Ruben David Gonzalez Gallego. Cái tên thật bất thường với một người viết bằng tiếng Nga, lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2001 trên tờ báo Sự kiện và Bình luận, và trong chương trình Ghi chép từ cô nhi viện phát trên Đài tự do của Nga.
Cuộc đời của Ruben David Gonzalez Gallego còn ly kỳ hơn cả số phận anh hùng và huyền thoại của tác giả Thép đã tôi thế đấy, Nicolai Oxtrovski.
Sinh năm 1968, Ruben là cháu ngoại của Ignacio Gallego, tổng bí thư đảng cộng sản Tây Ban Nha. Mẹ anh, Aurora Gallego, được gửi sang Moscva để “cải tạo”, gột sạch những tư tưởng phương Tây được bà hấp thụ trong những năm học ở Pháp. Ở Moscva, bà quen với chàng sinh viên người Venezuela. Kết quả của cuộc tình bị ngăn cấm là hai đứa trẻ sinh đôi, một chết ngay sau khi sinh, một bị liệt não bẩm sinh. Sau một lần đứa trẻ lên cơn, người mẹ được thông báo là nó đã chết. Sự thật là nó được đưa đến cô nhi viện dành cho trẻ tàn tật. Rồi từ đó bắt đầu những chuyến di chuyển liên miên tới các bệnh viện và cô nhi viện, nơi mà hai thìa cháo kiều mạch đã là đặc sản, nơi người ta quở trách lũ trẻ khi cho chúng ăn, rằng chúng đang tranh phần của các phi công vũ trụ. Một cuộc sống địa ngục sau khi bị tuyên bố là đã chết.
Nhưng câu chuyện có một kết cục thật không tưởng, trái với những gì đáng lẽ phải xảy ra, Ruben không những sống được mà còn có một cuộc sống bình thường như mọi người. Anh tốt nghiệp Cao đẳng Thương mại, hai lần lấy vợ, có hai đứa con gái, có dịp ra nước ngoài để hiểu rằng còn có một thế giới nơi những người như anh được giúp đỡ, được cổ vũ, được khâm phục. Ba mươi năm sau, anh tìm lại được mẹ mình, cùng bà trở về sống tại quê hương.
Giải thưởng Booker Open Russia, một giải thưởng văn học danh giá của Nga, lần đầu tiên trong mười hai năm tồn tại đã được trao cho một người Tây Ban Nha, hơn nữa lại được trao cho một tác phẩm đầu tay. Và hoàn toàn xứng đáng. Cuốn tiểu thuyết Những dải trắng trên nền đen, được viết dưới dạng tập truyện ngắn, cũng như chính cuộc đời của Ruben đã làm đảo lộn mọi quan niệm thông thường về hạnh phúc. Một người có tất cả vẫn có thể là bất hạnh, còn kẻ bị tước bỏ mọi điều lại là người hạnh phúc nhất. Anh đã chứng minh một chân lý giản dị và xưa cũ, rằng con người không chỉ là một mớ cơ bắp và thần kinh, con người có tâm hồn và tâm hồn có thể tồn tại ngoài thể xác ngay cả khi người ta còn sống. “Tôi chỉ ghi ra giấy cuộc đời của mình. Không phải để lưu lại, mà chỉ để cho một số ít người cần đọc nó.” – Ruben nói. Cuốn sách viết về sự thật dã man, đen tối và nghiệt ngã, mà không một chút hận thù, chỉ tràn ngập ánh sáng của tình yêu.Những dải trắng trên nền đen.
Đôi khi mọi người hỏi tôi, những điều tôi viết có thật không. Các nhân vật của tôi có thật ngoài đời không.
Tôi xin trả lời có, chúng có thật; thật hơn cả thật. Tất nhiên các nhân vật của tôi được gom lại từ những thay đổi bất tận trong những chuyến di chuyển bất tận được các cô nhi viện. Nhưng những điều tôi viết là sự thật.
Điểm đặc biệt duy nhất trong sáng tác của tôi, sáng tác xa rời, đôi khi là mâu thuẫn với hiện thức cuộc sống, là quan niệm, có thể hơi duy cảm, đôi khi đến mức hưng phấn. Tôi luôn luôn cố tránh viết về điều tồi tệ.
Tôi biết cuộc sống và văn học đã đầy u ám. Tôi đã phải chứng kiến quá nhiều tàn nhẫn và độcác của con người. Tôi muốn viết về cái thiện, về chiến thắng, về niềm vui và tình yêu.
Tôi viết về sức mạnh. Sức mạnh tinh thần và thể xác. Sức mạnh có trong mỗi chúng ta. Sức mạnh phá tung mọi rào chắn và chiến thắng. Mỗi một câu chuyện của tôi đều kể về chiến thắng. Thậm chí cậu bé trong truyện buồn “Thịt băm viên” cũng chiến thắng. Chiến thắng hai lần. Lần thứ nhất, giữa vô vàn kiến thức không cần thiết, trong hoàn cảnh không có dao bên mình, cậu đã chọn ra được ba từ duy nhất có tác dụng đôi với đối thủ. Lần thứ hai, khi quyết định ăn thịt băm viên, tức là quyết định sống.
Chiến thắng dàng cho cả những người mà bước thắng lợi duy nhất là tự nguyện rời bỏ cuộc sống. Người sĩ quan hy sing trước thế đang lên của kẻ thù, chết theo điều lệ, là người chiến thắng. Tôi kính trọng những người như vậy. Dù vậy, điều cốt yếu trong con người ấy là những đồ chơi nhồi bông. Tôi tin rằng suốt đời khâu những con gấu và thỏ nhồi bông khó hơn nhiều một lần tự cứa cổ. Tôi tin, trên cán cân xã hội niềm vui sướng trẻ thơ khi có đồ chơi mới sẽ nặng hơn bất cứ chiến công quân sự nào.
Cuốn sách này kể về tuổi thơ của tôi. Một tuổi thơ khủng khiếp, đáng sợ nhưng dù sao vẫn là tuổi thơ. Để giữ tình yêu cuộc đời, để lớn và trưởng thành, đứa trẻ không cần gì nhiều: một mẩu mỡ, miếng bánh kẹp giò, một vốc chà là, bầu trời xanh, vài cuốn sách, những lời nói ấm áp tình người. Thế là đủ, thế là quá đủ.
Nhân vật của cuốn sách này là những người mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Con người thường hay phải mạnh mẽ. Và nhân hậu. Không phải ai cũng cho phép mình nhân hậu, Không phải ai cũng có thể vượt qua được rào chắn thiếu cảm thông. Lòng tốt thường bị coi là yếu đuối. Thật buồn. Làm người rất khó, nhưng có thể được. Để làm được điều đó không nhất thiết phải đứng được trên hai chi sau. Không nhất thiết. Tôi tin thế.
Mời các bạn đón đọc Những Dải Trắng Trên Nền Đen của tác giả Ruben David Gonzalez Gallego.
Cuốn sách “Những Dải Trắng Trên Nền Đen” bởi Ruben David Gonzalez Gallego mang đến một câu chuyện đầy cảm xúc và sự độc đáo. Cuốn sách kể về cuộc đời ly kỳ của tác giả với những biến cố không thể tin nổi, từ cuộc sống địa ngục tới những phút giây hạnh phúc. Ruben David Gonzalez Gallego đã chứng minh rằng hạnh phúc không nhất thiết phải dựa vào điều kiện vật chất.
Với văn phong truyền cảm và chân thực, Ruben đã thể hiện sức mạnh của tinh thần và lòng nhân đạo qua từng trang sách. Giải thưởng Booker Open Russia danh giá đã công nhận giá trị phi thường của cuốn sách này, và đúng với lời của tác giả, đôi khi những điều viết ra không chỉ là để lưu lại mà còn để chia sẻ với những người cần. Đọc “Những Dải Trắng Trên Nền Đen” sẽ khiến bạn suy ngẫm về sức mạnh của lòng nhân đạo và khả năng vượt qua của con người.Cuối cùng, cái chết theo đúng quy tắc chính là lời chiến thắng trước sự dâng trào của kẻ thù. Tôi luôn trọng đổi những người như vậy. Thế nhưng, điểm quan trọng nhất trong bản chất con người chính là những chiếc đồ chơi nhồi bông. Tôi tin rằng việc may những chú gấu và thỏ nhồi bông suốt đời sẽ không nhẹ nhàng hơn việc phải tự cứa cổ một lần. Tôi tin rằng, trên thước đo xã hội, niềm vui của tuổi thơ khi có một món đồ chơi mới sẽ có giá trị lớn hơn bất kỳ chiến công nào trong cuộc sống.
Cuốn sách này chia sẻ về ký ức tuổi thơ của tôi. Một thời kỳ khủng khiếp, đầy sợ hãi, nhưng vẫn là giai đoạn đẹp nhất. Để giữ lửa yêu thích cuộc sống, để trưởng thành và mạnh mẽ, trẻ em không cần điều gì phức tạp: một miếng bánh mỡ, chiếc bánh sandwich, một ổ chả lụa, bầu trời xanh biếc, vài quyển sách, những lời nói ấm áp của tình yêu thương. Chỉ cần vậy, đã là đủ, thậm chí là quá đủ.
Nhân vật trong cuốn sách này là những con người mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Trong cuộc sống, chúng ta thường cần phải mạnh mẽ, và biết quý trọng tình người. Không phải ai cũng dễ dàng trở nên nhân từ, cũng không phải ai có thể vượt qua rào cản của sự thiếu hiểu biết. Tấm lòng từ bi thường bị xem là dấu hiệu của sự yếu đuối, điều đó khiến chúng ta cảm thấy buồn lòng. Để trở thành con người tốt, không hẳn phải luôn phải giữ thái độ mãnh mẽ. Chẳng cần thiết mà. Tôi tin điều đó. Ruben David Gonzalez Gallego
Hãy sẵn sàng khám phá câu chuyện đầy cảm xúc trong “Những Dải Trắng Trên Nền Đen” của tác giả Ruben David Gonzalez Gallego.
Nguồn: https://thuviensach.vn