"Người Mới Đến PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Người Mới Đến PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo Thong tin eBook Người Mới Đến Keigo Higashino Quỳnh Lê dịch NXB Hồng Đức - IPM Mục Lục Con gái tiệm bánh gạo Phụ việc quán truyền thống Con dâu hàng gốm sứ Con chó hiệu đồng hồ Nhân viên tiệm bánh ngọt Người bạn làm phiên dịch Chủ công ty vệ sinh Khách hàng đồ thủ công Anh cảnh sát khu vực Người Mới Đến Tối đó, một phụ nữ đến nhà riêng thăm bạn thì phát hiện ra bạn đã chết, cổ còn hằn vết siết. Người bạn này hiền hòa, làm việc tại nhà, trông qua không có mắc mứu với ai. Tình trạng hiện trường hoàn toàn có lợi cho hung thủ, nói cách khác là không có dấu vết gì để tóm được hắn ta. Vì là án hình sự, Sở Cảnh sát Tokyo phái người xuống phối hợp với cảnh sát khu vực để cùng phá án. Trong khi điều tra viên của sở tất bật đi lọc danh sách người quen của nạn nhân và tiếp xúc với từng người để tìm manh mối, thì cảnh sát khu vực tên là Kaga Kyoichiro lại lững thững thi thăm thú quán xá, mua bán, ăn hàng… Câu chuyện được triển khai một cách mới mẻ và thông minh. Thường thì quá trình phá án đi theo bước chân của thám tử hoặc hung thủ, nhưng “Người mới đến” đặt điểm nhìn phá án ở các nhân chứng. Các nhân chứng, những người luôn là mắt xích trong chuỗi thu thập manh mối nhưng gần như chưa bao giờ hiện diện rõ ràng trong các tiểu thuyết phá án, ở đây được kéo ra sân khấu với trọn vẹn cảm nghĩ về án mạng, đánh giá về các nhà chức trách cũng như đời tư sống động của chính họ. Qua đó khéo léo lồng ghép sự gắn bó gia đình cùng tình yêu sâu sắc với văn hóa truyền thống của Tokyo nói riêng và Nhật Bản nói riêng. Câu chuyện không có nhịp độ nhanh hay ly kì, nhưng hấp dẫn ở cách thức triển khai, ở nguyên tắc quan sát suy luận tinh tường, ở tinh thần nhân văn đến tận cùng với nạn nhân, nhân chứng và cả hung thủ khi phá án của người làm nhiệm vụ cảnh sát. Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng)..... 1 Con gái tiệm bánh gạo “C uối cùng trời cũng mát hơn. Chao ôi! Mới tháng Sáu thôi mà.” Bà Satoko xếp lại những túi bánh gạo bày bán trước tiệm rồi trở vào trong. “Bà à, bà mới xuất viện, đừng đi lại nhiều quá. Bố nhìn thấy sẽ cằn nhằn cháu cho coi.” Naho nhăn mặt. “Không sao, không sao. Bà đã xuất viện, không phải là bệnh nhân nữa, làm việc như bình thường được rồi. Có làm mới có ăn, từ xưa đã vậy. Naho cũng mau tự kiếm cơm nuôi mình đi.” “Chậc, lại bắt đầu đấy!” Naho gắp miếng bánh gạo vị mayonnaise và đưa vào miệng. Bà Satoko vừa đấm hông vừa chăm chú nhìn cháu gái, “Cháu thích bánh gạo quá nhỉ! Nhà làm bánh gạo, lại còn ăn suốt từ khi chào đời đến giờ mà chẳng biết chán.” “Vị này mới mà.” “Mới hay cũ thì bánh gạo vẫn là bánh gạo. Nói thật nhé, bà nhìn đã thấy ngán. Nhất là nhai đau răng lắm.” “Thế mà bà còn mở tiệm bánh gạo những năm mươi năm.” “Nói bao nhiêu lần rồi, ba mươi năm trước nhà mình mới chuyển sang bán bánh gạo, chứ hồi xưa là bánh kẹo truyền thống. Bố cháu tự ý đổi thành tiệm bánh gạo đấy. Ôi, nhớ thạch đậu1 quá.” “Thạch đậu thì bà vẫn ăn hoài mà.” Naho chu miệng. Đúng lúc ấy, một anh chàng hơi mập, mặc vest xám đẩy cửa kính bước vào. “Chào cả nhà.” Anh hồ hởi cúi chào. “Cậu Takura, ngại quá, để cậu đến tận đây giữa trời nóng bức thế này.” Bà Satoko niềm nở. “Có gì đâu, công việc mà bác. Vả lại về chiều trời cũng mát hơn nhiều. Chứ tầm trưa nóng thật bác ạ.” “Chắc cậu mệt rồi. Giờ tôi đi pha cái gì man mát nhé, cậu vào trong đi.” Bà Satoko mời Takura vào phòng khách phía sau tiệm. “Dạ thôi. Bác cho cháu xin cái đó là được.” Vừa nói, Takura vừa dùng ngón tay vẽ hình chữ nhật trong không khí. “Giấy khám bệnh chứ gì. Có ngay, hôm nay tôi với con bé lấy về rồi. Bảo là bà đi một mình cũng được mà nó chẳng nghe, cứ đòi bám theo.” Bà Satoko cởi xăng đan. “Thôi, bà để cháu lấy cho.” Naho ngăn bà lại, tự mình đi vào trong. “Cháu biết để đâu không đấy?” Bà Satoko hỏi với theo. “Tất nhiên, cháu cất chứ ai. Có bà mới không biết ấy.” Hình như bà Satoko còn nhận xét gì đó. Naho nghe tiếng Takura cười. “Naho, nhớ mang trà ra nữa nhé.” Bà Satoko nhắc. “Vâng.” Nhiều chuyện quá, Naho tặc lưỡi lầm bầm. Khi cô quay ra tiệm với cốc trà ô long lạnh bày trên khay, bà nội và Takura đang rôm rả chuyện trò. “Trông bác khỏe khoắn hơn đấy. Lần trước cháu đến... cách đây bốn hôm thì phải. Mới bốn hôm mà sắc mặt bác đã khác hẳn.” Takura lắc đầu trầm trồ. “Đúng là về nhà tinh thần tốt hơn nhiều. Tôi không ngồi yên một chỗ được. Con bé này cứ lải nhải bảo tôi đừng đi đi lại lại.” “Ầy, cháu nó lo cho bà thôi... A, cảm ơn, mời hai bà cháu nhé.” Takura với tay lấy cốc trà ô long. “Của bà này.” Naho đưa phong bì cho bà Satoko. “Ừ, cảm ơn cháu.” Bà Satoko rút một tờ giấy ra khỏi phong bì, liếc qua rồi đưa cho Takura. “Cậu Takura, cái này đúng không?” “Cháu xin phép xem qua.” Nói đoạn, anh cầm tờ giấy. “Chà, bác nhập viện hai tháng cơ ạ? Chắc phải vất vả lắm.” “Nếu vậy mà chữa khỏi bệnh chính đã mừng, đằng này chẳng làm ăn được gì, khổ quá. Ngược lại còn tòi ra bệnh khác rồi mất tận hai tháng để điều trị. Bực không chịu được.” “Bệnh viêm đường mật bác nhỉ! Ơ, trong đây ghi là kiểm tra cả bệnh phình động mạch.” “Phình động mạch mới là bệnh chính đấy. Tôi định phẫu thuật mà cuối cùng phải hoãn lại.” “Phẫu thuật để sau ạ?” “Chắc thế. Nhưng ở cái tuổi này, tôi thấy thà để yên xem được đến đâu thì đến còn hơn là phẫu thuật bừa.” “Ồ, ra vậy. Đúng là khó thật.” Takura thoáng lúng túng, không biết nói gì cho phải. “Giấy tờ như thế được chưa cậu?” Bà Satoko hỏi. “Vâng, cái này cộng với phần cháu nhận hôm trước là đủ rồi. Giờ cháu đến công ty làm thủ tục ngay. Trợ cấp nằm viện sẽ được thanh toán chậm nhất vào tháng sau.” “Giờ cậu đến công ty sao? Vất vả quá.” “Dạ không, có gì đâu. Cháu xin phép.” Takura cất giấy tờ vào cặp, quay sang cười với cả Naho. “Trà ngon lắm, cảm ơn nhé.” “Cảm ơn anh.” Naho đáp. Takura rời đi. Bà Satoko theo sau, tiễn anh đến cửa tiệm. Khoảng hai tiếng sau, Fumitaka, con trai bà Satoko, tức bố Naho, từ đại lý phân phối bánh gạo về. Cổ áo thun trắng ông mặc dính vết bẩn. “Hình như ở Kodenmacho2có vụ gì ghê lắm.” Ông vừa nói vừa cởi giày. “Xe cảnh sát đông nghịt, nhìn không giống tai nạn giao thông.” “Hay là án mạng.” Naho đoán. “Chắc thế, cảnh sát tới cơ mà.” “Khu vực này không còn yên bình nữa.” Bà Satoko bình luận khi đang nếm canh miso trong bếp. “Quả nhiên, tại chung cư mọc lên như nấm, dân tứ xứ đua nhau kéo đến.” Ông Fumitaka lẳng lặng chỉnh ti vi sang kênh chiếu trận đấu bóng chày buổi tối. Naho bận rộn bày bát đĩa. Vì lắm chung cư mới xây, dân cư ồ ạt chuyển tới nên kẻ xấu cũng nhiều hơn... Đây là câu cửa miệng của bà Satoko. Luật bất thành văn của nhà Kamikawa là đủ mặt ba người mới ăn tối. Hôm nay Fumitaka ra ngoài nên bữa tối muộn hơn mọi khi. Trong thời gian bà Satoko nằm viện, Naho phải nấu cơm tối. Song một tuần nay bà đã làm thay cô. Mọi chuyện trở về như cũ. Mẹ mất vì tai nạn giao thông lúc Naho còn rất nhỏ, chưa vào tiểu học. Nhưng đến tận bây giờ, cú sốc và nỗi đau khi ấy vẫn âm ỉ trong tim cô. May là nhờ gia đình buôn bán tại nhà nên bố có điều kiện ở bên cô cả ngày, chưa kể còn bà nội. Sự bầu bạn của bố và bà đã cứu rỗi Naho. Nhờ họ, cô có thể trốn khỏi cảm giác cô độc mà số mệnh bắt đứa con mất mẹ phải chịu. Tuy thiếu vắng tình mẹ, Naho vẫn may mắn có được những bữa cơm chan chứa yêu thương. Trong những buổi đi chơi, đám bạn đã phải ghen tị khi nhìn hộp cơm của cô. Tháng Tư năm nay, Naho sợ tái mặt khi bà Satoko bị bệnh nặng. Vì chưa hề chuẩn bị tâm lý cho biến cố thế này nên chạy đến bệnh viện rồi cô vẫn khóc như mưa. Như bà Satoko đã kể với Takura, nhân viên tư vấn bảo hiểm, bà nhập viện vốn để phẫu thuật phình động mạch. Nhưng trước cuộc phẫu thuật vài hôm, không hiểu sao bà bỗng lên cơn sốt cao, ngất lịm đi và hôn mê suốt ba ngày liền. Ngày thứ tư bà mới hồi tỉnh, Naho lại bật khóc. Sau đó bác sĩ bảo Naho, bà sốt cao là do chứng viêm đường mật. Naho chợt nhận ra người cô luôn dựa dẫm, làm nũng bấy lâu giờ đã già nua ốm yếu. Vì vậy khi bà Satoko xuất viện, Naho đã nắm chặt tay bà mà rằng, “Bà chăm sóc cháu từ bé tới lớn rồi, bây giờ đến lượt cháu chăm bà nhé.” Nghe vậy, bà Satoko xúc động khóc thành tiếng. Tiếc rằng cảnh xúc động chẳng kéo dài lâu. Bà Satoko vốn không phải người kiên nhẫn. Thoạt tiên bà còn bình tĩnh bỏ qua những sai sót của cháu gái, nhưng rồi bà dần dần ngứa mắt, quay ra nhắc nhở và đụng chân đụng tay vào việc này việc kia. Đã thế bà còn háo thắng, nóng nảy, không biết cách cư xử dịu dàng để tránh làm cháu gái tổn thương. Khổ nỗi, tính Naho giống hệt bà. Cô bảo nếu cằn nhằn suốt như thế, sao bà không làm luôn đi cho nhanh. Trong chớp mắt mọi chuyện đâu về đấy, y như lúc bà Satoko chưa nhập viện. Tuy nhiên, riêng Fumitaka lại thấy mừng. Ông sút hẳn năm cân trong thời gian phải ăn đồ Naho nấu. Từ khi bà Satoko đứng bếp, ông mới có da có thịt trở lại. “À này, con vẫn đến trường dạy nghề thẩm mỹ đều đặn chứ?” Fumitaka hỏi Naho. “Tất nhiên rồi. Chẳng qua hôm nay nghỉ, con mới ở nhà thôi.” “Thế thì được.” “Naho sẽ thành nhà tạo mẫu tóc nhỉ. Chẳng biết có đến nơi đến chốn không đây.” “Tất nhiên là có.” Naho lườm bà. Song quả thật cô không thể thốt ra câu tại bà mà cô đã phải nghỉ bao nhiêu buổi. “Ừm, làm thì phải làm cho ra hồn, tự nuôi thân bằng tiền của mình đấy.” Fumitaka bảo. “Từ xưa các cụ đã dạy...” “Vâng vâng, con biết rồi. Có làm thì mới có ăn chứ gì.” Naho hậm hực. Naho theo học trường dạy nghề thẩm mỹ ở Shinjuku từ tháng Tư năm nay. Cô vừa nhập học với tâm trạng háo hức thì bà Satoko lâm bệnh. Thành ra cô tụt hậu hẳn so với mọi người, mãi gần đây mới dần dà bắt kịp. Từ thời tiểu học Naho đã mơ ước trở thành nhà tạo mẫu tóc. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc học đại học, kể cả khi đã lên cấp ba. Naho biết việc kinh doanh của gia đình không mấy thuận lợi. Tiền làm ra vẫn đủ sống qua ngày, nhưng bà Satoko ngày một già yếu, Fumitaka cũng không thể khỏe mạnh mãi. Khi ấy Naho chỉ còn cách tự mình cố gắng. Hiểu được điều đó, cô mong có thể tự đứng trên đôi chân của mình càng sớm càng tốt. Trường thẩm mỹ học đến 4 giờ chiều. Naho lên tàu điện ngầm tuyến Toei Shinjuku lúc 4 giờ 20 phút và xuống ở ga Hamacho. Sau đó, cô đi ngang nhà hát Meijiza, băng qua đường Kiyosubashi rồi tiến về phía ga Ningyocho. Dọc đường có vài người đàn ông đi ngược chiều cô. Họ mặc sơ mi trắng, áo vest cởi ra vắt trên vai. Đúng là hôm nay cũng nóng thật. Amazake Yokocho là phố mua sắm nhỏ dẫn đến ga Ningyocho của tuyến Toei Asakusa. Tiệm bánh gạo Ngọt Cay3, tức nhà Naho, nằm trên phố đó. Đây rõ ràng chẳng phải con phố hiện đại. Cửa hàng quần áo bày toàn trang phục dành cho phụ nữ trung niên, ban trưa vỉa hè đầy những nhân viên văn phòng vừa đi vừa xỉa răng. Ưu điểm duy nhất của nơi đây là còn phảng phất không khí Edo xưa. Khi chưa nhận ra điều này, Naho từng nghĩ ở đâu cũng có tiệm bán đàn shamisen hay giỏ mây tre đan. Khi Naho đi ngang qua Nhà Đèn Ma, một tiệm đồ thủ công truyền thống bày đầy con quay và lục lạc gỗ trước cửa, một người mặc tạp dề bên trong nói vọng ra “Về rồi đấy à”. Đó là Sugawara Misaki, nhân viên làm thêm ở đây. Cô hơn Naho một tuổi. Dạo này hai người bắt đầu thân với nhau. “Việc học ở trường thẩm mỹ sao rồi?” “Dạ, cũng tàm tạm.” “Thế à? Cố lên nhé.” “Cảm ơn chị.” Naho khẽ giơ tay chào. Qua Nhà Đèn Ma, đi thêm hai nhà thì đến Ngọt Cay. Có ba người đàn ông đang đứng trước cửa tiệm. Hai trong số đó vận com lê, người còn lại ăn mặc giản dị hơn với áo phông bên trong và sơ mi ca rô cộc tay khoác ngoài. Ít khi có đàn ông ghé tiệm Ngọt Cay nên Naho không nghĩ họ là khách mua hàng. Nhưng lúc cô tiến lại gần, đưa tay mở cửa kính thì người khoác sơ mi cộc tay cũng dợm bước vào. Họ suýt đụng nhau, may mà anh ta kịp lùi lại. “Xin lỗi. Cô vào trước đi.” Người đàn ông chìa tay tỏ ý nhường, miệng mỉm cười để lộ hàm răng trắng muốt. “À không, tôi làm ở đây. Mời anh.” Nghe vậy, anh ta gật đầu cái rụp, “Ồ, thế thì vừa hay” và bước vào trong. Fumitaka đang trông tiệm. Ông hết nhìn Naho lại nhìn vị khách, nét mặt thoáng bối rối. “Xin chào quý khách.” Ông nói, nhưng người kia chỉ xua tay cười gượng. “Xin lỗi, tôi không định mua bánh gạo. Tôi ở Phòng Cảnh sát Nihonbashi đến.” Anh ta lấy thẻ cảnh sát trong túi quần, mở ra cho hai người xem phần thông tin chứng thực. Lần đầu tiên có cảnh sát đến nhà. Naho nhìn thẻ, thấy tên là Kaga Kyoichiro, trông người thì chắc đã ngoài ba mươi, không rõ vừa sang đầu ba hay đã quá ba mươi lăm. “Hôm qua có ai tên Takura đến đây không? Takura Shinichi của Công ty Bảo hiểm Shinto ấy.” Kaga nhắc đến cái tên không ai ngờ. “Có đấy! À nhầm, anh ấy có đến4.” Naho đáp. “Lúc đó cô cũng có mặt?” “Vâng. Có tôi và b... bà nội.” Kaga gật đầu, “Người của Sở Cảnh sát Tokyo có chuyện muốn hỏi về anh ta. Tôi gọi họ vào được chứ?” Naho hơi bất an khi nghe đến “Sở Cảnh sát Tokyo”. “A, tôi...” Cô liếc bố. “Được thôi. Nhưng... có chuyện gì vậy?” Fumitaka hỏi. “Chúng tôi muốn xác nhận vài điều thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của quý tiệm đâu.” “Chà... Vậy các cậu cứ tự nhiên. Có cần tôi gọi mẹ ra không?” “Ý anh là bà nội cô ấy?” Kaga nhìn Naho. “Nếu được thì tốt quá.” “Vâng.” Fumitaka đáp và đi vào trong. Kaga mời hai người đàn ông đang đợi bên ngoài vào. Nhìn mặt ai cũng cứng nhắc, Naho không thể đoán được tuổi, có thể gọi đơn giản là hai ông chú. Kiểu tóc ông chú, trang phục ông chú, đã vậy còn mặt to, bụng bự. Hai người cũng tự giới thiệu tên, nhưng Naho nghe xong quên luôn. Khi bà Satoko theo Fumitaka từ trong nhà ra, viên cảnh sát trông lớn tuổi hơn bắt đầu hỏi. “Nghe nói hôm qua người này đã đến đây đúng không?” Ông chìa một tấm ảnh ra. Trong ảnh là Takura với vẻ mặt nghiêm nghị. “Đúng vậy.” Naho và bà Satoko đồng thanh trả lời. “Cậu ta đến vào khoảng mấy giờ?” Viên cảnh sát tiếp tục. “Mấy giờ nhỉ?” Bà Satoko nhìn Naho. “Cháu nghĩ là tầm 6 giờ, 6 rưỡi gì đó.” “Cháu có chắc là không phải trước 6 giờ?” Cảnh sát hỏi. “A, có thể.” Naho đưa tay che miệng. “Cháu không chắc lắm, lúc đó trời vẫn còn sáng.” “Mùa này thì đến 7 giờ trời vẫn sáng.” Viên cảnh sát nói. “Tóm lại thời gian không rõ ràng nhỉ.” “Chính xác đến từng giờ từng phút thì...” Bà Satoko dè dặt. “Cậu ta tới làm gì?” “Cậu ấy cần giấy khám bệnh để hoàn tất thủ tục nhận trợ cấp nằm viện của tôi. Tôi đã đưa cho cậu ấy.” “Cậu ta ở đây bao lâu?” “Xem nào...” Bà Satoko nghĩ một lúc. “Chừng mười phút.” Naho vừa lẳng lặng gật đầu tán thành vừa quan sát Kaga. Xem chừng anh chẳng để tâm đến cuộc trò chuyện, chỉ mải nhìn bánh gạo bày trên kệ. “Cậu ta có nói sẽ đi đâu sau khi rời khỏi đây không?” Cảnh sát hỏi tiếp. “Cậu ấy bảo đến công ty để hoàn tất thủ tục cho tôi.” “Ra vậy.” Viên cảnh sát gật đầu. “Lúc đó trông Takura thế nào?” “Trông thế nào là sao?” “Có gì khác với mọi khi không?” “Chắc là không nhỉ.” Bà Satoko quay sang Naho tìm sự đồng tình. “Anh ấy mặc bộ vest khác.” Naho nói với cảnh sát. “Lần trước là màu chàm, còn hôm qua là màu xám. Bộ hôm qua hợp với anh ấy hơn nên cháu nhớ rõ.” “Không phải chuyện quần áo. Ý tôi là trông cậu ta có hoảng loạn hay vội vã không?” “Cháu nghĩ là không.” Dù hơi thất vọng vì câu trả lời của Naho, viên cảnh sát vẫn tươi cười như để lấy lại tinh thần. “Tóm lại là hai bà cháu không nhớ chính xác thời gian cậu ta đến đây. Có thể là trước, cũng có thể là sau 6 giờ chiều. Cứ cho là trong khoảng từ 5 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút được chứ?” Hai bà cháu nhìn nhau, rồi Naho trả lời, “Vâng, có lẽ được.” “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn đã dành thời gian hỗ trợ chúng tôi trong lúc bận rộn thế này.” “Xin hỏi... Có chuyện gì với anh Takura sao?” Naho hỏi. “Hiện giờ chúng tôi vẫn đang điều tra.” Viên cảnh sát liếc mắt sang Kaga. Kaga cũng cúi đầu cảm ơn cả nhà Naho. Sau khi ba người đàn ông rời đi, Fumitaka lẩm bẩm, “Lẽ nào cậu ấy liên quan đến vụ án ở Kodenmacho?” “Vụ gì ạ?” Naho hỏi. “Con không đọc báo à?” Fumitaka cau mày. “Làm thợ cắt tóc phải chăm đọc báo chứ.” “Ai bảo con làm thợ cắt tóc.” Naho vừa kêu lên vừa cởi giày, đi vào nhà trong. Thấy tờ báo trên bàn, cô vội mở ra xem. Vụ án mà Fumitaka nhắc đến đăng ở trang đời sống xã hội. Một phụ nữ 45 tuổi sống một mình bị siết cổ chết ở nhà riêng. Nhà cửa không có dấu vết xáo trộn nên nhiều khả năng hung thủ là người quen. Phòng Cảnh sát Nihonbashi và Sở Cảnh sát Tokyo coi đây là án mạng và đang tiến hành điều tra. “Rõ là án mạng rồi.” “Đời nào Takura lại dính vào vụ đó. Cậu ấy là dân Edo5chính cống, cực kì ghét hành vi sai trái đấy.” Bà Satoko cũng đến bên cạnh, nhìn vào tờ báo. “Nghe giọng cảnh sát ban nãy thì giống như đang điều tra chứng cứ ngoại phạm của Takura. Tức là anh ấy bị nghi ngờ rồi còn gì?” “Có nhẽ đâu thế! Mà thế thật thì cũng chẳng thành vấn đề. Bà cháu mình đã làm chứng là hôm qua Takura đến đây, nên nghi ngờ sẽ sáng tỏ thôi.” “Nhưng cảnh sát cứ hỏi đi hỏi lại về thời gian anh ấy ở đây. Chắc nó quan trọng lắm.” “Hai bà cháu không nhớ chính xác à?” Fumitaka ở ngoài tiệm, ló đầu vào cửa hỏi. “Con chỉ biết là trong khoảng từ 5 rưỡi đến 6 rưỡi tối thôi, chi tiết hơn thì chịu.” “Bó tay.” “Sao chứ? Bố cũng đâu có xem đồng hồ mọi lúc mọi nơi?” Thấy Naho nổi đóa, Fumitaka bèn rụt đầu khỏi cửa. “Cũng lo thật. Mong là hiềm nghi về cậu Takura sẽ sớm sáng tỏ.” Bà Satoko nhíu mày. Sau bữa tối, Naho hạ cửa cuốn tự động của tiệm xuống. Cửa đóng đến nửa chừng thì thấy một người đàn ông đứng bên ngoài, Naho bèn bấm nút dừng theo phản xạ. Người đàn ông nọ cúi xuống, ló mặt nhìn vào. Thì ra là Kaga. Khi ánh mắt hai người giao nhau, anh mỉm cười rồi chui qua cửa. “Xin lỗi, cho tôi ít phút được không?” “À, vâng... Tôi gọi bố ra nhé?” “Không, mình cô là đủ. Tôi muốn xác nhận một chuyện thôi.” “Chuyện gì ạ?” “Cô bảo Takura mặc bộ vest khi đến đây?” “Vâng, bộ vest màu xám. Lần trước là màu chàm...” Kaga xua tay cười khổ, “Tôi không hỏi về màu sắc. Khi đó anh ta có mặc áo vest không?” “Có, anh ấy có mặc.” “Thật ư. Quả nhiên... Nghe cô bảo anh ta mặc vest hợp, tôi liền nghĩ vậy.” “Thế thì sao ạ?” “À, tôi chưa chắc lắm. Dù sao cũng cảm ơn cô.” Nói đoạn, Kaga lấy một gói bánh gạo trên kệ. “Trông ngon thật. Cho tôi cái này.” Anh đưa cho Naho 630 yên tiền bánh. “A, cảm ơn.” “Thôi, chúc cô ngủ ngon.” Kaga lại luồn qua cửa như lúc vào tiệm. Naho ngây người một lúc rồi bước đến chỗ công tắc cửa cuốn. Trước khi bấm nút, cô ngồi xổm xuống và nhìn ra bên ngoài. Vài nhân viên văn phòng tan ca băng qua tiệm, chắc là định đi nhậu. Vỉa hè ngập ánh đèn đường, nhưng không thấy bóng dáng Kaga đâu nữa. Hôm sau, trời đã nóng hầm hập ngay từ sáng, khi Naho xuống tàu chiều ở Hamacho như thường lệ và theo cầu thang lên đến mặt đất, cả người đều nhễ nhại mồ hôi. Fumitaka đang dựng bạt che nắng trước tiệm. Nhìn thấy con gái, ông khẽ nói “Về rồi đấy à”. “Con chào bố. Hôm nay cảnh sát không đến ạ?” “Không đến nhà mình, nhưng lòng vòng quanh khu này.” Fumitaka thì thào. “Để làm gì ạ?” “Nghe bảo là điều tra Takura. Họ hỏi xem hôm kia có ai trông thấy cậu ấy không. Hình như thời điểm cậu ấy đến đây rất quan trọng” “Tức là chỉ lời khai của mình thì chưa đủ nhỉ.” “Chắc thế.” Fumitaka quay vào tiệm. Naho ngó quanh. Không chừng cảnh sát vẫn đang dò hỏi gần đây... Vu vơ lướt mắt sang quán cà phê nằm chéo bên kia đường, Naho sững người khi bắt gặp gương mặt quen thuộc bên trong vách kính. Nhận ra mình bị phát hiện, anh ta cười ngại ngùng. Naho băng qua đường, vào quán cà phê và lại gần chiếc bàn quay mặt ra đường. “Anh đang theo dõi ai vậy?” Cô nhìn xuống Kaga, chất vấn. “Có theo dõi ai đâu. Nào, ngồi xuống cái đã.” Kaga giơ tay gọi cô phục vụ. “Cô uống gì?” “Tôi không cần.” “Đừng khách sáo.” Kaga đẩy thực đơn về phía cô. “Vậy cho tôi nước ép chuối.” Naho nói với phục vụ rồi ngồi xuống ghế. “Anh đang theo dõi nhà tôi đấy à?” Kaga phì cười, “Cô cố chấp thật. Tôi đã bảo không theo dõi ai mà” “Thế anh đang làm gì?” “Chẳng làm gì cả. Nếu buộc phải nói thì tôi đang uống cà phê đá. Nói cách khác là trốn việc.” Kaga không dùng ống hút, cầm cốc cà phê uống ực ực. “Anh Takura là nghi phạm trong vụ giết người ở Kodenmacho sao?” Nghe vậy, Kaga hơi căng thẳng. Anh liếc vội mấy bàn xung quanh. “Cô làm ơn nói khẽ chút.” “Anh mà không trả lời, tôi hét ầm lên đấy.” Kaga thở dài, luồn tay vào mái tóc hơi dài, “Anh ta là một trong những kẻ tình nghi. Vào ngày xảy ra án mạng, Takura đã ghé qua nhà nạn nhân. Chúng tôi tìm thấy tập quảng cáo bảo hiểm và danh thiếp của Takura ở đó. Tất nhiên anh ta khăng khăng mình đến làm thủ tục bảo hiểm thôi.” “Chỉ vì vậy mà anh ấy thành kẻ tình nghi?” “Với cảnh sát thì nó quan trọng lắm đấy.” Phục vụ mang nước ép chuối lên. Naho hút một hơi bằng ống hút lớn. “Thời điểm anh Takura đến nhà tôi quan trọng lắm sao?” Dừng lại một chút, cô hỏi. Kaga ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu, “Takura khai là rời nhà nạn nhân vào khoảng 5 rưỡi chiều. Khi ấy nạn nhân vẫn còn sống, bởi chúng tôi xác nhận được rằng một lúc sau nạn nhân ra ngoài mua đồ.” “Hừm. Bà ấy mua gì thế?” Kaga chớp mắt nhìn Naho, “Liên quan đến cô à?” “À không, tôi tò mò thôi, vì ngay sau đó bà ấy bị giết mà.” “Chắc nạn nhân không biết mình sẽ bị giết nên cứ đi mua thôi. Chị ấy mua kéo làm bếp. Cô biết cửa tiệm tên Kisamiya chứ?” “A, tôi biết.” “Tạm bỏ qua chuyện đó. Theo lời khai của Takura, sau khi rời nhà nạn nhân, anh ta ghé nhà cô rồi quay lại công ty ở Hamacho. Đưa hồ sơ đăng ký nhận viện phí của bà cô cho một đồng nghiệp nữ xong, anh ta về nhà.” “Thế thì sao?” “Trên đường về Takura gặp người quen. Tra ngược lại từ thời điểm họ gặp nhau, theo lời khai của người đó, thì Takura rời công ty vào khoảng 6 giờ 40 phút. Nhưng đồng nghiệp nữ kia lại nói Takura rời công ty lúc 6 giờ 10 phút. Ở đây xuất hiện khoảng trống ba mươi phút. Ba mươi phút là đủ cho anh ta đi từ công ty đến Kodenmacho gây án rồi quay về nhà. Khi chúng tôi hỏi điểm này, Takura khăng khăng là đồng nghiệp đã nhầm, anh ta rời công ty lúc 6 giờ 40 phút và chẳng ghé vào đâu cả.” “Không phải thế sao?” “Tuy nhiên, một nhân chứng khác khai là đã trông thấy Takura quay lại công ty lúc 6 giờ hơn. Là cảnh sát thì không thể bỏ qua điểm mâu thuẫn này. Nhưng lời khai của Takura và đồng nghiệp nữ vẫn có điểm thống nhất: khoảng thời gian từ khi anh ta quay lại công ty đến khi rời đi là khoảng mười phút. Vì vậy, thời điểm anh ta ghé nhà cô rất quan trọng. Từ đây đến Công ty Bảo hiểm Shinto mất chưa đầy mười phút đi bộ. Takura khai đã đi thẳng đến công ty sau khi rời nhà cô, nên nếu biết thời gian anh ta rời khỏi đây, chúng tôi có thể xác minh anh ta nói thật hay không.” Naho cố sắp xếp lại mớ thông tin Kaga vừa liến thoắng kể, “Thế nên anh mới quan tâm thời gian chi tiết đến thế nhỉ.” “Phải. Nhưng xem chừng cả cô và bà đều không nhớ chính xác nên tôi phải đi hỏi từng hàng quán xung quanh xem có ai trông thấy Takura vào chiều hôm kia không. Tiếc là không ai bắt gặp anh ta đi vào tiệm bánh gạo. Tôi hỏi cả nhân viên quán cà phê này, họ cũng mù tịt.” “Thế các anh tính sao?” “Chịu.” Kaga nhàn nhã ngả người ra lưng ghế, ngó ra đường. “Hiện tại không tìm được nghi phạm nào khác, chắc người của Sở Cảnh sát Tokyo sẽ bám chặt lấy Takura.” “Trông anh Takura không giống kẻ có thể giết người được.” “Ờ. Người quen của kẻ sát nhân cũng hay bảo vậy, kể cả khi hắn đã bị bắt đấy.” Naho khó chịu với giọng điệu của viên cảnh sát, “Nhưng anh ấy không có động cơ gây án.” “Ai biết.” “Ai biết là sao...” “Thông thường đâu ai biết động cơ trừ khi hung thủ tự thú nhận. Chắc mấy người ở Sở Cảnh sát Tokyo sẽ sớm moi ra thông tin thôi.” “Nghe chừng anh đang đùn đẩy việc cho người khác.” “Thế á?” “Ừm, anh làm như chẳng liên quan gì đến mình vậy.” Kaga với tay lấy ly nước, anh đã uống hết cốc cà phê đá. “Cảnh sát trên sở phụ trách điều tra chính mà. Chúng tôi chỉ đóng vai trò hỗ trợ và dẫn đường thôi, nói chung là họ bảo gì thì làm nấy.” Naho lừ mắt nhìn khuôn mặt với đường nét rõ ràng của anh ta, “Thất vọng ghê. Tôi cứ tưởng anh khác cảnh sát bình thường chứ. Với tác phong ấy, anh sẽ mãi mãi giậm chân ở cấp khu vực thôi.” “Tôi có giậm chân đâu. Chẳng qua tôi mới thuyên chuyển đến, chẳng biết gì về nơi đây, nên bắt đầu từ việc quan sát phố phường. Khu phố này thú vị thật. Ban nãy đến hiệu đồng hồ, tôi thấy một chiếc đồng hồ rất hiếm, hình lăng trụ tam giác, ba mặt đều có mặt số và chạy giống hệt nhau. Không biết người ta dùng cách gì nhỉ.” “Đùa à? Anh đang trốn việc thật đấy hả!” Naho nhanh chóng uống hết nước ép chuối rồi để tiền lên bàn. Cô không muốn Kaga trả thay mình. “Hôm nay nóng nhỉ.” Kaga nhìn ra ngoài và nói. “Cô nhìn mấy nhân viên văn phòng cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi đi ra khỏi ga Ningyocho kìa.” “Thì sao?” Naho đáp cộc lốc, chẳng buồn giữ lịch sự nữa. “Đấy, lại một người nữa. Anh ta cũng cởi áo vest vắt trên vai. Trông tội ghê.” “Tại trời nóng quá thôi.” “Nhưng giờ mát hơn rồi mà. Thấy không, người kia vẫn mặc áo vest chỉnh tề.” Naho nhìn theo. Quả vậy, một ông chú bụng phệ mặc nguyên bộ vest đang đi ngang qua. “Rốt cuộc anh muốn nói gì?” Naho bất giác gắt lên. “Cô nhìn kỹ xem. Nhân viên văn phòng đi từ phải sang trái, tức là từ ga Ningyocho đến Hamacho hầu hết đều cởi áo vest. Ngược lại, những người đi từ trái sang phải vẫn mặc áo vest chỉnh tề.” Naho xoay người nhìn chằm chằm ra đường. Vài nhân viên văn phòng đi qua. Naho há hốc miệng. Đúng như Kaga nói, phần lớn nhân viên văn phòng cởi áo vest đều đi từ phải sang trái. “Ừ nhỉ.” Naho lẩm bẩm. “Thú vị chứ?” Kaga nói. “Tại sao? Chỉ là ngẫu nhiên ư?” “Ngẫu nhiên thế nào được. Phải có lý do gì chứ.” “Anh Kaga biết lý do rồi?” “Ừm.” Kaga cười bí hiểm. “Cười kiểu đó là sao? Anh đang tự mãn à?” “Tôi nào dám tự mãn. Nghe xong cô sẽ thấy chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Đầu tiên, có nhiều nhân viên văn phòng đi qua con đường này, đa số công ty họ làm tọa lạc ở Hamacho. Tôi hỏi cô nhé. Giờ là 5 rưỡi chiều, các nhân viên văn phòng đi từ phải sang trái, tức là đi từ Ningyocho là người thế nào?” “Vào khung giờ này..” Dõi theo một nhân viên văn phòng mặc sơ mi trắng đi ngang qua, Naho trầm ngâm, “Họ đang quay lại công ty, đúng không?” “Chính xác. Nói cách khác, họ đã ngược xuôi trên đường cả ngày. Họ làm việc bên ngoài, có thể là bán hàng hoặc làm dịch vụ. Ngược lại, đi từ trái sang phải là những người ở công ty cả ngày. Họ ngồi phòng máy lạnh nên không mồ hôi mồ kê như người làm việc bên ngoài, có khi còn thấy hơi lạnh. Thế nên họ vẫn mặc áo vest. Vả lại tầm này trời mát hơn nhiều rồi. Cô nhìn kỹ những người đi từ Hamacho ra xem, phần lớn đều ở độ tuổi trung niên, đúng chưa? Tôi đoán họ giữ vị cao trong công ty, không cần ra ngoài làm việc nữa nên mới có thể về từ 5 rưỡi chiều.” Naho vừa nghe Kaga giải thích vừa quan sát trang phục của người đi đường. Tất nhiên vẫn có ngoại lệ, song cô phải thừa nhận giả thuyết của anh khá hợp lý. “Ồ... Ra vậy. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây mà chẳng để ý bao giờ.” “Chà, cũng đâu phải kiến thức cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Naho gật gù rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Kaga, “Chuyện này liên quan gì đến vụ án?” Kaga cầm hóa đơn trên bàn, “Cô nhớ tôi từng hỏi về trang phục của Takura chứ?” Naho chớp mắt, “Hôm đó anh Takura mặc vest chỉnh tề...” “Takura thuộc nhóm làm việc bên ngoài. Anh ta khai đã đến nhà cô sau khi rời căn hộ của nạn nhân ở Kodenmacho, tức là phải đi bộ một quãng dài. Vậy mà anh ta vẫn mặc áo vest chỉnh tề.” “Tôi hiểu ý anh... Nhưng nhỡ anh ấy cố chịu nóng không cởi áo vest thì sao?” “Tất nhiên cũng có khả năng này. Song biết đâu từ điểm đó ta sẽ tìm ra câu trả lời cho nghi vấn về khoảng trống ba mươi phút kia.” Kaga đứng dậy, đến quầy thu ngân thanh toán. “Chờ chút, thế tức là sao?” “Dù muốn tôi cũng không thể nói thêm. Tôi phải tìm ra câu trả lời đã. Tạm biệt.” Dứt lời, Kaga rời khỏi quán cà phê. Trong bữa tối, Naho kể lại với cả nhà câu chuyện của Kaga. Mãi mà bà Satoko không nắm được ý nghĩa của khoảng trống ba mươi phút, Naho phải vẽ chi tiết trình tự thời gian và hành động tương ứng của Takura ra giấy cho bà dễ hiểu. “Hừm, ba mươi phút thì quan trọng gì.” Cuối cùng cũng nhìn ra vấn đề, bà Satoko nghiêng đầu nhận xét. “Nhưng ba mươi phút là đủ để gây án, nên phía cảnh sát rất để ý điểm này.” “Vớ vẩn. Trước hết, cậu Takura có phải loại người làm ra chuyện khủng khiếp thế không. Dĩ nhiên là không. Cậu ấy biết giữ lời hứa, còn biết nghĩ cho người khác. Thời buổi này được mấy ai chu đáo thế. Lúc bà ra viện, cậu ấy đến thăm ngay còn …” Naho phẩy tay, cắt lời bà Satoko, “Bà không kể thì mọi người vẫn biết anh Takura là người tốt. Quan trọng là làm sao chứng minh anh ấy vô tội cơ.” “Nên bà mới bảo cứ nói vậy với cảnh sát đi. Họ không hiểu rõ cậu Takura nên mới suy diễn linh tinh.” “Bó tay.” Naho lẩm bẩm rồi nhìn bố. “Bố đang nghĩ gì đấy?” Fumitaka vẫn ngồi im, vẻ mặt đăm chiêu, “Hả? À, bố nghĩ là cậu Takura nói thế thật sao.” “Nói gì ạ?” “Rằng cậu ấy đi từ nhà nạn nhân đến nhà ta, sau đó quay lại công ty rồi về nhà.” “Vâng, anh Kaga kể thế.” “Hừm, vậy à...” Fumitaka trầm ngâm. “Sao hả bố?” “Không, không có gì.” “Cậu Kaga đẹp trai phết nhỉ.” Bà Satoko vừa pha ấm trà, vừa khen. “Đóng phim cổ trang hợp phải biết, trông còn sáng dạ nữa.” “Anh ta có vẻ thông minh đấy. Anh ta đã chỉ cho cháu một điều khá thú vị.” Naho kể cho bà Satoko nghe phát hiện của Kaga về cách ăn mặc của những nhân viên văn phòng đi qua phố Amazake Yokocho. “Ồ, hay nhỉ? Bà chưa từng nghĩ đến chuyện đó.” Bà Satoko trầm trồ. “Thế nên anh Kaga mới thắc mắc sao hôm đến nhà mình anh Takura vẫn mặc áo vest chỉnh tề. Anh ta nghĩ điều này có thể liên quan đến ba mươi phút kia.” “Liên quan thế nào?” “Anh ta bảo chưa rõ.” “Hừm. Mà ý tưởng của cậu ta thực sự kì lạ. Chưa biết chừng lại là cảnh sát giỏi đấy.” “Chà, khó nói.” Naho cầm chén trà. “Trông anh ta chẳng nhiệt tình với vụ án lắm. Đã thế còn kể tuốt luốt cho một đứa con gái như cháu, thật thiếu chuyên nghiệp.” “Tại cháu hỏi chứ.” “Bình thường có hỏi cũng không được nói, bố nhỉ?” Naho quay sang bố tìm đồng minh. “Hả? À... Đúng.” Fumitaka đứng dậy. “Thôi, bố đi tắm đây. Bữa tối ngon lắm.” Thấy bố mình cứ lơ đãng thế nào, Naho nghiêng đầu khó hiểu. Chiều xuống, ông Fumitaka ra cửa tiệm dựng bạt che nắng như mọi khi. Lúc này đã bớt oi ả hơn buổi trưa, nhưng có thể thấy ánh mặt trời đang chói gắt lên từng ngày. Sắp sang hè thật rồi, phải thay đổi cách bày hàng cho phù hợp thôi, Fumitaka nghĩ. Đều là bánh gạo, song có loại hợp với bia, có loại không. Một bóng đen chợt đổ xuống nền đất, cho thấy có người đến sau lưng. Fumitaka chưa kịp cất tiếng “Xin chào quý khách” thì đã nuốt lại. Bởi ông biết người này, hơn nữa đây còn là người khiến ông bận tâm. “Hôm nay cũng nóng nhỉ.” Kaga mở lời. “Nóng thật... Nếu cậu tìm con gái tôi, nó chưa về đâu.” Kaga xua tay, “Hôm nay tôi muốn hỏi chuyện anh. Cho tôi chút thời gian được không?” “Hả.” Fumitaka liếc Kaga, rồi không khỏi cúi mặt khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của viên cảnh sát. “À, ừm... Mời cậu vào.” Fumitaka mở cửa kính. “Nay bác có nhà không anh?” “Bác? À, mẹ tôi ấy hả? Có. Tôi gọi mẹ ra nhé?” “Đừng, nếu bác có nhà, tôi muốn ra ngoài nói chuyện.” Kaga bảo. Đứng trước viên cảnh sát kém mình phải hơn một giáp, Fumitaka cảm thấy áp lực khó tả. Hằn cậu ta đến đây không chỉ để hỏi vu vơ. Ông thở dài gật đầu, đoạn bước vào tiệm, gọi với vào trong, “Mẹ ơi, mẹ dậy chưa?” Dứt lời đã thấy bà Satoko đi ra, “Gì đấy?” “Con ra ngoài một lát. Mẹ trông hàng nhé.” “Lại đi chơi điện tử6chứ gì? Đến bó tay.” Bà xỏ chân vào dép, rồi nhận ra Kaga đứng sau lưng con trai mình. “Ô kìa, cậu cảnh sát đẹp trai. Cậu Takura không bị tình nghi nữa chứ?” “Hiện chúng tôi vẫn đang điều tra.” “Nhờ cậu cả đấy. Tôi đảm bảo cậu ta là người tốt, không phải quân giết người đâu.” “Vâng ạ. Nghe nói bác vừa xuất viện, sức khỏe bác ra sao rồi?” “Ơn trời, về nhà cái là tôi khỏe hẳn. Biết thế đã chẳng đi viện.” Bà Satoko nhìn Fumitaka. “Giờ con nói chuyện với cảnh sát à? Phải kể rõ cho cậu ấy biết Takura tốt thể nào đấy.” “Vâng, vâng, con biết rồi.” Fumitaka quay sang Kaga, “Ta đi thôi.” “Bác giữ gìn sức khỏe nhé.” Kaga chào bà Satoko. “May quá, trông bác vẫn khỏe mạnh.” Rời khỏi tiệm, Kaga nói. “Được cái miệng khỏe thôi.” Hai người vào quán cà phê đối diện. Fumitaka nhớ lại chuyện Naho kể tối qua. Cả hai đều gọi cà phê đá. Thấy Fumitaka lấy thuốc lá ra, Kaga đặt gạt tàn trước mặt ông. “Hôm qua tôi nói chuyện với con gái anh ở quán này.” “Tôi biết.” “Quả nhiên cô ấy kể với anh rồi. Vậy chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn.” “Cậu để mắt tới một điểm khá thú vị đấy. Mong từ thú vị không khiến cậu khó chịu. Tôi không hề nhận ra điểm khác nhau trong cách ăn mặc của các nhân viên văn phòng đi ngang qua đây.” “Nghề chúng tôi vốn hay săm soi chi tiết mà. Tôi thắc mắc mãi về trang phục của Takura. Sao anh ta vẫn mặc vest chỉn chu dù phải làm việc bên ngoài cả ngày?” Phục vụ mang cà phê đá lên. Fumitaka châm một điếu thuốc. “Cậu biết lý do chưa?” “Tôi nắm được đại khái rồi.” “Ồ...” “Trông anh không mấy ngạc nhiên. Anh không quan tâm ư?” “Không, không phải.” “Chà, chắc anh chẳng muốn nghe đâu. Vì anh biết chuyện tôi định nói rồi, anh Kamikawa Fumitaka.” Đang đưa cốc cà phê lên miệng, Fumitaka khựng lại, “Ý cậu là sao?” “Tại sao khi đến nhà anh, Takura lại mặc vest chỉnh tề như vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Bởi anh ta không ghé nhà anh trên đường đi làm bên ngoài về, mà quay lại công ty trước, hoàn tất toàn bộ công việc rồi mới đến nhà anh. Do đó, anh ta đã đỡ nóng và có thể thoải mái mặc áo vest.” Fumitaka nhìn chằm chằm xuống đất. Viên cảnh sát nói tiếp. “Anh ta rời nhà nạn nhân lúc 5 rưỡi, đến công ty trước 6 giờ, giao giấy tờ làm thủ tục nhận trợ cấp nằm viện của bà Kamikawa Satoko cho cô đồng nghiệp rồi khoác áo rời công ty, đến nhà anh, sau đó quay lại công ty và về nhà. Như vậy, hành động của anh ta sẽ trùng khớp với lời khai của tất cả mọi người. Ba mươi phút trống không tồn tại nữa, có thể cho đó là khoảng thời gian anh ta di chuyển từ công ty đến nhà anh và trò chuyện với bà Satoko cùng cô Naho. Nhưng ở đây lại phát sinh mâu thuẫn. Muốn làm thủ tục nhận trợ cấp nằm viện, cần có giấy khám bệnh của bệnh viện. Nếu không ghé nhà anh trước khi quay lại công ty, chắc chắn anh ta không thể bàn giao giấy tờ liên quan đến thủ tục được. Ngoài ra, còn một điểm nghi vấn nữa. Nếu thực sự là thế, sao Takura không thành thật khai báo?” Fumitaka ngẩng đầu lên. Viên cảnh sát chăm chú nhìn ông. “Cậu... biết hết rồi nhỉ?” Fumitaka nói. Kaga khẽ mỉm cười, “Tôi đến bệnh viện Shin-Ohashi hỏi bác sĩ điều trị rồi. Bác sĩ kể cho tôi nghe tất cả, trừ tên căn bệnh mẹ anh mắc phải.” Fumitaka thở dài, nhấp ngụm cà phê đá và khẽ lắc đầu, “Xem ra Phòng Cảnh sát Nihonbashi có một điều tra viên mới rất thông minh...” “Bác sĩ điều trị thừa nhận đã viết hai giấy khám bệnh khác nhau. Một giấy ghi tên bệnh thật, một giấy ghi tên bệnh giả. Tôi hỏi tại sao phải làm thế? Bác sĩ bảo là do anh yêu cầu.” “Đúng. Tôi đã năn nỉ bác sĩ đấy, vì không nghĩ ra cách nào khác. Mẹ tôi cứng đầu lắm, đến thủ tục nhận trợ cấp nằm viện cũng đòi tự làm. Muốn làm thì cần có giấy khám bệnh, nhưng tôi không thể để mẹ xem nội dung. Tôi thật chẳng biết làm sao.” “Cho nên, anh nhờ bác sĩ đưa giấy khám bệnh giả khi mẹ anh đến bệnh viện lấy ư?” Fumitaka gật đầu, “Bác sĩ tốt bụng lắm, ban đầu bảo như thế là trái quy định của bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn giúp tôi, với điều kiện là phải giấu kín chuyện này. Đợi mẹ về nhà, tôi mới tới bệnh viện lấy giấy khám bệnh thật.” “Anh đưa nó cho Takura vào...” “Trước 6 giờ chiều hôm ấy. Tôi đến gần công ty của Takura và đưa tận tay. Hình như cậu ấy làm thủ tục luôn cho tôi.” “Nhưng Takura vẫn còn việc phải làm là lấy giấy khám bệnh giả ở chỗ bà Satoko. Thế nên anh ta rời công ty và đến nhà anh.” Fumitaka cau mày, gãi thái dương, “Tôi có lỗi với cậu Takura quá. Cậu ấy có chứng cứ ngoại phạm hằn hoi mà không thể khai với cảnh sát vì chuyện tôi nhờ. Đúng ra kể thật cũng được, hoàn cảnh bất đắc dĩ mà.” “Takura không khai một lời nào về giấy khám bệnh giả.” “Kì thực cậu ấy đã lường trước các khả năng liên quan đến giấy khám bệnh. Khi nhận giấy khám bệnh thật, cậu ấy hứa không tiết lộ với ai khác, bảo rằng, “Tôi cũng là dân Edo chính cống, thà chết chứ không thất hứa.” “Quả thật Takura đã giữ lời.” “Cậu ấy ngốc quá. Cứ nói toẹt ra là được mà.” “Nhưng anh cũng đâu có nói.” Nghe Kaga vặn lại, Fumitaka im lặng, câm nín một lát rồi thở dài bộc bạch, “Mẹ tôi ung thư đường mật.” “Ung thư... sao?” Kaga trở nên nghiêm nghị. “Bà quá yếu để làm phẫu thuật nên được xuất viện tĩnh dưỡng tại nhà và theo dõi tình hình, nhưng không chắc hồi phục được đến đâu.” Fumitaka hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. “Bác sĩ bảo có thể bà chỉ sống được sáu tháng nữa.” “Tôi hiểu tâm trạng của anh.” Fumitaka cười, “Cậu hiểu cho thì tốt rồi. Tôi không muốn ai khác biết sự thật. Không chỉ mẹ tôi mà cả Naho nữa.” Kaga gật đầu, “Vâng.” “Con bé quấn bà hơn cả mẹ. Mồ côi mẹ từ nhỏ nên nó chỉ biết làm nũng với bà thôi. Tôi phải giữ kín để nó yên tâm học thành nghề đã...” Như chợt nhận ra điều gì, Fumitaka nhìn Kaga. “Mà không giấu được nữa rồi, tôi phải làm rõ chuyện giấy khám bệnh để chứng minh cậu Takura có chứng cứ ngoại phạm.” Kaga chậm rãi lắc đầu, “Tôi đã tham khảo ý kiến cấp trên, sẽ nhờ trưởng phòng làm việc với Sở Cảnh sát Tokyo. Nhưng vẫn cần lời khai của anh.” “Thế hả? Tôi sẵn sàng thôi.” “Làm phiền anh quá.” “Không có gì.” Fumitaka lắc đầu. “Người phụ nữ bị sát hại ở Kodenmacho sống một mình à?” “Phải.” “Người nhà cô ấy đâu?” Kaga thoáng nhìn xuống, nở nụ cười bối rối. Fumitaka nhận ra anh đang lưỡng lự. “Xin lỗi. Chắc cậu không thể tiết lộ thông tin điều tra.” “À không, chuyện này thì không cần giấu. Nạn nhân vừa ly hôn và bắt đầu sống riêng. Cô ấy có một cậu con trai nhưng hai mẹ con chẳng mấy khi gặp nhau.” “Ồ, vậy sao?” “Cũng không rõ vì sao cô ấy đến Nihonbashi. Một người mới đến đầy bí ẩn.” Nghe Kaga nói, Fumitaka bất giác tròn mắt ngạc nhiên, “Giống như cậu vậy.” “Cũng phải.” Hai người cùng bật cười. “A, con gái anh kìa.” Kaga đánh mắt ra đường. Naho đang xếp lại bánh gạo trước tiệm. Cửa kính mở, bà Satoko bước ra. Hai người nói gì đó rồi Naho bĩu môi ra chiều bất mãn. “Nếu biết tôi gặp cậu, kiểu gì con bé cũng hỏi han đủ thứ.” “Anh cứ bảo Takura không còn là nghi phạm nữa là được mà?” Fumitaka gật đầu đứng dậy, “Cậu sẽ công tác ở Nihonbashi một thời gian chứ?” “Chắc thế đấy ạ.” “Tốt quá. Đến chỗ tôi mua bánh gạo nữa nhé.” “Tôi sẽ đến.” Fumitaka để tiền cà phê lên bàn rồi ra khỏi quán. Một cậu nhân viên văn phòng mặc sơ mi trắng xắn tay hối hả băng qua trước mặt ông. 2 Phụ việc quán truyền thống C ứ 4 giờ chiều mỗi ngày là Shuhei có nhiệm vụ vẩy nước ngoài cửa quán. Cậu phải mặc áo choàng trắng, dùng gáo múc nước trong xô và tưới ra. Ban đầu Shuhei nghĩ dùng ống phun sẽ tiện hơn bởi ngay cạnh đó có vòi nước. Nhưng khi đề xuất với bà chủ Yoriko, bà liền cau mày chê cậu ngốc. “Có phải rửa xe đâu. Tạt nước là để chống bụi. Nếu lối vào quán ướt sũng, khách sẽ khó chịu đấy.” Yoriko nói thêm. “Khách đến ăn ở Ningyocho rất trọng khung cảnh. Họ thích nhìn cậu phụ việc xách xô vẩy nước. Chứ một tên choai choai mặc quần bò cầm vòi xịt thì còn gì là thi vị?” Sau 6 giờ khách mới đến, làm sao thấy được cảnh cậu vẩy nước... Shuhei vừa ý kiến thì lại bị đánh bốp vào trán. “Đừng cãi nữa. Lý sự không có ý nghĩa gì với người làm nghề ăn uống như chúng ta.” Quá đáng, Shuhei nghĩ, song không tranh luận thêm. Yoriko hơi độc đoán thật, nhưng vẫn đáng kính trọng ở tư cách nhà kinh doanh. Shuhei vẩy hết nước đúng lúc một người đàn ông bước ra khỏi tiệm. Đây là Taiji, chồng của Yoriko, chủ quán ăn Matsuya này. Taiji diện áo hoa đi biển, quần vải trắng, đeo kính râm, cổ còn đeo dây chuyền vàng. Chắc ông muốn tỏ ra sành điệu, nhưng Shuhei không tiêu hóa nổi, trông y như đầu gấu trong phim băng đĩa ngày xưa. “Ê, cậu mua cho tôi chưa?” Taiji hỏi, mắt lấm lét nhìn xung quanh. “Cháu mua rồi.” “Để đâu?” “Cháu cất rồi.” “Tốt, mang ra đây cho tôi.” Shuhei đặt xô xuống, đi vào con hẻm bên hông quán, lấy một túi bóng trắng từ giỏ xe đạp đậu ở đó rồi quay lại chỗ Taiji. Taiji vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa nhấp nhổm không yên, mắt cứ liếc vào quán, chắc sợ Yoriko đi ra bắt gặp. “Đây ạ.” Shuhei chìa túi ra. “Thank you, thank you. May quá.” Taiji nhòm vào túi, gật đầu hài lòng. “Mua đúng như tôi dặn chứ?” “Vâng. Bảy cái nhân đậu đỏ và ba cái không nhân đúng không ạ.” “Đúng. Tốt lắm, tốt lắm, cầm luôn tiền thừa nhé.” Hầy! Shuhei hơi cúi đầu. Tiền thừa vỏn vẹn 50 yên7. “Nhớ lời tôi dặn chứ, đừng có bép xép với ai. Hiểu chưa?” Taiji đặt ngón trỏ lên môi. “Cháu hiểu.” “Tuyệt đối không được hé răng đấy. Dám nói ra là biết tay tôi.” “Cháu hiểu rồi mà.” Shuhei gật đầu, bụng nghĩ ông chủ thật lằng nhằng. “Ờ. Tốt, sau này cũng nhờ cậu đấy.” Taiji cầm túi bóng đi ra đường. Nhìn theo ông, Shuhei khẽ thở dài. Từ 6 giờ chiều, khách tấp nập kéo đến. Shuhei làm bồi bàn, phải mang thức ăn từ bếp ra cho khách. Dù đã được giảng về từng món ăn, cách ăn cũng như nguyên liệu, đôi khi cậu vẫn không trả lời được câu hỏi của khách và buộc phải quay vào để hỏi đầu bếp hoặc chủ quán. Gần như lần nào cậu cũng ăn mắng vì mới được chỉ xong đã quên. Nếu khách quen đến, Yoriko sẽ đích thân đi chào hỏi. Bà luôn mặc kimono. Shuhei không rành lắm, nhưng hình như mặc kimono cũng có quy tắc ứng với từng mùa. Yoriko cực kì tuân thủ quy tắc ấy. Tối nay, bà diện bộ kimono màu tím bằng vải mỏng tanh. Shuhei mê mẩn nhìn Yoriko tiếp chuyện khách. Trông bà tươi tắn, xinh đẹp và trẻ trung hơn hẳn bình thường. Không thể tin bà đã xấp xỉ tuổi mẹ Shuhei. Nhưng Yoriko chỉ tươi cười với khách. Hễ rời khỏi bàn của họ, ánh mắt bà nghiêm lại ngay. “Cốc của khách ngồi cạnh cửa sổ cạn sạch rồi kìa. Đầu óc cậu để đâu vậy?” “A, cháu xin lỗi.” Mỗi lần Yoriko đanh giọng nhắc nhở, Shuhei lại được phen chạy đôn chạy đáo. Từ 10 giờ tối, khách lục tục ra về. Mỗi khi tiễn khách và nghe họ khen “Ngon lắm, cảm ơn nhé”, Shuhei lại cực kì mãn nguyện dù không tự tay nấu. Cậu chỉ đơn thuần là cảm nhận được niềm vui phục vụ. Tiếp theo là dọn dẹp. Shuhei được phân công rửa bát đĩa và lau dọn bếp. Cậu mới đến làm từ mùa xuân vừa rồi nên còn chưa được học cả cách cầm dao. Katsuya vào trước Shuhei hai năm mà năm nay mới mon men phụ giúp trong bếp. Do vậy, Shuhei hiểu mình sẽ phải tiếp tục công việc hiện tại một thời gian nữa. Shuhei mới 17 tuổi. Cho đến năm ngoái cậu vẫn học cấp ba, song đã bỏ ngang bởi không thể hòa nhập với cuộc sống ở trường. Nói thế cho dễ nghe, chứ thật ra cậu chán nản vì học dốt hơn chúng bạn. Shuhei vốn chẳng muốn học tiếp, nhưng bố mẹ bảo ít nhất phải hoàn thành chương trình cấp ba nên cậu đành nghe theo. Cuối cùng, cậu vẫn không chịu nổi mà bỏ học. Từ lâu Shuhei đã nghĩ mình khó mà đi theo lộ trình học hết phổ thông, lên đại học rồi đi làm. Bởi cậu không tưởng tượng được mình sẽ làm gì. Vấn đề nan giải ấy đeo bám cậu đến tận cấp ba. Khi bố mẹ hỏi nghỉ học rồi tính sao, Shuhei liền đáp muốn trở thành đầu bếp. Lý do rất đơn giản. Cạnh nhà Shuhei có tiệm sushi. Cậu thấy đầu bếp ở đó trông rất ngầu. Bố nhờ người quen xin cho Shuhei vào làm ở quán Matsuya này. Bố mẹ cũng hiểu được lựa chọn của cậu, bây giờ kinh tế ế ẩm, con đường học đại học rồi đi làm chưa chắc đã bằng phẳng. Dọn dẹp xong, Shuhei định ra khỏi bếp thì Taiji bước vào với bộ đồ giống ban chiều. Hẳn là ông đã nhởn nhơ bên ngoài suốt từ đó đến giờ. “Hôm nay thế nào?” Taiji vớ lấy một cốc thủy tinh vừa rửa, mở chai rượu 1,8 lít gần đó. “Bình thường ạ. À, có ông Okabe đến.” “Hừm. Cái quân ngon dở chẳng phân biệt được mà còn khoe sành ăn ấy hả!” Taiji rót rượu ra cốc, nhấp một ngụm. Mặt ông đỏ lừ, chắc vừa đi nhậu về. Taiji nốc cạn rượu và buông cốc xuống. “Ngon tuyệt, chào nhé.” Ông nói rồi đi mất. Giời ạ, tự dưng bày thêm việc. Shuhei bĩu môi nghĩ, với lấy chiếc cốc Taiji vừa uống. Ban ngày, Matsuya cung cấp đồ ăn trưa với giá phải chăng. Quanh đây tập trung nhiều công ty nên dân văn phòng rủng rỉnh tiền thường hay sang ăn. Shuhei đang bưng đồ ăn ra cho khách thì đàn anh Katsuya gọi, “Bà chủ bảo cậu đến phòng Cây bách.” “Phòng Cây bách? Hừm...” Chuyện gì thế nhi, Shuhei tự hỏi. Phòng đó vốn không sử dụng vào giờ ăn trưa. Đến nơi, cậu thấy Yoriko ngồi đối diện ba người đàn ông. Hai trong số đó vận com lê, người còn lại thì giản dị hơn với áo phông bên trong và sơ mi ca rô cộc tay khoác ngoài. “Shuhei, đây là cảnh sát bên điều tra hình sự. Họ có chuyện muốn hỏi cậu.” Yoriko giải thích. “Xin lỗi vì làm phiền cậu giữa lúc bận rộn.” Người mặc sơ mi nói, rồi nhìn Yoriko. “Bà chủ cho chúng tôi mượn cậu ấy một lát nhé.” “Vâng, các anh cứ tự nhiên.” Yoriko cố tươi cười, song mắt bà ánh lên tia bất an. Tất nhiên Shuhei bối rối chẳng kém. Cậu đâu làm gì để cảnh sát phải “hỏi thăm”. Ba người đàn ông rời khỏi phòng, đi về phía cửa chính. Shuhei bước theo sau. Họ ra ngoài, đi thẳng tới Ningyocho mới dừng lại. Ningyocho là con phố một chiều rộng rãi với nhiều làn xe. Hai lề phố san sát đủ loại hàng quán lớn nhỏ. “Nóng quá. Cậu uống một lon không?” Viên cảnh sát mặc sơ mi mở túi bóng đang cầm, chìa ra trước mặt Shuhei. Trong túi là vài lon cà phê. “Dạ, thôi ạ.” “Nào, đừng ngại. Cậu không uống thì làm sao chúng tôi uống nổi.” "Thế à..." .” Shuhei nhìn vào túi, lấy một lon. Sau đó, ba viên cảnh sát cũng tự lấy cà phê cho mình. “Matsuya có bán bia tươi không?” Cảnh sát mặc sơ mi hỏi. Shuhei lắc đầu, “Có bia chai thôi ạ. Trong đó có bia ở Hida.” “Ồ. Chắc ngon lắm đây. Kìa, uống đi, đừng khách sáo.” “Vâng.” Shuhei trả lời rồi bật nắp lon. Mới tháng Sáu mà trời đã nóng như giữa hè. Cà phê mát lạnh thấm vào từng ngóc ngách cơ thể cậu. Trong hai cảnh sát mặc com lê, người thấp hơn và có vẻ lớn tuổi hơn uống một ngụm cà phê rồi gợi chuyện, “Nghe bảo cậu đã mua bánh nướng đa hình8.” Shuhei suýt sặc. Cậu chớp mắt ngó lại viên cảnh sát, "Dạ?” “Ba ngày trước, cậu mua bánh nướng đa hình ở tiệm cuối đường, đúng không?” Viên cảnh sát nhìn thẳng vào mắt Shuhei, nhắc lại. Tim Shuhei đập thình thịch. Cảnh sát hỏi kiểu này thì không tài nào nói dối được, cậu gật đầu, “Phải, cháu có mua.” “Cậu mua lúc mấy giờ?” “Gần 4 giờ ạ.” “Tốt. Cậu mua mấy cái?” “Mười cái. Bảy cái nhân đậu đỏ và ba cái không nhân.” “Bao bì sẵn à?” “Không ạ. Họ cho vào hộp nhựa trong.” “Cậu mua làm quà cho ai à?” “Không.” Shuhei lắc đầu. Lời hứa với Taiji lướt qua tâm trí, cậu liếm môi. “Cháu mua để ăn.” “Những mười cái?” Viên cảnh sát thấp hơn tròn mắt. “Buổi trưa cháu ăn một ít, buổi tối ăn nốt.” Viên cảnh sát mặc com lê dáng cao hơn cười khan, “Thanh niên có khác.” “Cậu ăn hết rồi hả?” Người thấp hơn hỏi. “Vâng.” “Hộp nhựa cậu để đâu?” “Cháu vứt rồi.” “Ở đâu?” “Ở..” Shuhei cuống lên, không biết trả lời ra sao cho phải. “Cháu quên rồi. Hình như... thùng rác nào ấy.” “Nghe nói cậu trọ luôn ở chỗ làm. Thùng rác trong phòng cậu chăng?” “Chắc vậy... À không, có thể là thùng rác khác.” “Cậu cố nhớ lại đi. Tìm thấy thì tốt quá.” “Tìm... hộp nhựa ấy ạ?” “Phải.” Viên cảnh sát nhìn thẳng vào mắt Shuhei. Shuhei cụp mắt. Khổ thật! Giá có thể nói toẹt ra là bánh mua cho Taiji, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Nhưng nếu làm thế, Taiji sẽ tế sống cậu mất. Không khéo cậu bị đuổi việc như chơi. Thình lình, Shuhei nảy ra một ý, cậu ngẩng lên, “Sáng nay cháu đổ rác rồi.” Các cảnh sát không khỏi bối rối thất vọng. “Sáng nay? Đổ chung với nhiều rác khác?” Cảnh sát thấp hơn hỏi. “Vâng. Hôm nay là ngày đổ rác không cháy.” Đó là sự thật. Đổ rác cũng là nhiệm vụ của Shuhei. Ban nãy cậu hoảng quá nên quên béng. Hai cảnh sát mặc com lê lúng túng nhìn nhau. Riêng cảnh sát mặc sơ mi vẫn ung dung ngắm đường phố. Nhận ra Shuhei nhìn mình, anh mỉm cười bảo, “Uống cà phê đi.” “À, vâng.” Cổ họng khô khốc, Shuhei uống sạch chỗ cà phê còn lại. “Được rồi. Xin lỗi vì làm phiền lúc cậu đang bận nhé.” Cảnh sát thấp hơn nói. “Cảm ơn cậu đã hợp tác điều tra.” Cảnh sát mặc sơ mi chìa túi bóng về phía Shuhei. “Để tôi vứt cho.” “A, cảm ơn anh.” Shuhei thả lon rỗng vào túi. Sau khi tạm biệt các cảnh sát, Shuhei quay về quán. Yoriko đã chờ sẵn ở cửa. “Sao rồi? Họ hỏi gì đấy?” Bà thắc mắc với vẻ nghi ngờ. Shuhei không biết nói dối thế nào cho hợp lý. Thấy cậu lắp bắp, Yoriko hỏi, “Hỏi về bánh nướng đa hình chứ gì?” Shuhei kinh ngạc gật đầu. Chắc cảnh sát đã giải thích với bà. “Họ hỏi ba hôm trước cậu mua bánh nướng đa hình làm gì, đúng không?” “Dạ, đúng.” “Cậu trả lời sao?” Shuhei lặp lại những lời đã khai với cảnh sát. Thì cũng đâu còn cách nào khác. Những tưởng Yoriko sẽ khiển trách vì tội đi mua quà vặt trong giờ làm, nhưng không, bà chỉ hỏi, “Ngoài ra còn câu nào không?” “Không ạ.” “Ờ. Được rồi. Thôi, làm việc tiếp đi.” “Vâng. Ừm... Thật ra có việc gì thế ạ? Sao cảnh sát lại hỏi cháu chuyện ấy...” Yoriko thoáng do dự, rồi đáp, “Vào chiều tối ba hôm trước có người bị giết ở một căn hộ bên Kodenmacho. Họ đang điều tra.” “Kodenmacho? Thì liên quan..” “Trong căn hộ đó có mấy cái bánh nướng đa hình. Cảnh sát đang tìm những người đã mua bánh.” “Ồ...” Shuhei bỗng thấy mồm miệng khô khốc, người cũng nóng lên, song cậu không dám để lộ vẻ hoảng loạn của mình.“Nhưng sao họ biết cháu đã mua...” Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đi. “Chịu, họ không cho biết chi tiết. Mà cậu không dính dáng thật chứ?” Shuhei vội lắc đầu, “Cháu không hề hay biết về vụ đó.” “Thế thì lo cái gì? Thôi, đừng lề mề nữa, quay lại làm việc đi. Khách sẽ phiền đấy.” Giọng Yoriko trở nên nghiêm khắc. “Cháu xin lỗi.” Shuhei rụt cổ nói rồi đi vào bếp. Ăn trưa xong, được nghỉ một lúc, Shuhei lén tìm báo đọc và thấy bài viết về án mạng trên số báo chiều hôm kia. Theo đó, nạn nhân là một phụ nữ 45 tuổi sống một mình ở Kodenmacho, bị siết cổ đến chết tại nhà riêng. Thông qua đánh giá hiện trường, cảnh sát nhận định hung thủ là người quen của nạn nhân. Ngoài ra, họ cho rằng khả năng cao là hung thủ ra tay trong khoảng thời gian từ cuối giờ chiều đến đầu giờ tối. Bài báo không nhắc đến bánh nướng đa hình. Xem ra đây là thông tin điều tra chưa được công bố chính thức, Shuhei nghĩ. Nhớ lại khuôn mặt mấy cảnh sát, nách cậu rịn mồ hôi. Người ta đồn Taiji bồ bịch lăng nhăng. Shuhei từng nghe đồng nghiệp vào làm trước xì xào sau lưng ông chủ, rằng ông bao nuôi nhân tình ở Kodenmacho. Hắn là có người từng bắt gặp Taiji lảng vảng gần đó. Hôm trước chẳng phải lần đầu Taiji nhờ Shuhei mua bánh nướng đa hình. Chuyện này đã diễn ra vài bận. Hẽ nhận bánh nướng là Taiji ra ngoài ngay. Ông không đến ga tàu mà đi về phía ngược lại. Đi theo hướng đó chừng mười phút sẽ đến Kodenmacho. Shuhei mường tượng, phải chăng Taiji mang bánh nướng đến tặng nhân tình. Thế rồi ở đó có án mạng. Nếu chỉ là trùng hợp đơn thuần thì đã đành, đằng này có quá nhiều điểm khớp nhau. Hơn nữa, một ngày bao nhiêu người mua bánh, sao cảnh sát lại tìm đến cậu. Lẽ nào người bị giết là nhân tình của Taiji? Vậy hung thủ là... Càng tưởng tượng, Shuhei càng sợ. Song cậu chẳng biết tâm sự cùng ai. Với Yoriko thì miễn bàn, với đồng nghiệp cũng không dám kể. Shuhei muốn hỏi thẳng Taiji, nhưng lại thôi. Kiểu gì cũng ăn mắng vì dám nghi ngờ ông chủ. Shuhei cuống đến mức không thể tập trung vào công việc. Tối đó, vì mắc một đống lỗi ngớ ngẩn, cậu liên tục bị các anh chị làm cùng và bà chủ la mắng. Tối hôm sau, viên cảnh sát mặc sơ mi lại xuất hiện ở Matsuya, nhưng không mặc sơ mi nữa mà bận áo khoác tối màu và đến để dùng bữa. Sau khi dẫn anh ta tới bàn, Shuhei xem danh sách khách đặt trước và biết được họ của viên cảnh sát là Kaga. “Trông mặt cậu như vừa thấy ma vậy.” Kaga vui vẻ cười nói khi Shuhei mang khăn ướt tới. “Hay cậu nghĩ một tay cảnh sát lương bèo như tôi không được đến đây?” “Đâu có.” Shuhei cúi đầu lảng tránh. “Vậy cho tôi bia Hida trước nhé.” Kaga nói mà không nhìn thực đơn đồ uống. Anh vẫn nhớ cuộc trò chuyện hôm qua. Buổi tối, về cơ bản Matsuya chỉ cung cấp suất ăn nhiều món, dọn ra theo trình tự cố định. Đầu tiên, Shuhei mang đồ nhắm và bia địa phương lên, tiếp đến là món khai vị. Kaga bảo cậu cho xem thực đơn đồ uống. “Bà chủ đề xuất suất rượu sake nhỉ! Vậy cho tôi suất này.” “Vâng ạ.” “Này!” Shuhei định rời đi thì Kaga gọi lại. “Cậu thích đồ ngọt sao?” “Không.” Vừa dứt lời, Shuhei vội gật đầu lia lịa, hôm qua vừa khai đã một mình chén hết đống bánh nướng mà. “Vâng, khá... thích ạ.” “Hừm. Nhưng cậu lấy loại không đường.” “Không đường?” “Cà phê ấy.” Kaga uống hết bia. “Cậu chọn lon không đường.” Shuhei sững người. Đúng là hôm qua cậu chọn loại không đường, theo thói quen. “Cà phê thì... tôi thích không đường hơn.” “Ồ, vậy sao?” Kaga đặt cốc thủy tinh rỗng lên bàn. “Được rồi, mang rượu ra cho tôi nhé.” “Vâng ạ.” Shuhei rời đi. Tay này làm sao thế, huyên thuyên cái gì không biết, ai thèm quan tâm đến lon cà phê chứ... Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng người cậu đã đổ mồ hôi lạnh. Chắc chắn cảnh sát đến đây không chỉ để ăn tối. Anh ta muốn dò hỏi thêm, vì không tin Shuhei một mình chén hết đống bánh nướng. Không nhờ ai thay được, Shuhei đành cắn răng phục vụ viên cảnh sát. “Đây là rượu Rokushu, đặc sản của tỉnh Akita.” Shuhei rót rượu từ bình 180 ml vào chén nhỏ để trước mặt Kaga. “Người ta gọi nó là rượu gạo nguyên chất có ga. Nó sủi bọt vì được lên men hai lần.” Kaga nhấp thử một ngụm, và lập tức khen ngon, “Như sâm banh vậy. Cách ủ giống nhau chăng?” “Tôi... nghĩ vậy. Họ cho men vào rượu gạo nguyên chất rồi để lên men lần nữa.” “Với sâm banh, ngoài men người ta còn cho thêm ít đường. Rượu này thì sao?” “... Anh đợi chút nhé.” “Thôi, không cần vội. Chỉ tôi sau cũng được. Nào, cậu có biết vụ án ở Kodenmacho không?” Kaga tự nhiên đi thẳng vào vấn đề khiến Shuhei bất giác trợn tròn mắt. Thấy vậy, Kaga cười hài lòng, “Xem ra cậu biết rồi?” “Thế thì sao?” “Chắc bà chủ đã kể cậu nghe, có bánh nướng đa hình sót lại ở hiện trường. Khả năng là nạn nhân bị giết trong lúc ăn bánh. Chúng tôi tìm thấy bánh nướng chưa tiêu hóa trong dạ dày nạn nhân và vài chiếc trong hộp nhựa để trên bàn. Hiện chưa biết là ai mua.” “Không phải nạn nhân mua ư?” “Không. Trước khi xảy ra án mạng, có một nhân viên bảo hiểm đến nhà nạn nhân. Nạn nhân mời anh ta ăn cùng, bảo là đồ được tặng. Tức là người khác mua.” “Ồ..” Shuhei không biết đáp lại thế nào. “Trên hộp nhựa dán giấy in tên cửa tiệm nên chúng tôi biết ngay bánh mua ở đâu. Tất nhiên chỉ thế thì chưa đủ, vì một ngày có hàng chục người mua. May là bánh nướng của nạn nhân đặc biệt ở chỗ, loại có nhân để lẫn với không nhân. Bánh đóng bao bì sẵn thì có kiểu ấy, còn loại cho vào hộp nhựa thì không. Song nếu khách yêu cầu, tiệm vẫn đáp ứng. Tôi đã hỏi tiệm bánh xem có ai đặt như vậy vào ngày xảy ra vụ án không. Nhân viên bảo có vài khách, tiếc là không nhớ chính xác từng người, tuy nhiên họ nhớ có cậu phụ việc ở Matsuya.” Kaga chỉ vào ngực Shuhei. “Nghe nói cậu hay mua ở đó?” “À.” Shuhei ậm ừ đáp. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao viên cảnh sát này tìm đến mình. Quả thật cậu đã mua cho Taiji vài lần. Khi Shuhei đang đứng đờ ra thì đàn anh Katsuya đi qua ngó vào. Chắc thấy cậu mãi chưa quay lại nên cậu ta đến xem thử. “Xin lỗi, nói chuyện sau nhé.” Shuhei cáo lỗi và rời đi. “Cậu làm gì thế?” Katsuya nghi ngờ hỏi. “Khách bắt chuyện với em ạ...” “Cậu phải ứng xử khéo vào. Đừng tốn quá nhiều thời gian cho một vị khách.” “Em xin lỗi.” Shuhei đi vào bếp, tự nhủ tôi cũng muốn như thế lắm chứ. Sau đó, cậu bưng đồ ăn và rượu tới bàn Kaga mấy lần, song viên cảnh sát không hỏi gì nữa, chỉ chuyên tâm thưởng thức bữa tối. Nhưng như thế càng khiến Shuhei lo hơn. Rốt cuộc viên cảnh sát toan tính điều gì, tối nay đến đây với mục đích gì? Đời nào anh ta đến chỉ để ăn tối. “Món này làm từ cải xanh. Chúng tôi trộn rau với nước dùng tạo hỗn hợp sệt rồi cô đặc lại, rắc bột trứng cá đối muối khô lên trên.” Shuhei đặt đĩa trước mặt viên cảnh sát, tranh thủ nhìn sắc mặt anh ta. Song Kaga chỉ bảo món này lạ thật và nhanh chóng cầm đũa. Shuhei bèn quay lưng đi. Đúng lúc ấy, Kaga nói, “Trên đó có ba dấu vân tay.” Shuhei giật mình quay phắt lại. Kaga vừa nhìn cậu vừa gắp đồ ăn nếm thử, “Hay thật, làm thành súp sệt mà vẫn đậm vị rau. Dù đó là lẽ tất nhiên.” “Dấu vân tay... gì ạ?” Kaga không trả lời ngay mà làm bộ đưa rượu lên môi. “Chúng tôi tìm thấy ba bộ dấu vân tay trên hộp nhựa đựng bánh nướng. Một là của nạn nhân, một của nhân viên tiệm bánh nướng. Vậy còn bộ thứ ba? Chúng tôi cho là của kẻ mang bánh nướng đến nhà nạn nhân. Dựa vào tình hình, có khả năng cao đây chính là hung thủ.” Shuhei choáng váng khi nghe đến hai chữ “hung thủ”. Cậu cảm thấy mặt mình cứng đờ, song không tài nào che giấu nổi nỗi sợ. “Đó... Đó không phải bánh tôi mua.” Giọng cậu run lên. “Ừm, cậu đã một mình ăn hết, nhỉ?” Shuhei gật đầu lia lịa. “Cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, giữa giờ làm thèm ăn vặt cũng là chuyện thường. Nhưng bà chủ bảo tầm đó cậu phải tạt nước ngoài cửa quán. Bánh nướng mua về cậu cất đâu? Áo choàng của cậu làm gì có túi? Nếu người trong quán phát hiện chẳng phải nguy to sao.” “Tôi... để vào giỏ xe đạp...” “Xe đạp?” “Tôi dựng xe đạp ở con hẻm cạnh quán rồi cất tạm bánh trong giỏ. Tạt nước xong tôi mới mang vào tiệm.” Kaga im lặng nhìn khoảng không như đang tưởng tượng ra cảnh đó. Lát sau, anh ngẩng lên, nhoẻn miệng cười, “Ra vậy. Lén ăn quà vặt cũng lắm công phu!” “Thế đã được chưa?” “Được rồi. Mà hình như tôi đâu có giữ cậu lại.” Dứt lời, Kaga giơ tay cầm đũa lên. “Trước khi cậu đi, tôi sẽ cho cậu biết tin tốt cuối cùng. Dấu vân tay thứ ba trên hộp nhựa không phải của cậu.” Shuhei tròn mắt, “Không phải của tôi? Nhưng làm sao... “Có nhiều cách lắm.” Kaga cười toe toét. Shuhei sực nhớ ra, và nhíu mày, “Lon cà phê đó...” Bảo sao họ nhiệt tình mời mọc, hóa ra không chỉ muốn biết cậu sẽ chọn loại không đường hay có đường. “Chơi bẩn.” Shuhei bất giác lâm bầm. “Chúng tôi là cảnh sát mà.” Kaga uống cạn rượu trong chén. Kể từ đó cho đến khi Shuhei mang món tráng miệng cuối cùng lên, Kaga không nói gì nữa. Shuhei cũng cố tránh nhìn vào mắt anh ta. Kaga về rồi, Shuhei dọn bát đũa mang vào bếp. Yoriko chợt gọi cậu lại, “Lúc nãy cảnh sát Nihonbashi hỏi thăm cậu à?” “Anh ta là cảnh sát Nihonbashi sao?” “Nghe bảo mới được điều về. Cậu ta hỏi gì thế?” Dù bối rối, Shuhei vẫn quyết định kể hết. Miễn sao giấu chuyện đưa bánh nướng cho Taiji là được. “Hừm, thật hả trời! Chỉ vì thế mà cậu ta đến đây ăn ư?” “Cháu phải làm sao?” “Lo gì. Không có dấu vân tay của cậu thì yên tâm rồi. Xin lỗi vì đã giữ cậu lại. Thôi, dọn dẹp tiếp đi.” Yoriko quay lưng đi. Shuhei đang rửa bát trong bếp như mọi khi thì Taiji chầm chậm bước vào. Nhìn mặt Taiji, cậu đoán hôm nay ông chưa uống rượu. “Shuhei, bát đũa cứ để đó, đi với tôi một lát.” “Ơ, đi đâu ạ?” “Hỏi làm gì. Đi thì biết. Chuẩn bị đi. Mau lên.” “Cháu chưa dọn xong…” “Ông chủ bảo thì phải răm rắp nghe theo. Có nhanh lên không? Tôi chờ ngoài quán nhé.” “Dạ... vâng.” Shuhei vội vã lau tay, ra khỏi bếp. Lần đầu tiên Taiji rủ cậu đi cùng. Bước ra ngoài, cậu không khỏi lo lắng. Ông chủ định dẫn mình đi đâu? “Trời, cậu không có bộ cánh nào tử tế hơn à?” Taiji nhăn mặt nhìn bộ đồ Shuhei đang mặc. “Xin lỗi, cháu toàn quần áo kiểu này thôi.” Shuhei đang mặc áo phông và quần bò. “Hay cháu thay bộ khác?” “Thôi, thế cũng được. Đi nào!” Taiji đi ra đường, bắt taxi. Nghe ông bảo tài xế chở đến Ginza9, Shuhei giật mình, căng cứng người. “Gì đấy, Ginza thôi mà, sao phải xoắn.” Taiji nhăn nhở. “Muốn thành đầu bếp xịn, ít ra phải biết về thế giới người lớn chứ.” “Vâng…” “Đừng lo. Tôi không bắt cậu trả tiền đâu.” Taiji ngoác miệng cười. Taxi dừng trên con phố chật kín ô tô. Vỉa hè toàn những người đàn ông giống nhân viên văn phòng cùng các phụ nữ mà Shuhei đoán là tiếp viên hộp đêm quán bar. Dù đã thấy cảnh tương tự ở Ningyocho, song ở đây đông đúc và náo nhiệt hơn nhiều. “Ê, đừng đứng đực ra đấy nữa, lại đây.” Taiji giục. Shuhei vội đi theo. Hai người vào quán rượu trên tầng sáu một tòa nhà. Quán rộng rãi và đông khách. Ánh đèn lấp lánh khắp nơi. Những cô gái đang tiếp chuyện khách thì rực rỡ và lộng lẫy. Shuhei tưởng như lạc vào thế giới khác. Anh chàng bận đồ đen đưa Taiji và Shuhei đến bàn. Một cô gái mặc váy lập tức tiến lại. Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc buộc cao. Taiji giới thiệu Shuhei với cô. Cô tự giới thiệu mình là Asami. “17 tuổi? Chà, định trở thành đầu bếp sao, ngầu quá. Ấy quên, cậu chưa đủ tuổi uống rượu nhỉ!” Asami dừng tay khi đang pha rượu cho Shuhei. “Cho nó bia cũng được. Đầu bếp tập sự mà không biết uống thì quê lắm.” Người Shuhei cứng đờ. Cậu không biết nên cư xử thế nào ở nơi này, cũng chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói. Nghe ai đó gọi, Asami rời đi. Taiji liền ra hiệu cho Shuhei, “Lại đây.” Khi Shuhei đến ngồi cạnh, Taiji thì thầm vào tai cậu, “Asami là người đàn bà của tôi. Tôi toàn đưa bánh cậu mua cho cô ấy.” “A...” Shuhei kinh ngạc nhìn Taiji. “Tôi nghe Yoriko kể rồi, điều tra viên ở Nihonbashi hỏi cậu đủ thứ về bánh nướng đúng không? Đừng lo, tôi không liên quan đến vụ giết người.” “Cháu có lo đâu...” “Thôi đừng điêu. Cậu nghi ngờ người phụ nữ bị sát hại là bồ tôi chứ gì?” Taiji giơ ngón út lên10. “Mà công nhận trùng hợp đến lạ, Asami sống ngay trong khu chung cư xảy ra án mạng” “Hả? Thật sao?” “Ờ, rợn cả người. Nhưng yên tâm, tôi không hề dính líu.” Shuhei gật đầu, cậu tin Taiji nói thật. “Tại sao anh cảnh sát kia cứ tìm cháu nhi?” “Chịu luôn. Cảnh sát bám riết có tha ai đâu, kể cả người vô tội.” Asami đã quay lại, “Hai người thì thầm gì đấy?” “Chuyện của đàn ông thôi. Asami này, con rơi của anh khỏe chứ?” Nghe thế, Shuhei há hốc mồm. Liếc thấy vẻ mặt cậu, Asami khúc khích cười, “Vâng, khỏe lắm. Nó đòi gặp bố suốt đấy.” “Ồ, vậy sao. Em bảo con là bố cũng nhớ nó nhé.” Shuhei không hiểu lắm trò đùa của người lớn. Cậu cầm cốc bia để trước mặt, uống một ngụm. Dù đã từng uống bia, nhưng cậu thấy bia ở Ginza này đẳng hơn. Chắc đây là khẩu vị của người trưởng thành, cậu nghĩ. Buông mình xuống chỗ ngồi quen thuộc ở góc ngoài cùng bên phải quầy, Yoriko thở phào, tiếng thở phản ánh tâm trạng nhẹ nhõm vì một tuần đã trôi qua yên ổn, pha lẫn cảm giác thoải mái khi trút bỏ bộ kimono. Cậu phục vụ bước đến. Yoriko mỉm cười nói “Như mọi khi”, cậu ta tỏ vẻ đã hiểu và rời đi. Cứ tối thứ Bảy, Yoriko lại một mình đến quán bar nằm dưới tầng hầm khách sạn này. Ở Ningyocho không thiếu quán bar cổ kính và phong cách, nhưng bà không muốn đụng mặt người quen vào tối cuối tuần. “Của chị đây ạ.” Phục vụ đặt một ly Gin Bitter11 nhỏ trước mặt Yoriko. Bà không thích cocktail ngọt. Vừa cầm ly, Yoriko chợt cảm thấy ai đó đến ngay cạnh. “Rượu mạnh sao? Không hổ danh bà chủ quán ăn lâu đời.” Yoriko lập tức nghĩ đến một người. Dù mới nghe có vài lần, nhưng bà rất ấn tượng với chất giọng âm vang này. Yoriko quay lại nhìn, quả nhiên là anh ta, hôm nay anh ta mặc áo khoác đen. “Tôi xin phép ngồi cùng chút nhé.” Kaga cười nói. “Cứ tự nhiên.” Yoriko mỉm cười đáp. “Cho tôi bia Guinness12.” Anh bảo phục vụ. “Cậu tan ca rồi hay sao mà đi uống rượu thế này.” Yoriko nói. “Tất nhiên. Tôi giải được bí ẩn nhỏ liên quan đến vụ án nên muốn làm một cốc ăn mừng” “Ồ, một mình sao? Đồng nghiệp cậu đâu?” Nghe vậy, Kaga khẽ đung đưa người, “Không to tát đến mức cần tổ chức linh đình. Tôi vừa tìm ra con chó vẫn lùng tìm bấy lâu thôi.” “Chó? Chó liên quan gì đến giết người?” “Không biết. Tôi chỉ dám khẳng định nó không phải kẻ giết người.” Kaga nghiêm túc đáp. Yoriko chăm chú quan sát anh, “Trưởng phòng bên cậu thỉnh thoảng vẫn đến Matsuya đấy. Hôm trước tôi thấy ông ấy đi cùng ai đó.” “Vậy sao. Trưởng phòng cũ của tôi cũng vậy. Chắc trưởng phòng nào cũng thích nhậu nhẹt. Hỏi về quán xá nổi tiếng trong vùng, có khi họ còn biết nhiều hơn internet.” Yoriko cười khúc khích, “Trưởng phòng kể có một điều tra viên khá thú vị mới ở chỗ khác chuyển về. Tôi hỏi thú vị thế nào thì ông ấy bảo, thông minh nhưng lập dị, đã thế còn cứng đầu. Tôi ngờ là ông ấy nói cậu.” “Chà, ai biết.” Phục vụ mang bia Guinness lên. Kaga giơ cốc ra làm bộ cụng ly. “Hôm nay chị vất vả rồi.” Dứt lời, anh nâng cốc uống. “Cậu cũng vậy.” Yoriko cầm ly của mình. Kaga thở mạnh, “Chị mặc kimono hay đồ Âu đều đẹp. Và lúc nào chị cũng đóng tròn vai một quý bà trưởng thành.” “Cậu cứ trêu tôi.” “Tôi có trêu đâu. Là châm chọc mới đúng. "” Nghe vậy, Yoriko đặt ly xuống, “Ý cậu là...?” “Ý tôi là chị vẫn hơi giống con nít, vẫn còn chút tính khí trẻ con, thích bày trò nghịch tinh.” “Cậu Kaga.” Yoriko xoay người về phía viên cảnh sát. “Muốn nói gì thì xin nói nhanh cho. Tôi là dân Edo gốc nên không thích vòng vo lắm đâu.” “Xin lỗi. Vậy ta đi thẳng vào câu chuyện nhé, tất nhiên tôi đang muốn nhắc tới án mạng ở Kodenmacho.” “Cậu ám chỉ tôi dính líu đến vụ án?” “Nào nào, cứ để tôi giải thích theo trình tự. Như hôm trước đã nói, chúng tôi tìm thấy bánh nướng đa hình sót lại ở hiện trường, không biết do ai mua. Ba dấu vân tay trên hộp nhựa đựng bánh là của nạn nhân, nhân viên tiệm bánh nướng và một chưa xác định được là của ai.” “Shuhei kể với tôi rồi. Không phải của cậu ta, đúng chứ” “Đúng.” “Thế mà cậu còn thăm dò quán chúng tôi, khó hiểu thật. Có rất nhiều khách đến mua bánh, và Shuhei không phải người duy nhất mua cả bánh có nhân lẫn không nhân. Cậu nên điều tra những người khác đi chứ?” “Tôi sẽ trình bày lý do ngay đây. Chị nói đúng, Shuhei không phải người duy nhất mua cả bánh có nhân lẫn không nhân. Dấu vân tay cũng chẳng phải của cậu ta. Thế nên Sở Cảnh sát Tokyo không để tâm đến Shuhei đâu. Vả lại, họ chưa từng đặt trọng tâm điều tra vào người mua bánh nướng.” “Hả?” Yoriko há hốc miệng. “Trong nhà nạn nhân có dấu vết xóa dấu vân tay.” Kaga vui vẻ nói rồi uống ngụm bia. “Nghĩa là...?” “Hung thủ lau hết những chỗ mà hẳn nhớ là đã chạm vào. Vì thế nếu là người mang bánh nướng đến, hắn sẽ không bỏ sót hộp nhựa đựng bánh. Nhưng trên hộp không hề có dấu vết xóa vân tay.” “À, ra vậy.” Yoriko gật gù rồi nhìn khuôn mặt rám nắng của Kaga. “Đã thế, tại sao cậu còn để ý mấy cái bánh nướng? Không liên quan đến vụ án thì ai mua chẳng như nhau?” “Trong quá trình điều tra, cảnh sát không thể bỏ qua bất kì chi tiết nào. Chúng tôi phải tự đặt câu hỏi tại sao lại như vậy và làm rõ từng điểm một. Nguyên tắc này sẽ dẫn chúng tôi đến sự thật, kể cả khi các chi tiết không liên quan trực tiếp với nhau.” Ly của Yoriko đã cạn. Bà gọi phục vụ lấy thêm một ly tương tự, “Shuhei bảo một mình cậu ta ăn hết chỗ bánh nướng. Dám trốn việc đi mua quà vặt, thật chẳng ra làm Sao.” "Oan cho Shuhei đấy! Cậu có ăn bánh đâu.” Kaga nói chắc nịch. “Cậu dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Thật không hiểu nổi.” “Tôi cũng đoán chị không hiểu. Rằng… tại sao bánh Shuhei mua lại ở nhà nạn nhân. Vô lý quá phải không?” Yoriko thoáng hoảng hốt bởi Kaga đoán trúng phóc điều bà nghĩ, nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, “Ban nãy tôi bảo rồi, cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra.” Kaga nhìn sâu vào mắt Yoriko, chậm rãi gật đầu, “Được. Tôi đi từ kết luận trước nhé. Bánh ở hiện trường án mạng là do Shuhei mua. Tại sao tôi khẳng định như thế? Bởi một trong những chiếc bánh có điểm đặc biệt. Hằn chị phải biết là điểm gì chứ.” Yoriko nuốt nước bọt, lảng tránh ánh mắt Kaga. Kaga cười khùng khục, “Đội giám định nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao lại thế. Khi nghe kể, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Trên đời có cả bánh nướng đa hình nhân wasabi13 sao.” Phục vụ đặt ly Gin Bitter trước mặt Yoriko. Bà cầm lên rồi quay sang cười với Kaga, “Nghe thú vị đấy! Tôi không xen vào đâu, cậu cứ từ từ giải thích.” “Được.” Kaga đặt cốc lên quầy. “Cho tôi cốc nữa.” Yoriko lấy thuốc lá và bật lửa trong túi xách ra. Bà chỉ hút thuốc trong quán bar này. Từ khi mở quán ăn, bà không hút trước mặt người khác nữa. “Một trong các bánh nướng ở hiện trường có nhân wasabi. Nghe giống hình phạt trò chơi trong một chương trình giải trí nhỉ? Đã thế còn có vết cứng lại của bột nhão dùng để bít vết rạch sau khi rạch ra và cho wasabi vào. Khỏi nói cũng biết, tiệm bánh đâu có bán thứ bánh ấy. Cố nhiên là có kẻ động tay. Là nạn nhân, hay người tặng bánh cho cô ấy? Hay ai khác nữa? Một thông tin khoa học đã giúp ích trong việc giải đáp bí ẩn này. Theo phân tích của đội giám định, bánh chứa wasabi cũ hơn các bánh khác. Cụ thể là nó khô, cứng hơn một chút. Đội giám định cho rằng nó được nướng từ một ngày trước. Nói cách khác, thủ phạm... ý tôi là thủ phạm cho wasabi vào bánh ấy, không cho vào bánh mới mua, mà chuẩn bị sẵn bánh có wasabi rồi đánh tráo. Suy ra có người mua bánh hai ngày liên tiếp. Tôi đã đến tiệm bánh hỏi xem trong số khách mua cả bánh có nhân lẫn không nhân vào ngày xảy ra án mạng, có ai cũng mua hôm trước nữa không. Chỗ bán bảo là không. Tuy nhiên, họ cho tôi biết một điều thú vị.” Phục vụ mang cốc bia Guinness thứ hai lên. Kaga nhấp một ngụm cho nhuận giọng, quệt bọt trên môi bằng mu bàn tay rồi nhìn Yoriko, “Rằng cậu phụ việc ở Matsuya đến mua bánh hôm án mạng, còn hôm trước là bà chủ mua. Bà chủ quán ăn lâu đời có khác, ở Ningyocho không ai không biết.” Yoriko dúi điếu thuốc đã hút gần hết vào gạt tàn. Đúng là một cảnh sát thông minh, bà nghĩ. Dù không biết tại sao Kaga lại lãng phí tài năng ở Phòng Cảnh sát Nihonbashi, nhưng bà tin chắc anh từng đạt không ít thành tích. Bà quyết định đầu hàng, giờ có giấu cũng vô ích, “Ra vậy. Người cậu nhắm đến không phải Shuhei, mà là tôi.” “Tôi cũng cần hỏi chuyện Shuhei mà. Tôi đoán cậu ta mua bánh cho chồng chị, bởi vì, nói hơi vô duyên, nhưng trong giờ làm thì chỉ mình anh ta rảnh rỗi thôi. Tuy nhiên có vài chuyện vẫn phải hỏi Shuhei mới biết được, như thời điểm bánh nướng bị đánh tráo.” “Thế cậu biết chưa?” “Tôi nghĩ là rồi.” Kaga gật đầu. “Shuhei hay cất bánh ở giỏ xe đạp bên hẻm trước khi đưa cho chồng chị. Nếu biết thói quen này thì tráo bánh dễ ợt, bởi cửa sau quán nằm ngay cạnh đó.” Nói đoạn, anh nhìn Yoriko bằng ánh mắt thăm dò. “Chị đã cho wasabi vào bánh, phải không?” “Chắc giờ có chối cũng vô ích.” “Nếu vậy, tôi buộc phải xin mẫu vân tay của chị để đối chiếu với dấu vân tay thứ ba trên hộp bánh.” Yoriko thở dài, châm điếu thứ hai, “Tôi chịu thua, cậu Kaga. Tất cả đều đúng như cậu nói. Nhưng hành động của tôi không đến mức phạm tội chứ nhỉ?” “Tất nhiên.” Kaga gật đầu. “Nó chỉ đơn thuần là trò nghịch tinh thôi. Chị muốn chơi khăm nhân tình của chồng à?” Yoriko bật cười, làn khói trắng bay ra từ miệng bà, “Nếu đã điều tra nhiều đến thế, chắc cậu cũng biết con ả là ai rồi.” “Muốn tìm nhân tình của chồng chị rất đơn giản, chỉ cần ghé hàng quán anh ta hay lui tới là xong. Trên đời thiếu gì người thích buôn chuyện. Cô ta tên Asami, nhỉ? Làm việc ở Ginza và sống cùng chung cư, cùng tầng nạn nhân.” “Con ả mất nết. Nhưng lão ngốc nhà tôi lại dễ xiêu lòng trước cái hạng ấy. Nó có con rồi đúng không?” “Đúng. Khoảng một tuổi.” “Nó bảo là con của chồng tôi. Thói đời đám lăng nhăng mà gặp hậu quả thì hoảng lắm, đằng này lão ngốc nhà tôi lại mừng quýnh lên, hễ rảnh là tót đến nhà nó chơi với đứa nhỏ. Hình như còn trợ cấp nữa. Rộng rãi quá cơ!” “Ý chị là...?” Yoriko nhấp ly rồi nhún vai, “Nó nói dối. Không phải là con chồng tôi đâu. Gần đây tôi đã thuê thám tử điều tra. Mỗi khi đi làm, nó đều gửi con cho một gã ở Ueno. Gã này mới là bố đứa nhỏ.” “Tại sao họ không sống cùng nhau?” “Làm thế thì khó moi tiền chồng tôi á! Sớm muộn gì chả bại lộ, bòn rút được ngày nào phải cố ngày ấy.” “Ra vậy.” Kaga gãi đầu. “Cho nên chị mới dùng bánh có nhân wasabi để cảnh cáo?” Yoriko cười, “Thông minh như cậu mà vẫn đoán nhầm điểm này. Nhưng cậu nghĩ vậy cũng dễ hiểu thôi.” “Không phải à?” “Tôi định cho lão ngốc ăn cái bánh đó. Có bảy cái bánh nhân đậu đỏ và ba cái không nhân, cậu nhớ chứ? Chồng tôi ghét đậu đỏ nên mới nhờ Shuhei mua lẫn cả bánh không nhân để ăn.” “Nên chị cho wasabi vào bánh không nhân...” Yoriko gật đầu, gảy tàn thuốc, “Chắc chồng tôi biết thừa đấy không phải con mình, vì lão ấy có con được quái đâu.” Kaga run tay, suýt đánh rơi cốc, “Hả? Thật ư?” “Thật, hồi xưa chồng tôi từng đi viện khám mà. Lão không cho con ả kia biết, hẳn là tại không nỡ bỏ rơi người đàn bà đang dựa dẫm vào mình. Hơn nữa, xem chừng lão khá thích thú cái cảm giác có con riêng, dù chỉ là nói dối. Chồng tôi cố nhập vai ông chủ chơi bời trác táng, thực chất chỉ là lão nhát gan. Tôi đoán lão mới ngủ với con ả một hai lần là cùng.” Kaga thở phù ra, “Chị có giận không?” “Hầy, hơi giận thôi. Lão ấy tưởng qua mặt được vợ mình chắc. Tôi muốn chỉnh lão đôi chút nên mới cho wasabi vào... Cậu nói phải, đúng là trò trẻ con.” “Vấn đề là đến giờ chồng chị vẫn chưa nhận ra mình bị vợ chỉnh. Anh ta không hề hay biết về chiếc bánh nhân wasabi, cũng không biết số bánh nướng mình cho nhân tình lại nằm chình ình ở hiện trường án mạng.” “Ờ phải, sao bánh lại ở đấy nhỉ? Tôi nghĩ mãi không ra.” Kaga cười gượng, đưa tay vuốt hàm râu mới mọc lởm chởm, “Thật ra tôi có hỏi cô Asami. Cô ta thừa nhận đã đưa bánh nướng cho nạn nhân. Tất nhiên không nói rõ nguồn gốc bánh, chỉ nói chung chung là khách quen cho.” “Sao nó lại đưa bánh cho người khác?” “Bởi vì...” Kaga cau mày khó xử. “Cô ta ghét bánh.” “Hả?” “Cô Asami bảo là ghét bánh trái truyền thống, bánh nướng có nhân hay không đều không ưa. Chẳng qua có lần cô ta hùa theo ý khách nói thích, rồi phát phiền lên được vì từ ấy anh ta suốt ngày mang bánh qua. Hôm đó, vì không chịu nổi nên chồng chị vừa rời đi, cô Asami lập tức đem cho chị bạn cùng tầng. Bánh nằm nguyên trong túi bóng suốt từ lúc mua. Do đó trên hộp nhựa không dính vân tay của cô Asami, chồng chị hay cậu Shuhei.” “Ôi trời, bị lừa toàn tập sao!” Yoriko ấn tay vào thái dương. “Đã thế chỉ được đến đưa bánh chứ không được vào nhà? Chao ôi, nghĩ đến chuyện sống cùng lão ngốc vài chục năm nữa mà đau hết cả đầu. Tôi phải cấm Shuhei mua bánh nướng hộ lão mới được.” “Nhắc mới nhớ, tôi làm khổ Shuhei rồi. Có lẽ tôi ép hỏi cậu ta hơi quá. Nhưng cậu chàng khá đấy, quyết không để lộ việc ông chủ nhờ mua bánh.” “Đứa trẻ đó được việc lắm. Nấu nướng cứ học sẽ thạo, kín tiếng mới là tài sản thực sự của những người làm dịch vụ như chúng tôi.” “Thế thì phải nâng cốc chúc mừng đầu bếp gánh vác Matsuya sau này rồi?” “Nếu bấy giờ lão ngốc chưa làm quán nhà phá sản...” Yoriko giơ tay gọi phục vụ. 3 Con dâu hàng gốm sứ “S ao lại có đĩa Iga trắng ở đây? Chỗ này để Bizen14 đen mà. Suốt ngày nhầm. Định bắt mình nhắc mãi một chuyện đến bao giờ? Bó tay!” Bà Suzue vừa càu nhàu vừa sắp xếp lại bát đĩa bày trên kệ. Naoya giả điếc, dựng tờ báo lên che mặt, mới đi làm về đã phải nghe cằn nhằn, khó chịu quá đi mất. Giờ có khách tới thì tốt, anh nghĩ. Nhưng không một ai trong số những người đi bộ trên đường kia có vẻ sẽ dừng chân lại cả. Thời tiết nóng bức thế này, thường thì người ta sẽ muốn ghé vào cửa hàng có máy lạnh để ngó nghiêng hơn. Nhà họ thì mở cửa toang hoang, bên trong có mỗi cái quạt điện cũ mèm đang chạy sau lưng Naoya. “Ít ra cũng lắp điều hòa đi ạ. Không thì ai muốn vào.” Hôm trước Maki đề xuất. Maki về làm dâu từ mùa thu năm ngoái. Đây là mùa hè đầu tiên của cô tại nhà Yanagisawa. “Cửa toàn mở, lắp hay không cũng thế.” Bà Suzue đáp, mắt nhìn Naoya. Bà và con dâu hiếm khi nhìn mặt nhau ngay cả lúc đang đối thoại. “Đóng cửa lại là xong. Cửa kính cơ mà, người đi đường vẫn nhìn vào được, cũng không lo khí lạnh thoát ra ngoài.” Maki nhìn Naoya. Naoya lỡ gật đầu ậm ừ. Thấy thế, bà Suzue quyết không chịu thua, “Đóng cửa kính sẽ gây bất tiện cho khách muốn vào. Còn hàng bày bên ngoài nữa, tính sao? Mang hết vào trong rồi đóng sầm cửa lại chắc? Thiên hạ lại tưởng Yanagisawa không mở bán.” “Cửa hàng nóng phát sốt thế này thì ai còn tâm trí xem xét, khách có vào cũng ra luôn thôi.” “Vớ vẩn! Đâu phải ai cũng thích máy lạnh. Có người bảo nghe tiếng chuông gió nhà này là thấy mát mẻ ngay đấy.” “Chỉ người già mới nói thế.” “Với cửa hàng như nhà ta, người già quan trọng lắm.” Chẳng ai nhường ai. Naoya mắc kẹt ở giữa, đứng về phe nào cũng dở. Anh chỉ biết rụt cổ, ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng hai người kia đời nào buông tha anh dễ dàng như vậy. Cuối cùng họ ép anh phải tỏ rõ quan điểm. “Làm sao đây.” Naoya gãi đầu, cười giả lả với cả hai. “Thôi, con sẽ suy nghĩ. Giờ ăn cơm đã.” Mẹ chồng nàng dâu im lặng, bữa cơm âm thầm trôi đi trong bầu không khí nặng nề bức bối. Đây là cảnh thường xuyên diễn ra ở nhà Yanagisawa dạo này. Bụng bảo dạ phải làm gì đó, nhưng Naoya chẳng nảy ra ý nào hay. Anh đành đem hỏi ý kiến đàn anh ở công ty. “Vô phương cứu chữa thôi.” Đàn anh trả lời. “Riêng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, cậu đừng mong hóa giải được. Phức tạp lắm! Việc cậu cần làm là lắng nghe họ phàn nàn. Im lặng mà nghe, miễn ý kiến ý cò để khỏi thêm dầu vào lửa. Nghe xong thì giả bộ đồng tình và hứa sẽ lựa lúc nói lại với người kia. Mấu chốt là đừng có nói lại thật. Tất nhiên sớm muộn gì họ cũng bực tức hỏi cậu rốt cuộc mọi chuyện thế nào rồi. Khi ấy cậu buộc phải chịu đựng. Hãy hướng cơn giận của họ về phía cậu. Đó là cách duy nhất cậu có thể làm.” “Nghe dã man quá!” Naoya than thở. Thấy vậy, đàn anh đập vai Naoya, “Cậu có cô vợ trẻ đáng yêu thế cơ mà. Chút rắc rối này đã nhằm nhò gì.” Xem ra người xung quanh bận ganh tị vì Naoya cưới được Maki, hơn là để tâm đến nỗi dằn vặt anh phải chịu đựng vì xích mích giữa mẹ và vợ. Naoya gặp Maki tại một hộp đêm ở Roppongi. Tất nhiên Maki làm việc ở đó, còn Naoya đến cùng với bạn. Đêm ấy, Maki mặc váy liền thân màu xanh da trời tôn lên làn da rám nắng. Tuy không đẹp theo kiểu truyền thống, nhưng Maki có đôi mắt thu hút khiến Naoya nhớ mãi. Maki giao tiếp rất khéo, lúc nào cũng tròn mắt lắng nghe ngay cả khi chủ đề chán òm. Cô luôn luôn vui tươi, nét mặt giàu biểu cảm, tiếng cười cũng giòn tan. Tới lúc phải ra về, Naoya đã chết mê Maki. Thế là hôm sau, hôm sau nữa, anh dẫn xác đến hộp đêm một mình. Naoya ở cùng mẹ nên hầu như không tốn sinh hoạt phí. Nhờ vậy, dù lương chỉ tầm tầm bậc trung, anh vẫn dành dụm được kha khá tiền so với bạn bè cùng tuổi. Naoya tin rằng Maki xứng đáng để anh phung phí số tiền đó. “Lương bèo bọt như cậu, nghĩ sao mà đi đổ tiền cho gái hộp đêm? Bỏ đi! Đằng nào cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu. Nếu rảnh và thừa tiền thì kiếm mấy em tàu nhanh ấy.” Anh bạn cùng Naoya đến hộp đêm hôm đầu cau mày nhắc nhở. Nhưng Naoya để ngoài tai. Đoán rằng người khác cũng sẽ nói y hệt, anh không tâm sự với ai nữa mà tiếp tục lén lút gặp Maki. Không ngờ Maki cũng khuyên nhủ, “Anh đến uống suốt thì tiền nào cho đủ? Anh đi một mình nên đâu thể tính vào phí tiếp khách của công ty được.” “Chuyện đó em khỏi lo. Nhìn thế này chứ anh có nhiều tiền tiết kiệm lắm.” “Nhiều thì nhiều, đến đây mãi rồi cũng hết.” “Nhưng không đến thì làm sao gặp được Maki.” Với Naoya, đây đúng là phát ngôn táo bạo, và mang lại hiệu quả ngay lập tức. Vì Maki trả lời, “Mình hẹn hò vào cuối tuần là được.” Thoạt tiên, Naoya tưởng Maki nói đùa, nhưng không, cô đã gửi tin nhắn hỏi anh khi nào họ gặp nhau. Buổi hẹn hò đầu tiên của họ là ở khu vui chơi Tokyo Disneyland. Dưới ánh mặt trời, trông Maki ngây thơ và giàu năng lượng hơn lúc ở hộp đêm, song cô thú nhận đã khai man ít đi ba tuổi, thật ra năm nay cô 24 rồi. Naoya cho rằng không cần nói dối làm gì, nhưng Maki khẳng định ba tuổi chênh lệch đó khiến cả khách hàng lẫn phía hộp đêm đối xử nhiệt thành với cô hơn. Tất nhiên Naoya chẳng quan tâm vấn đề tuổi tác. Hẹn hò với Maki là đủ khiến anh sung sướng ngất ngây rồi. Sau vài buổi hẹn, khao khát độc chiếm Maki dần trở nên mạnh mẽ trong Naoya. Không chỉ muốn Maki làm bạn gái mình, anh còn muốn cô nghỉ việc ở hộp đêm. Có lần Naoya nói thẳng, “Anh muốn em nghỉ việc.” Maki tỏ ra bối rối, “Em không làm được công việc nào khác. Đã quá muộn để bắt đầu làm việc văn phòng, mà có làm thì kiểu gì lương cũng thấp hơn bây giờ, khó lòng trả nổi tiền nhà.” Hồi ấy Maki sống một mình ở Gotanda. Naoya từng đến căn hộ của cô vài lần, đúng là xa xỉ hơn chỗ ở của nhân viên văn phòng bình thường. “Vậy thì...” Đắn đo giây lát, Naoya đã thổ lộ một điều vốn không định nói vào hôm ấy, đó là lời cầu hôn, để hai người có thể nên đôi nên lứa và về sống cùng nhau. Maki lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười ngại ngùng, cuối cùng rơi nước mắt ôm choàng lấy cổ Naoya. Bấy giờ họ đang ở sân thượng Odaiba15, tất nhiên xung quanh rất đông người, song Maki chẳng màng bận tâm. Vài ngày sau, Naoya dẫn Maki đến gặp bà Suzue. Cuộc gặp gỡ khá suôn sẻ. Bà Suzue hơi ác cảm khi biết Maki làm ở hộp đêm, nhưng chưa đến mức phản đối cuộc hôn nhân. Naoya những tưởng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Maki không hề tỏ ra khó chịu khi phải sống chung với mẹ chồng và phụ giúp bán đồ gốm. Vốn biết mẹ Naoya một mình buôn bán từ trước nên khi nhận lời cầu hôn, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Ba tháng sau, họ tổ chức lễ cưới ở nhà hàng Tây. Đồng nghiệp của Naoya đến dự tiệc phải giật mình bởi độ ăn chơi của bạn bè phía cô dâu. Tất nhiên thôi, vì đa số bọn họ làm tiếp viên quán rượu mà. Thoạt tiên mọi chuyện diễn ra nhịp nhàng. Maki hăng hái giúp việc cho cửa hàng. Nhưng tình hình trở nên tồi tệ vì một lý do chẳng ai ngờ tới. Tất cả bắt đầu từ cái giẻ lau. Một ngày cuối năm ngoái, Naoya đi làm về thì thấy bà Suzue ngồi cau có ở nhà ngoài. Khi anh hỏi Maki đâu, bà đáp cộc lốc, “Không biết.” Đoán chừng có chuyện trục trặc, Naoya vào phòng và thấy Maki đang khóc, tay nắm chặt nùi giẻ lau. Naoya hỏi sao thế, cô bèn giăng nùi giẻ ra trước mặt anh, “Xem này!” Vừa liếc qua, Naoya đã nghĩ “Gay to!”, vì nắm được ngay đầu đuôi câu chuyện. Nùi giẻ khâu lại từ nhiều mảnh khăn cắt nhỏ. Naoya nhận ra nguyên bản khăn có hình Hello Kitty trên nền trắng. Maki yêu thích mèo Hello Kitty từ hồi tiểu học và chuyên sưu tầm những thứ liên quan. Khăn là một trong số đó. Không đời nào cô cắt nó tan tành thế này. Người khâu nùi giẻ chắc chắn là bà Suzue. Naoya cầm nùi giẻ ra chỗ bà Suzue, hỏi tại sao bà làm vậy. “Chẳng tại sao cả. Dọn dẹp cuối năm cần nhiều giẻ lau nên mẹ mới khâu.” “Đấy không phải vấn đề. Vấn đề là sao mẹ không dùng cái khác mà cứ phải là cái này? Nhà mình thiếu gì khăn.” “Con đấy, làm giẻ lau thì cái nào chẳng được? Miễn là khăn đã dùng. Cái khăn đó hợp quá còn gì.” “Nhưng Maki rất quý nó. Mẹ đừng nên động vào chứ.” “Mẹ đã bảo nó cứ dùng khăn mới đi. Nhà mình cũng được tặng khăn mới dịp cuối năm rồi, dùng đồ mới chả thích hơn à!” “Vấn đề không phải ở mới hay cũ. Maki thích họa tiết này, họa tiết mèo Kitty này mới quan trọng.” “Lắm chuyện. Tao chẳng quan tâm kít ti hay gì, chỉ là mèo hoạt hình thôi mà? Lớn tướng rồi, đừng làm ầm lên vì cái khăn mèo chứ!” Có vẻ bà Suzue không ý thức được mình sai, cũng không muốn hạ mình xin lỗi. Nếu Maki nhanh chóng cho qua thì đã chẳng nên chuyện, nhưng tính cô vốn đanh đá nên đời nào dễ dàng nhượng bộ. Cô tuyên bố với chồng rằng sẽ không nói chuyện với bà Suzue cho đến khi bà chịu xin lỗi. Nghe Naoya truyền đạt lại, bà Suzue vẫn chẳng chịu xuống nước. Bà tỏ vẻ thách thức con dâu thích làm gì thì làm. Cứ thế, cuộc sống vợ chồng son vốn đang sóng yên bể lặng bỗng chốc bước vào thời kì bão tố. Maki xách túi từ siêu thị về nhà. Cô mặc áo phông và quần bò rách gối. Tất nhiên rách là do thiết kế, nhưng bà Suzue đâu rành về thời trang, khoảng nửa tháng trước, hai mẹ con đã cãi nhau vì bà chê cái quần luộm thuộm. “Nóng quá.” Maki bước vào, quạt tay trước mặt. “Em vừa ra khỏi siêu thị là mồ hôi nhễ nhại luôn.” “Khổ thân.” Naoya quay quạt về phía cô. “Chẳng thấy cơn gió nào.” Để quạt thổi vào vùng gáy đẫm mồ hôi, Maki châm chọc. “Bảo sao cái chuông gió đáng tự hào cứ im thin thít, anh nhỉ?” “À… Ừm.” Cần gì phải nói thế, Naoya thầm oán trách. Tất nhiên là Maki cố ý châm chọc cho bà Suzue nghe. “Thôi, mẹ đi kiểm tra hóa đơn đây.” Bà Suzue bảo. “Mất bao nhiêu thời gian sắp xếp lại hàng hóa. Tối nay còn phải đi họp mặt với khu phố, bận kinh khủng. Vậy mà có người cứ thích bày việc cho người khác dọn.” Maki nhướng mày. Chẳng buồn liếc cô, bà Suzue cởi dép rồi đi thẳng vào nhà trong. “Sắp xếp lại gì cơ?” Maki thắc mắc. “Mẹ bảo em bày đĩa sai chỗ, đĩa Iga trắng lại để chung với đĩa Bizen đen.” Maki nhăn mặt như nuốt phải ruồi, cô tặc lưỡi, “Trắng với chả đen, ai thèm để ý. Em đã mất công bày biện sao cho đẹp đấy.” “Chà, mỗi người một sở thích mà.” “Nhưng anh đã bảo cứ làm theo cách em muốn!” “Ừ, đúng vậy, cơ mà hôm nay nể mặt mẹ anh chút đi.” Naoya chắp tay van nài. Maki bĩu môi nhìn anh, “Phải rồi, vụ điều hòa anh tính sao? Không đặt hàng nhanh thì vào giữa hè mất.” Lại chuyện ấy à, Naoya hốt hoảng, “Ừm... Anh đang nghĩ.” “Nóng thế này còn nghĩ gì? Hay anh tính nghe lời mę?” “Không phải.” Naoya bối rối, đang chưa biết lấp liếm ra sao cho qua chuyện thì một giọng đàn ông vang lên, “Xin chào.” Có ai đó vừa bước vào. May thật, Naoya thầm nghĩ. “Vâng, xin chào quý khách.” Người đàn ông mặc áo phông đen và khoác sơ mi xanh da trời bên ngoài, tuổi chắc hơn ba mươi. Hiếm khi có khách nam đến đây một mình. “Đây là nhà Yanagisawa?” Nhìn Naoya và Maki, anh ta hỏi. “Phải.” Naoya trả lời. “Vậy cô Yanagisawa Maki...?” “Là tôi.” Người đàn ông liền mỉm cười. “Mong hai người giúp đỡ. Tôi là...” Anh rút tấm danh thiếp ra khỏi túi quần. Maki tròn mắt khi xem danh thiếp, “Cảnh sát sao?” “Hả?” Naoya thốt lên. Maki đưa danh thiếp cho chồng. Theo đó, người đàn ông này tên là Kaga Kyoichiro, điều tra viên hình sự của Phòng Cảnh sát Nihonbashi. “Cậu biết người phụ nữ tên Mitsui Mineko không?” Kaga hỏi. “Mitsui Mineko? Không, tôi không biết.” Naoya liếc Maki. Suy nghĩ giây lát, Maki ngập ngừng hỏi, “Có phải nhà ở Kodenmacho...” “Đúng, đúng rồi.” Kaga gật đầu lia lịa. “Cô biết người này à?” “Thỉnh thoảng chị ấy đến đây mua hàng. Chị ấy gặp chuyện gì sao?” Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Kaga nhìn hai người lần nữa và trả lời, “Chị ấy mất rồi. Mất hai ngày trước.” “Hả?” Maki buột miệng kêu lên, rồi lẩm bẩm. “Tại sao?” “Chúng tôi nghĩ đây là vụ giết người. Chị ấy bị siết cổ.” “Giết người...” Naoya nhìn Maki, kinh ngạc há hốc mồm. “Cô bảo thỉnh thoảng chị ấy đến, cụ thể là sao? Tuần nào cũng đến ư?” Kaga hỏi. Maki lắc đầu, “Không, độ một tháng một lần.” “Lần cuối là khi nào?” “Hừm, khi nào nhỉ.” Maki nhìn tập lịch nhỏ dựng cạnh máy tính tiền. “Tầm một tuần trước thì phải.” “Cô nhớ lúc ấy chị Mineko trông thế nào chứ?” “Tôi nhớ, nhìn chị ấy vẫn giống bình thường.” “Hai người có nói chuyện không?” “Có, nhưng dăm ba câu thôi.” “Về chuyện gì? Nếu không phiền, cô cho tôi biết được chứ?” “Chuyện gì à... Hôm ấy chị Mineko đến mua đũa, bảo là để tặng ai đấy. Nhưng loại muốn mua hết hàng nên chị ấy về tay không.” “Cô biết chị ấy mua tặng ai không?” “Tôi đâu dám hỏi kỹ thế...” “Món chị ấy định mua giờ vẫn hết hàng sao?” “Tôi đã đặt thêm ngay sau đó, nhưng hàng vẫn chưa về. Nếu muốn, anh có thể xem trên catalog.” Mắt Kaga sáng lên, “Cho tôi xem đi.” “Vâng.” Maki với lấy cuốn catalog nhét cạnh máy tính tiền, mở một trang rồi đưa cho Kaga. “Là cái này.” Naoya đứng cạnh cũng nhìn ké. Đó là bộ đũa phu thê. Đôi của nam sơn đen, của nữ sơn màu đỏ son. Cả hai đều có hoa văn anh đào khảm bằng xà cừ tự nhiên. “Đẹp thật.” Kaga khen. “Bộ này rất được yêu thích, đặc biệt bán chạy vào mùa cưới.” Nhìn Maki đối đáp trôi chảy, Naoya thầm nghĩ cô đã khá quen với việc bán hàng. Nhưng Suzue mà nghe thấy thể nào cũng mỉa mai, “Hứ, chưa được một năm mà múa môi gớm.” Kaga cảm ơn rồi trả cuốn catalog cho Maki. “Anh cảnh sát này...” Naoya không nhịn được phải xen vào. “Việc chị ấy đến tiệm chúng tôi có liên quan với vụ án ư?” “À, không. Tôi đang tìm hiểu các quán xá mà chị Mineko ghé đến gần đây thôi.” Kaga xua tay, vẻ mặt tươi cười trở lại. “Cô còn nhớ chuyện gì khác không?” Maki nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp “Không”. Sao anh ta phải hỏi kỹ thế, Naoya thầm lấy làm lạ. “Mặt sau danh thiếp có số di động của tôi. Nếu cô nhớ ra chuyện gì, xin hãy gọi theo số đó. Dù là chuyện nhỏ cũng được.” Kaga chăm chú nhìn Maki. “Vâng.” “Cảm ơn cô cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền giữa giờ làm việc.” Kaga nhìn đôi vợ chồng lần nữa và ra khỏi cửa hàng. Naoya lôi báo ra đọc về vụ án mạng. Nạn nhân là một phụ nữ tên Mitsui Mineko. Anh chỉ trông tiệm vào thứ Bảy, Chủ nhật nên chưa gặp người này bao giờ. “Chị ấy đẹp lắm, không nhìn ra là đã 45 tuổi. Em cứ tưởng mới ngoài ba mươi. Nghe tin chị ấy bị giết mà rùng hết cả mình.” Trong bữa ăn, Maki buồn bã nói. “Chị ấy tốt lắm, có lần còn mang kem cho em.” Bà Suzue đi dự buổi họp mặt của khu phố nên chỉ có hai vợ chồng ăn tối với nhau. Lâu rồi Naoya mới được tận hưởng cảm giác yên bình này. Đến bia dường như cũng ngon hơn mọi ngày. “Mà sao cảnh sát lại vào nhà mình nhi?” Naoya băn khoăn. “Anh quên à? Anh ta bảo đang tìm hiểu các quán xá chị Mineko ghé đến gần đây còn gì.” “Anh nhớ. Vấn đề là sao anh ta biết tuần trước Mineko đến đây? Hay chị ấy từng kể với ai? Báo viết là sống một mình.” “Chắc cảnh sát tìm thấy biên lai mua hàng.” “Biên lai nào? Tuần trước chị ấy có mua đâu?” Maki đăm chiêu suy nghĩ, song chỉ lát sau đã nhún vai buông xuôi, “Em chịu. Mà thôi, sao chẳng được. Đằng nào cũng không liên quan đến nhà mình.” “Biết thế, nhưng...” Naoya ăn miếng củ cải muối nhạt, uống cạn bia. Chợt anh nhớ ra một chuyện. “Cảnh sát biết em tên là Maki nhỉ?” “Hở?” “Đúng hơn là, anh ta hỏi cô Yanagisawa Maki là ai.” “Vậy à...” “Phải. Em không thấy lạ ư? Nếu anh ta chỉ tìm hiểu quán xá chung chung thì làm sao biết được tên riêng của em. Lạ quá còn gì. “Anh hỏi em, em biết hỏi ai...” Maki bắt đầu thu dọn bát đĩa đã ăn hết. “Tại sao cảnh sát biết tên em? Hay nhà chị Mineko có thứ gì viết tên Maki?” “Anh hỏi nhiều thế. Em biết đâu.” Naoya khoanh tay trầm ngâm, đúng lúc một giọng nói vang lên... “Về rồi đây.” Bà Suzue đánh tiếng. Naoya im bặt, không đả động đến vụ giết người nữa. Nhìn sang, anh thấy Maki đã đến chỗ bồn rửa và bắt đầu rửa bát. “Nghe mấy ông già nói chuyện mệt thật.” Bà Suzue vừa bước vào vừa xoa bóp bả vai. “Họ cứ bàn về trang chủ gì đó, nhưng mẹ chẳng hiểu gì sất. Mà xem chừng mấy ông ấy cũng chả hiểu lắm.” “Chắc mẹ mệt rồi. Mẹ ăn tối chưa?” “Mẹ ăn nhẹ rồi, có lẽ sẽ làm thêm bát cơm chan trà.” Dứt lời, bà ngồi vào bàn ăn, và cau mày khi liếc thấy đĩa củ cải muối. “Gì đây?” “Maki muối đấy ạ. Ngon lắm.” “Thôi đi. Nó biết răng mẹ yếu, phải tránh đồ cứng, mà còn cố tình làm món này.” “Mẹ...” Naoya cau có ra mặt, song bà Suzue vẫn thản nhiên pha trà. Maki từ trong bếp đi ra, lẳng lặng mang đĩa củ cải muối cất vào tủ lạnh rồi ra khỏi phòng, vẫn không hé nửa lời. Nghe tiếng chân Maki leo thình thịch lên cầu thang, Naoya thở dài. Bà Suzue cầm tờ báo để cạnh đấy, “Trời, báo hôm kia sao lại vứt đây? Con bé đó nghĩ việc dọn dẹp không xứng để nó làm ư?” “Không, con lấy ra để tìm hiểu đôi chút thông tin thôi. Mẹ này, mẹ biết vụ án ở Kodenmacho không?” “Vụ án ở Kodenmacho?” Bà Suzue ngơ ngác. Naoya kể cho bà nghe hồi chiều cảnh sát đến đây, song giấu nhẹm việc anh ta nhắc tên Maki. Không hiểu sao anh thấy đừng nói ra thì hơn. “Nhắc mới nhớ, chủ tiệm Kisamiya cũng bảo có cảnh sát đến tìm.” "Kisamiya?” Kisamiya là tiệm dao kéo mở từ thời Edo. Toàn bộ sản phẩm ở đó như kéo, dao, nhíp... đều là hàng thủ công do thợ độc quyền làm. Ngoài bán hàng, họ còn nhận mài dao kéo. “Cô ấy đến Kisamiya ngay trước khi bị giết. Ông chủ bảo cô ấy mua gì ta... À phải rồi, mua kéo làm bếp. “Kéo làm bếp à? Thì sao?” “Ông chủ kể cảnh sát hỏi kỹ ơi là kĩ. Nào là bình thường cô ấy có hay ghé chỗ họ không? Có biết cô ấy mua kéo về làm gì không?” “Ồ. Ông chủ trả lời sao?” “Ông ấy bảo đây là lần đầu gặp cô khách này. Còn mua làm gì thì người bán biết đâu được.” “Đúng là hỏi han kì cục.” “Cũng không hẳn. Ông chủ tiệm bảo, kéo làm bếp giá rẻ bán nhan nhản khắp nơi. Cất công đến tận đấy mua đồ thủ công thì phải là người kén chọn lắm, nhưng trông cô khách không có vẻ như thế.” “Hừm.” Naoya băn khoăn mãi, mua kéo làm bếp thì sao? Có liên quan gì đến việc giết người đâu. Nhưng chắc phải có nguyên do thì cảnh sát mới điều tra. “Cô ấy 45 tuổi phải không nhỉ?” Bà Suzue nhấp trà, cảm thán. “Khổ thân, còn trẻ vậy mà... Con người chẳng biết khi nào sẽ gặp chuyện gì, vui được ngày nào thì vui.” “Mẹ vẫn đang sống vui đấy thôi.” Naoya nói. “Tuần sau mẹ đi du lịch cùng hội bạn trong câu lạc bộ nhạc cổ truyền16 phải không. Đi Ise nhỉ?” “Đi thăm Thần cung Ise và bán đảo Shima. Mẹ mong chờ Shima hơn. Nghe nói bào ngư ở đó ngon tuyệt.” “Thích thật.” Thấy bà Suzue có vẻ muốn bàn luận về chuyến du lịch hơn là vụ giết người, Naoya liền đứng dậy. Nếu nói chuyện với bà lâu quá, lát nữa Maki lại mỉa mai anh cho coi. Naoya làm việc cho một công ty xây dựng lớn. Công việc chính của anh là dịch vụ hậu mãi cho khách mua. Hôm nay Naoya đến một căn ở Toyocho để kiểm tra bảo trì theo định kì ba tháng. Xong việc anh về công ty, tiện đường ghé qua nhà. Anh đậu xe ở phố Ningyocho và ngó vào cửa hàng. Bà Suzue đang gọi điện thoại, còn Maki thì đi đâu không biết. “Anh có tập quảng cáo không, gửi tôi xem với. Có những loại nào... Tôm Ise? Ồ, nghe lạ đấy. Còn gì nữa không?... Thịt bò Matsusaka? Là sao?... Chà, vậy có thể mua ngay nhỉ. À ra thế, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé.” Bà Suzue quay lưng ra ngoài nên không biết con trai bước vào, đến khi cúp điện thoại bà mới giật nảy người, “Gì vậy trời. Sao giờ này con lại ở nhà?” “Con đi ngang qua nên tiện đường tạt vào xem sao. Mẹ đang bàn chuyện du lịch à?” “Ừ, cứ coi là thế đi.” “Ừm, còn...” “Tìm con bé đó hả, nó đi làm tóc rồi. Không biết lần này lại nhuộm màu gì đây.” Bà Suzue bĩu môi. Naoya luôn thắc mắc mẹ với vợ giao tiếp kiểu gì khi anh vắng nhà. Làm sao bà Suzue biết Maki đi đâu dù họ không nói chuyện với nhau. “A, chào quý khách.” Bà Suzue cười tươi rói ra phía sau con trai. Naoya quay lại thì thấy viên cảnh sát hôm qua bước vào. Tay anh ta cầm túi giấy nhỏ. “Cảm ơn cậu về hôm qua nhé!” “Anh Kaga à?” “Vâng. Cậu nhớ tên tôi sao?” Bà Suzue ngước nhìn Naoya với vẻ dò hỏi. Anh liền giới thiệu, “Đây là anh cảnh sát hôm qua con kể đấy.” “Ồ, nghe bảo cậu sang cả bên Kisamiya?” Bà Suzue nhìn Kaga. “Người ta đồn đến thế rồi cơ ạ? Vậy tôi cũng dễ nói chuyện hơn. Bác nghe chuyện nạn nhân đến mua kéo làm bếp chưa?” “Tôi đã nghe. Có vấn đề gì sao?” Kaga mỉm cười để lộ hàm răng trắng. Dừng lại giây lát, anh hỏi, “Nhà mình có kéo làm bếp không ạ?” “Hả?” Naoya và bà Suzue cùng thốt lên. “Nhà tôi có.” Bà Suzue đáp. “Xin lỗi, bác cho tôi xem qua được chứ?” “Tất nhiên, nhưng cậu xem làm gì?” Kaga ngượng ngùng gãi đầu, “Cảnh sát khu vực như tôi toàn phải làm những việc không biết có ích gì hay không. Hiện tại chúng tôi đang điều tra kéo làm bếp. Vì thế, tôi phải nhờ tất cả những người có vẻ liên quan tới vụ việc, dù chỉ một chút, cho xem kéo của họ. Rất xin lỗi vì làm phiền bác thế này.” Xem chừng bằng lòng với lời giải thích khiêm tốn của Kaga, bà Suzue bảo “Đợi chút nhé” rồi đi vào nhà trong. “Chắc anh vất vả lắm.” Naoya bắt chuyện. “Thực sự.” Kaga thoáng cười khổ. Bà Suzue quay lại, tay cầm chiếc kéo làm bếp mà Naoya hay thấy. “Chỉ là cái kéo cực kì bình thường. Không giống loại bán bên Kisamiya đâu.” Bà Suzue nói và đưa kéo cho Kaga. “Trông mới nhỉ. Bác mua gần đây sao?” “Khoảng hai năm trước rồi. Đúng là nhìn cũng chưa cũ lắm.” Kaga cảm ơn và trả kéo cho bà Suzue, “Vợ cậu đâu?” “Cô ấy ra ngoài.” Naoya trả lời. “Hình như đến hiệu làm tóc.” “Vậy à? A, phải rồi. Nhà mình thích ăn bánh gạo không?” Kaga lấy gói bánh trong túi giấy ra, đưa cho bà Suzue. “Nếu không chê thì xin bác nhận cho. Thú thật là tôi đã mua từ hai hôm trước.” “Bánh bên phố Amazake Yokocho hả? Ngày xưa tôi cũng hay mua ở đó, hiềm nỗi dạo này răng lợi...” Nói đoạn, bà nhìn Naoya. “Nhưng chắc hai đứa nó sẽ ăn nên tôi xin nhận. Cảm ơn cậu.” “Bác nhớ chăm sóc răng cẩn thận nhé. Thôi, làm phiền cả nhà rồi, tôi về đây.” Kaga rời đi. Naoya vội đuổi theo, “Xin lỗi, anh cho tôi vài phút được không? Tôi muốn hỏi chút chuyện.” Kaga hơi bối rối, nhưng vẫn nhoẻn cười, “Hỏi tôi á?” “Vâng. Có chuyện tôi thắc mắc từ qua đến giờ.” “Ồ.” Kaga xoa cằm, “Vậy ta kiếm cái gì man mát uống đi.” Hai người vào quán cà phê tự phục vụ. Họ chọn một bàn trên tầng hai trông xuống đường phố và ngồi đối diện nhau. Naoya hỏi thắng tại sao Kaga lại biết tên Maki. Kaga đập bàn, vẻ mặt như muốn nói “Thôi xong”, nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ, “Phải rồi, tôi lỡ nhắc tên vợ cậu. Khi đó tôi nghĩ cô ấy không liên quan nên hơi sơ suất. Mà... phát hiện ra điểm này, chứng tỏ cậu cũng nhạy bén đấy chứ.” “Liên quan? Ý anh là sao?” Naoya chồm người lên. “Maki liên quan thế nào? Việc anh đòi xem kéo làm bếp cũng rất kì lạ. Rốt cuộc có chuyện gì, đừng úp mở nữa.” Naoya kích động nói một mạch. Kaga đưa tay ra hiệu cho anh bình tĩnh lại, “Không nghiêm trọng đâu. Được rồi, tôi giải thích ngay đây. Mọi chuyện bắt đầu từ chiếc kéo làm bếp ở nhà nạn nhân.” “Lại là kéo làm bếp?” “Đó là kéo mới mua, còn để nguyên giấy bọc của tiệm Kisamiya. Vấn đề là kéo làm bếp nhà nạn nhân vẫn dùng tốt, tại sao phải mua cái mới? Để tặng ai chăng? Chắc là không, vì trên kéo gắn phiếu ghi giá. Bình thường muốn tặng người khác thì phải bỏ nó đi chứ.” “Quả vậy.” Naoya gật gù. “Đồng thời, chúng tôi tìm thấy bức thư khá thú vị trong hòm thư điện tử trên máy tính của nạn nhân. Chị ấy gửi nó ngay trước khi gặp nạn.” Kaga lấy sổ tay ra. “Nội dung thư thế này. “Tôi mua rồi, hết 6300 yên17. Lần tới tôi sẽ mang đến cửa hàng.’ Ban đầu tôi không nghĩ bức thư nói về kéo làm bếp đâu. Ai mà nghĩ kéo lại đắt thế. Về sau đến Kisamiya, tôi mới biết kéo làm bếp của họ có giá 6300 yên. Tôi bèn xem lại tên người nhận thư. Đó là...” "Yanagisawa Maki...” “Đúng.” Kaga gật đầu. “Ở nhà nạn nhân có biên lai ghi tên cửa hàng Yanagisawa, nên tôi đoán Yanagisawa Maki là vợ hoặc con gái chủ hàng. Thật ra vợ cậu chưa nhận được thư đâu. Có thể điện thoại của cô ấy đặt chế độ từ chối nhận thư gửi từ máy tính. Chắc đây là lần đầu tiên nạn nhân gửi thư điện tử cho cô ấy. Xem ra hai người mới thân nhau chưa lâu.” “Nghĩa là Maki nhờ người phụ nữ tên Mineko kia mua kéo?” “Tôi nghĩ thế nên hôm qua mới ghé nhà cậu, nhưng vợ cậu không hề nhắc nhỏm đến việc mua kéo. Thành ra tôi mới bảo cô ấy có thể có liên quan thôi.” “Sao hôm qua anh không hỏi cô ấy luôn?” Kaga cười đầy ẩn ý, đưa cốc cà phê đá lên miệng, “Cảnh sát không thích để lộ kế hoạch của mình. Nếu nghi ngờ đối phương che giấu, chúng tôi chọn cách theo dõi tình hình trước. Biết đâu họ gặp chuyện khó nói, như hoàn cảnh gia đình chẳng hạn.” Nhắc tới chuyện gia đình, Naoya chợt lóe lên một suy nghĩ, “A...” “Sao vậy?” “Không, không có gì.” Naoya hút trà đá. “Có điểm này tôi cứ thắc mắc, sao vợ cậu phải nhờ chị Mineko. Tiệm Kisamiya ngay gần đấy, vợ cậu muốn mua lúc nào chẳng được. Ngoài ra còn một điểm nữa, tại sao cô ấy cần kéo làm bếp? Ban nãy xem thử, tôi thấy kéo nhà cậu vẫn dùng tốt. Tôi đã hi vọng được nghe lời giải thích thỏa đáng của vợ cậu, nhưng có thể đó là điều cô ấy không muốn để chồng nghe được.” "Cũng đúng.” "Cậu nghĩ ra chuyện gì không?” Thấy Kaga nhìn mình châu châm, Naya thở dài, “Tôi vừa nghĩ tới một chuyện. Khổ nỗi kể ra thì phải phơi bày chuyện xấu trong nhà. Không kể thì lại bị nghi ngờ…” "Cậu cứ nói những gì có thể nói là được.” “Thôi được, tôi sẽ nói. Kể ra thì ngại quá, nhưng nhà tôi đang có chút xích mích.” Kaga ra chiều tò mò, Naoya bắt đầu bộc bạch về mẫu thuần giữa Maki và bà Suzue, thật lòng anh cũng muốn tâm sự chuyện này với ai đó, “Ra là vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Cậu nghĩ nó liên quan gì đến cái kéo?” “Có lẽ anh không biết, phụ nữ thực sự rất rắc rối. Dù cùng đứng bếp, nhưng mẹ và vợ tôi không muốn dùng chung đồ dù chỉ là con dao. Thế nên nhiều dụng cụ nấu ăn trong bếp nhà tôi có tới hai cái, một của vợ và một của mẹ” “Ồ, ra vậy.” Kaga gật đầu tỏ ý đã hiểu. “Do đó, vợ cậu muốn mua kéo làm bếp mới để dùng riêng.” “Tôi nghĩ thế. Chắc vì không muốn mẹ và tôi phát hiện, Maki mới nhờ người mua giúp. Cả tiệm Kisamiya đều biết Maki nên cô ấy sợ họ kể với mẹ tôi.” “Vậy sao. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã cho biết. Họ không ưa nhau đến thế cơ à?” “Kinh khủng lắm.” Miệng Naoya méo xệch. “Tuần sau mẹ tôi đi du lịch. Tôi đang mong chờ khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi đó đây.” “Du lịch? Bác đi đâu vậy?” “Ise-Shima. Mẹ hào hứng lắm, còn khoe sẽ ăn bào ngư. Maki nghe vậy lại hờn dỗi vì không được đi đâu.” “Bào ngư à...” Kaga lẩm bẩm rồi nhìn xa xăm. Vào buổi tối hai ngày sau đó, Naoya đi làm về lại thấy mẹ và vợ cãi nhau. Không phải là cãi nhau tay đôi. Bà Suzue ngồi xem ti vi ở bàn ăn trong phòng khách, mặt mày nhăn nhó. Maki thì khóc trong phòng riêng của hai vợ chồng. “Sao thế?” Naoya hỏi vợ. “Em không làm gì sai cả. Em muốn dọn phòng thôi.” Maki nức nở trả lời. “Ai ngờ em vừa chạm vào phong thư, mẹ đã nổi khùng lên.” Maki kể, khi lấy hộp kim chỉ, cô thấy bên trong có phong thư gửi bà Yanagisawa Suzue, mới nhìn thử đã bị bà mắng vì tội tự tiện xem thư người khác. “Em chưa mở ra xem bên trong chứ?” “Tất nhiên. Ai lại làm vậy.” """