Hôm ấy khi đưa tôi vào xem, Huy cầm một cây gậy. Anh lấy cây gậy chọc nhẹ vào chân xác chết. Đến bây giờ, tôi vẫn như còn thấy hiện rõ trước mất xác chết xoay tròn dưới sợi dây như một thằng bù nhìn, như một hình nhân bằng giấy. Những ngày sống trong phòng giam ầm thấp làm bộ quần áo của kẻ chết trở nên mục nát và rách bươm ra. Mặt y sưng vù, và tay chân y cũng trương lên, tròng thật là dễ sợ.
Hôm đó là một buồi sáng mùa đồng. Hai anh lính lệ có nhiệm vụ canh gác nhà giam, trong lúc Huy và tôi đứng nhìn xác chết, nói đùa với nhau một cầu thô tục liên can đến xác chết rồi thi nhau cười hộc lên.
Không hiểu tại sao, lời đùa cợt thô tục ấy đối với tôi- một đứa trẻ chưa ngoài mười tuổi-lai là một lời sỉ nhục đau đớn cho phẩm giá loài người. Nhưng tôi không nói gì cả. Huy cố ý đưa tôi đến đấy với một mục đích rõ rệt, chắc là đề thử xem tôi can đảm hay nhút nhát ra sao; đề coi thấy xác chết tôi sẽ bỏ chạy, sẽ cười hay là tôi sẽ khóc. Với tôi, Huy là anh, nhưng anh cũng là người cha tinh thần của tôi, người lo lắng cho tôi tất cả mọi việc, người dậy dỗ tôi cho nên người, vì vậy, Huy thường tìm cơ hội thử thách tôi luôn luôn. Tôi còn nhớ hôm ấy, chúng tôi đi quanh cải xác chết, Huy dùng cây gậy đồi mồi của anh chọc nhẹ xác chết, rồi anh đưa tôi ra sân, đứng châm lửa vào tầu thuốc hút, và đặt tay lên vai tôi :
…