Đây là lần đầu tiên tôi rời bỏ thành phố để đến chiến trường. Trước năm 1975 tại Nam Việt Nam, điều này không phải là điều lạ, vì hàng ngàn phụ nữ trẻ như tôi đã từng trải qua điều này. Họ đã chiến đấu, đã bị thương, đã chết, đã trở thành tù binh hoặc đã chiến thắng và trở về trong cuộc chiến của Hồ Chí Minh, giống như trường hợp của tôi. Vì vậy, câu chuyện của tôi sẽ không có gì đặc biệt nếu tôi không gặp được ông già kia trên chiến trường. Ông ấy không phải là người thông thường. Ông ta là một nhân vật mạnh mẽ thuộc về “R”. “R”, một biểu tượng huyền thoại, một khu vực cách mạng thần thánh, là niềm ám ảnh cũng như món nợ của nước Mỹ. Nhưng “R” là gì? Có thể nó viết tắt từ “Rừng”. Nhưng khu rừng mà tôi đến không hề ghê gớm, không có bí mật đáng ngạc nhiên. Nó chỉ là một vùng rừng rậm rạp, bằng phẳng, hoang sơ và yên bình. Tuy nhiên, trong đó có một căn nhà đặc biệt. Đó là căn nhà của ông già kia. Mặc dù nó không khác biệt nhiều so với những căn nhà khác, nhưng nó vừa là “Tử cấm thành” vừa là “Hậu cung” của ông ta. Nó đặt giữa một khu vực cực kỳ bí mật và quan trọng được gọi là Trung Ương Cục Miền Nam, hay “R”. Và ông già ấy, ở tuổi năm mươi, mặc dù không phải là vị hoàng đế nhưng quyền lực của ông bao trùm mọi thứ. Mọi người gọi ông là “vương gia”. Việc tôi trở thành một phần của Hậu cung của ông không chỉ là vận may mà còn là một tai họa. Sau này, nó đã đẩy tôi vào những bi kịch liên tiếp mà tôi không biết phải đối mặt ra sao. Ít người được nhìn thấy mặt của vương gia. Ông như một bóng tối sau màn vải nilon mờ. Rừng thì tối om, không thể nhìn thấy bàn tay đưa ra, nhưng trong căn nhà của ông, ngọn đèn dầu chiếu rõ bóng tối. Ông đi lại. Ông nghe radio. Ông đọc báo cáo. Ông uống trà. Và ông đợi tôi. Đó là lúc tôi đang ở mé rừng. Mặt trời mới ló dạng. Người dẫn đường đưa tôi đến chỗ “R” hướng dẫn. Đó là một người đàn ông lạnh lùng, với quần kaki rách nát, áo bà ba đen và một chiếc khăn rằn quấn quanh cổ. Bên sau lưng ông ta, khẩu súng AK, con súng chỉ về phía đất. Anh ta ngồi đợi trên một đống đất nhỏ bên bờ nước. – Xin chào, tôi gọi. Nhưng anh ta im lặng, chỉ ra dấu tay để tôi theo sau. Hai chúng tôi đi qua những cây xoài thấp. Trong bóng tối, con đường chạy thêm chủng loại cho chúng tôi bước nhanh. Đến một chốt kiểm soát, người hướng dẫn nói mật khẩu và chúng tôi băng qua cây cầu như con khỉ….Cuốn sách “Mạt Lộ” từ tác giả Đào Hiếu kể về cuộc hành trình của nhân vật chính Trần Vũ trong một thời kỳ đầy biến động và sóng gió. Được viết với sự tận tâm cùng kiến thức chuyên môn sâu rộng, cuốn sách mang lại cho độc giả những trải nghiệm đầy hấp dẫn và sâu sắc về cuộc sống và nhân vật trong trận càn kéo. Đào Hiếu, một nhà văn tài năng với hành trình đầy biến động, đã tạo nên một tác phẩm đáng đọc đến từ trái tim của mình. Hãy nhanh tay trải nghiệm và khám phá cuốn sách này nhé!