Bỗng chốc Chuyên thấy Trung tâm “Ngôi nhà hy vọng” như bé lại trong lòng bàn tay mình. Không trở về lớp, cô để học viên tự làm bài tập trong giờ tiếng Anh, bỏ đi lang thang một mình trong khuôn viên trung tâm. Trời không nóng lắm nhưng đầu Chuyên đau như búa bổ. Ấy là bởi tại vì, bà giám đốc trung tâm ác quá chiều nay…
Buổi sáng, bà gọi điện bảo Chuyên vào trung tâm có việc gấp. Chuyên nói cô có giờ buổi chiều, để chiều gặp được không. Ừ, thì chiều nhưng mà phải vào sớm, vào gấp. Chuyện gì căng thẳng vậy, Chuyên đoán mãi không ra… Bà giám đốc chỉ một chiếc ghế:
– Cô ngồi đi.
Chuyên ngồi xuống bằng cái kiểu vẫn ngồi trong phòng giáo viên thường ngày, hai chân thả long song song.
Cô ngồi đàng hoàng một chút được không?
…