Lí thuyết dây là một nỗ lực nhằm thống nhất hai trụ cột của vật lí học thế kỉ 20 – cơ học lượng tử và thuyết tương đối của Albert Einstein – với một khuôn khổ chung có thể giải thích mọi thực tại vật chất. Nó thừa nhận rằng các hạt vật chất thật ra là những thực thể một chiều, giống sợi dây, có các dao động xác định các đặc tính của hạt, ví dụ như khối lượng và điện tích của chúng.
Ý tưởng phản trực giác này được phát triển lần đầu tiên vào thập niên 1960 và 1970, khi các dây được dùng để mô phỏng dữ liệu xuất hiện từ các máy va chạm hạ nguyên tử ở châu Âu.
Các dây đem lại một phương thức toán học tao nhã để mô tả lực mạnh, một trong bốn lực cơ bản trong vũ trụ, lực liên kết hạt nhân nguyên tử với nhau. Cuốn sách là một tài liệu hữu ích cho bạn đọc ham mê khám phá khoa học vật lý