấy vô tội cơ.”
“Nên bà mới bảo cứ nói vậy với cảnh sát đi. Họ không hiểu rõ cậu Takura nên mới suy diễn linh tinh.”
“Bó tay.” Naho lẩm bẩm rồi nhìn bố. “Bố đang nghĩ gì đấy?”
Fumitaka vẫn ngồi im, vẻ mặt đăm chiêu, “Hả? À, bố nghĩ là cậu Takura nói thế thật sao.”
“Nói gì ạ?”
“Rằng cậu ấy đi từ nhà nạn nhân đến nhà ta, sau đó quay lại công ty rồi về nhà.”
“Vâng, anh Kaga kể thế.”
“Hừm, vậy à…” Fumitaka trầm ngâm.
“Sao hả bố?”
“Không, không có gì.”
“Cậu Kaga đẹp trai phết nhỉ.” Bà Satoko vừa pha ấm trà, vừa khen. “Đóng phim cổ trang hợp phải biết, trông còn sáng dạ nữa.”
“Anh ta có vẻ thông minh đấy. Anh ta đã chỉ cho cháu một điều khá thú vị.” Naho kể cho bà Satoko nghe phát hiện của Kaga về cách ăn mặc của những nhân viên văn phòng đi qua phố Amazake Yokocho.
“Ồ, hay nhỉ? Bà chưa từng nghĩ đến chuyện đó.” Bà Satoko trầm trồ.
“Thế nên anh Kaga mới thắc mắc sao hôm đến nhà mình anh Takura vẫn mặc áo vest chỉnh tề. Anh ta nghĩ điều này có thể liên quan đến ba mươi phút kia.”
“Liên quan thế nào?”
“Anh ta bảo chưa rõ.”
“Hừm. Mà ý tưởng của cậu ta thực sự kì lạ. Chưa biết chừng lại là cảnh sát giỏi đấy.”
“Chà, khó nói.” Naho cầm chén trà. “Trông anh ta chẳng nhiệt tình với vụ án lắm. Đã thế còn kể tuốt luốt cho một đứa con gái như cháu, thật thiếu chuyên nghiệp.”
“Tại cháu hỏi chứ.”
“Bình thường có hỏi cũng không được nói, bố nhỉ?” Naho quay sang bố tìm đồng minh.
“Hả? À… Đúng.” Fumitaka đứng dậy. “Thôi, bố đi tắm đây. Bữa tối ngon lắm.”
Thấy bố mình cứ lơ đãng thế nào, Naho nghiêng đầu khó hiểu.
Nguồn: https://ebookvie.com