Người Bóng Bay PDF EPUB

Người Bóng Bay PDF EPUB

Tác giả:
Thể Loại: Trinh Thám - Hình Sự
Nguồn: https://ebookvie.com
EPUBMOBIPDFAZW3ĐỌC ONLINE

“Người Bóng Bay” là tập truyện trinh thám độc đáo của Chan Ho-Kei, gồm 9 mẩu truyện được viết dàn trải trong 9 năm nhưng kết nối khéo léo, tạo nên một vở kịch đấu trí đầy chất hài hước đen.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính – một gã nhân viên công ty tổ chức tiệc bất ngờ sở hữu năng lực biến người khác thành hình dạng bóng bay theo tưởng tượng. Nắm bắt cơ hội, gã chuyển sang hành nghề sát thủ dưới biệt danh Người Bóng Bay, chuyên đáp ứng những yêu cầu “khó nhằn” từ các thân chủ.

Tác phẩm là “ván chơi domino” thú vị giữa Chan Ho-Kei của quá khứ và hiện tại. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép, dẫn dắt người đọc đi theo hành trình khám phá tâm trí của tác giả, với những góc nhìn độc đáo về cuộc sống, con người và xã hội.

Điều đặc biệt là “Người Bóng Bay” được viết chủ yếu với mục đích giải trí. Chan Ho-Kei không gò bó bản thân trong áp lực phải tạo ra một tác phẩm “đỉnh cao”, mà thoải mái sáng tạo, mang đến cho người đọc những câu chuyện lôi cuốn, bùng nổ một cách tự nhiên.

Cái sâu cay, châm biếm trong tác phẩm được thể hiện một cách nhẹ nhàng, vừa phải. Đối với nhân vật chính, người đọc vẫn cảm nhận được sự khinh miệt với nghề nghiệp coi thường mạng sống người khác, nhưng đồng thời cũng phần nào hiểu được mục đích và sự lựa chọn của họ.

“Người Bóng Bay” là minh chứng cho một tác phẩm trinh thám hay. Chan Ho-Kei đã thành công dẫn dắt người đọc đi theo mạch truyện, biến họ thành những thám tử đang lần mò trong đêm tối với chiếc đèn nhỏ trên tay.

Đọc “Người Bóng Bay”, bạn không chỉ tò mò về thủ phạm là ai, mà còn trải nghiệm cảm giác hồi hộp thình thịch, nghi ngờ bản thân, và há hốc mồm trước những bất ngờ gay cấn như trong một bộ phim bom tấn. Mời các bạn đón đọc cuốn sách Người Bóng Bay của tác giả Chan Ho Kei

Các cuốn sách khác có thể bạn sẽ thích

—-
Tôi chưa từng nghĩ, thứ năng lực đang sở hữu sẽ đẩy mình vào hiểm cảnh.

Liếc nhìn đồng hồ treo tường, 3 giờ 26 phút chiều. Còn ba mươi tư phút nữa, tôi sẽ chịu tác động từ chính “quả bóng bay” mình tạo ra.

Nhưng tôi lại chẳng thể nào thoát khỏi tình cảnh này, mẹ kiếp.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 26 tháng Bảy, năm năm về trước.

Ngày hôm đó, lão Kim chết tiệt tự dưng ngã bịch ra đất, cổ bị vặn 180 độ, cơ thể úp sấp còn mặt thì ngửa lên trời. Đôi con ngươi chằng chịt tia máu của lão rụng quá nửa khỏi tròng mắt, má phồng lên như con ếch bò Mỹ.

Trạng thái tử vong của lão đến là hoạt kê. Chẳng khéo sao? Thân là ông chủ công ty tổ chức tiệc, khi chết cũng không quên đem lại tiếng cười vui cho người khác, thế mới gọi là kính nghề yêu nghiệp chứ.

Lão Kim, người vẫn thường thao thao bất tuyệt lên lớp chúng tôi, đã đột ngột tắt thở như thế ngay trong văn phòng, trước cái nhìn chòng chọc của mọi người. Mấy đồng nghiệp nữ nhát gan kêu ré lên như lợn bị chọc tiết. Gớm nữa, chẳng qua chết một hạng súc sinh không bằng loài chó lợn, có gì đáng kinh ngạc đâu?

Thôi được, tôi thừa nhận bấy giờ mình cũng hơi bất ngờ. Song điều làm tôi bàng hoàng không phải sự thật rằng lão Kim chết trước mặt chúng tôi, mà là cách lão chết y sì tình cảnh tôi tưởng tượng trong đầu.

Lão Kim chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Suốt ngày táy máy tay chân với đồng nghiệp nữ, còn với cánh nam giới bọn tôi thì phách lối sai phái, thường xuyên vừa xỉa trán bọn tôi vừa chửi mấy câu đại loại “Đồ ngu”,”Thằng đần”,”Cặn bã”…

Trước khi chết, lão đang ngoác miệng ra chửi tôi vì làm hỏng một việc trước đó. Công việc của tôi là tạo hình “bóng bay động vật” trong các bữa tiệc, chính là vặn mấy quả bóng bay thuôn dài thành hình chó, gấu, thỏ…, mấy món đồ chơi nhạt nhẽo mua vui cho bọn trẻ con. Công việc này chán chết đi được, suốt ngày đứng trước lũ nhãi ranh làm ra con chó con mèo cho bọn chúng, chẳng những không được lấy nửa câu cảm ơn, mà lũ đấy còn cứ chê ỏng chê eo mấy con vật tôi vặn ra không giống thật. Mẹ kiếp, đấy là bóng bay, mày mà dùng bóng bay biến được ra một con cún sống nhăn thì tao cũng nuốt vào cho mày được!

Trong bữa tiệc lần trước, có một con ranh tầm bảy, tám tuổi cứ thích kiếm chuyện. Nếu nó là con trai, tôi đã tranh thủ lúc không ai để ý đập cho một trận rồi, nhưng ra tay với lũ con gái không khéo lại bị xách đến đồn cảnh sát. Thế nên tôi mới dạy dỗ nó theo một cách hài hước.

Tôi vặn bóng bay thành một thứ từa tựa cái ấy của đàn ông đưa cho nó.

Nó trông thấy thế thì thoắt đỏ bừng mặt, thái độ hống hách bay biến sạch, đoạn hoảng sợ chạy đi mách mẹ. Tôi đương nhiên đánh chết cũng không thừa nhận cái thứ đó là “cái thứ đó”, lấp liếm nói là “tên lửa”, tại nhóc con đó nghĩ xiên nghĩ xẹo; lại mỉa mai đức ông chồng của bà mẹ không “vĩ đại” được như “tên lửa” này, ban đêm không thỏa mãn, ngay đến tên lửa mà cũng nghĩ thành cái đó được.

Sắc mặt của hai mẹ con nhà ấy khó coi đến mức khiến tôi thật lòng cười phá lên, có điều ngày hôm sau đến lượt tôi bị lão Kim lên lớp.

“Cậu điên rồi hả? Vặn cái của khỉ ấy làm gì? Cậu có biết khách hàng này quan trọng thế nào không? Kể cả cái hạng cặn bã như cậu có chết mười lần cũng chẳng bù đắp được tổn thất của công ty đâu!”

Lão Kim xỉa ngón tay trỏ ngắn ngủn béo múp của mình vào trán tôi mà mắng. Mỗi lần lão chửi một câu, tôi lại tưởng tượng lão biến thành bóng bay, bị tôi vặn thành đủ kiểu hình thù.

Trước tiên thổi phình cái đầu lên, sau đó vặn một tẹo ở phần cổ, rồi mới quyết định tạo hình con rùa, con lợn hay là “tên lửa”.

Khi ấy tôi đã nghĩ vậy.

Đúng vào lúc ấy, chuyện quái dị đã xảy ra. Lão Kim đột nhiên im bặt, giật lùi mấy bước, hai tay túm lấy cổ mình, vẻ mặt đầy đau đớn. Mọi người trong văn phòng ngỡ lão lên cơn đau tim, nhưng lão đột nhiên ngã lăn ra, cổ vặn 180 độ, mặt mày sưng phù. chẳng khác nào quả bóng bay,

Lão Kim thành ra hệt như trong tưởng tượng của tôi, chết ngoéo.

Công ty loạn cào cào cả lên. Sau khi nhân viên cấp cứu đến nơi, nhận định lão Kim đã chết, cảnh sát hỏi han chúng tôi cũng không thu được gì. Lão Kim thoắt chốc chết tươi ngay trước mắt chúng tôi, không ai lại gần lão ta, toàn bộ quá trình đều đã được máy quay an ninh trong văn phòng ghi lại, chứng minh không ai động đến lão. Tuy pháp y lấy làm băn khoăn trước trạng thái tử vong của lão, song cuối cùng cũng đành kết luận là do hệ thần kinh mất kiểm soát, khí quản tắc nghẽn, cổ bị vặn ngược trong lúc ngã dẫn đến mất mạng.

Thế nhưng, tôi biết lão Kim là do mình giết.

Tuy tôi không rõ lắm nguyên lý bên trong, nhưng lão Kim đã chết hệt như nguyện vọng của tôi, ngay trước mắt tôi. Như thể có một đôi tay vô hình, sau khi bơm hơi vào cái đầu của lão thì vặn cổ lão gãy đánh “rắc”.

Thật sảng khoái.

Những ngày tiếp theo, tôi đã tiến hành một số thử nghiệm, ví dụ tưởng tượng con mèo hoang bên lề đường biến thành bóng bay, hay mong mỏi con chihuahua hay sủa nhặng xị bên nhà hàng xóm bị vặn gãy bốn chân, nhưng bọn chúng đều không ngỏm như lão Kim.

Cho đến một ngày, tôi tìm ra nguyên nhân.

Tôi phải trực tiếp chạm vào da mục tiêu, đối tượng mới bị biến thành “bóng bay”.

Chỉ cần chạm nhẹ là tôi có thể tác động lên cơ thể con mồi theo suy nghĩ trong đầu. Đám chó hoang mèo hoang thi nhau biến dạng đủ kiểu kỳ quái hiếm lạ, rồi chết. Chẳng hạn bụng phình to gấp ba, đuôi kéo dài cột nơ bướm, cổ và bụng lần lượt vặn 720 độ và 360 độ thành ra hệt củ sen ba đốt.

Có thể bạn thích sách  Bản Thú Tội Dang Dở PDF EPUB

Chỉ cần là thứ có sự sống, đều có thể được tôi “thổi” thành bóng bay.

Lão Kim chính vì xỉa ngón tay vào trán tôi nên mới chết. Đúng là tự làm tự chịu!

Trải qua vô số phép thử, tôi thậm chí phát hiện mình có thể đạt được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Ví như, tôi có thể kiểm soát bơm hơi vào phần nội tạng nào đó của mục tiêu. Tôi dùng cách này sục khí vào huyết quản của mấy con mèo, khiến chúng chết vì nhồi máu cơ tim. Mới đầu chúng sẽ kêu lên thảm thiết, rồi chân sau co giật, sau khi són phân mới chết trong đau khổ, cả quá trình không đến hai phút.

Quả là thủ đoạn giết người gọn ghẽ.

Thần kỳ hơn nữa, tôi phát hiện mình có thể hẹn giờ tác động.

Chỉ cần tưởng tượng ra bộ phận cơ thể muốn biến thành bóng bay và thời gian tiến hành ngay lúc chạm vào mục tiêu, đến giờ đã định cơ thể đối tượng cũng sẽ tự biến đổi, cho dù tôi đã rời khỏi đó xa lắc.

Sở hữu siêu năng lực này, đương nhiên tôi bỏ ngay công việc nhạt nhẽo cũ.

Để vĩnh biệt quá khứ, tôi kiếm một tay bác sĩ chợ đen nhờ chỉnh hình, thay một khuôn mặt mới. Sau ca phẫu thuật, tay bác sĩ nọ trở thành “quả bóng bay người” thứ hai sau lão Kim. Song tôi rất nhân từ, chỉ làm tim hắn phình lên gấp đôi chứ không vặn xoắn hắn thành chó mèo hay tên lửa gì.

Năm năm trở lại đây, tôi cung cấp dịch vụ giải quyết “rắc rối” dưới biệt danh Người Bóng Bay. Bất kể là muốn đoạt quyền thừa kế, đánh bại công ty đối thủ hay đảm bảo giành phần thắng trong cuộc tuyển cử, tôi đều có thể làm khách hàng hài lòng. Chỉ cần khiến một số nhân vật then chốt “biến mất”, mọi việc liền trở nên đơn giản.

Đương nhiên, tôi thu phí không hề rẻ.

Tôi từng giúp quý tử nhà một đại gia nọ xử lý hai người anh em của cậu ta, hỗ trợ một doanh nhân dọn dẹp chướng ngại trong hội đồng quản trị, rồi đầy lần giải quyết đối thủ chính trị của mấy vị quan chức. Trong mấy năm nay, tôi đã hoàn thành khoảng hơn ba mươi phi vụ, điều đáng tự hào là, vụ nào tôi cũng có thể ngụy trang thành tai nạn ngoài ý muốn, ví dụ gài mục tiêu “lên cơn đau tim” trong lúc đang lái xe, hay “trượt ngã” trên cầu thang gãy xương cổ mà chết.

Làm nghề này, kín đáo một chút thì hơn. Thế nhưng, công việc hôm nay có hơi khó nhằn. Không biết vì sao, danh tiếng của tôi lại truyền đến tai một vị đại ca giang hồ nọ. Lão ta yêu cầu tôi giải quyết hộ một tay họ Hồng, vì tên này cả gan chim chuột đứa con gái rượu của lão.

Tay họ Hồng này ngu thật, lại dám vuốt râu hùm. Mục tiêu giữ chức giám đốc chi nhánh một ngân hàng, ba mươi tư tuổi, cao một mét tám, mặt mũi khôi ngô kiểu công tử đào hoa. Nghe nói phải có đến hơn trăm cô từng bị hắn đùa giỡn tình cảm.

Vốn dĩ công việc này với tôi dễ như ăn kẹo, mục tiêu là giám đốc ngân hàng, chỉ cần tìm cơ hội bắt tay với hắn một tẹo là xong xuôi đâu vào đấy.

Vậy nhưng thân chủ lại đưa ra yêu cầu phiền phức muốn điên đầu.

“Tôi muốn thằng chó chết ấy tan xương nát thịt, chết không toàn thây.”

Lão ta thực sự muốn tên kia “nổ banh xác”.

Tôi từng tiến hành thử nghiệm, “bơm” quá tay một con chó hoang xem thử hậu quả thế nào. Kết cục làm tôi sợ khiếp vía, con chó mực già giống như quả bóng bay bị bơm quá căng, nổ tung. Bức tường gạch bên cạnh con chó sụp xuống vỡ nát, cũng may tôi đứng ở xa nên không bị thương.

Về sau tôi tới thư viện tra cứu rất nhiều tài liệu, mới vỡ lẽ một sự thật. Hiện tượng “nổ tung” không phải do ngọn lửa hay nhiệt độ cao gây ra, mà nguyên lý bên trong nằm ở “giãn nở thể khí”, chỉ cần làm thể khí cấp tốc giãn nở trong tích tắc, gây ra biến đổi áp lực cực đại sẽ dẫn đến phát nổ.

Tôi không muốn sử dụng chiêu này trong công việc, dẫu sao làm vậy quá ầm ĩ, nếu khiến cảnh sát chú ý, bị để mắt đến thì phiền phức to. Nhưng có lần tôi lại lỡ buột miệng với tay môi giới rằng, “Muốn cho mục tiêu nổ chết cũng được.” Hắn ta chắc hẳn đã truyền đạt lại câu này cho vị đại ca xã hội đen kia.

“Tôi có dùng những cách đau đớn hơn để giày vò đối tượng, thực lòng không khuyến nghị cho ‘nổ.” Tôi nhíu mày, nói với vị thân chủ tóc hoa râm mặt mũi bặm trợn đối diện.

“Lỗ nói cậu có thể cho nổ tung thằng khốn kia, cậu không làm được phỏng?” Thân chủ cắn điếu xì gà, hùng hổ hỏi.

“Không phải không làm được…”

“Thế thì cứ quyết định vậy đi, tôi trả cậu thù lao gấp năm, gấp sáu cũng không thành vấn đề.”

Đối mặt với vị đại ca này cùng đám người áo đen tay lăm lăm súng ống phía sau lão ta, tôi có muốn nói “không” cũng không được. Năng lực của tôi chỉ là âm thầm giết người chứ nào phải đao thương bất nhập. Cái thể loại năng lực nửa vời này thật khiến người ta phát rầu mà.

Sau này nhận tiền rồi thì kiếm cơ hội xử lý luôn tay đại ca phiền nhiễu này cho xong, tôi nhủ bụng.

Tôi khoác lên người bộ com lê xanh lam, đeo kính không gọng, xách cặp táp đen, bước vào chi nhánh ngân hàng Cao Triển nằm trên đường số 8. Đây là nơi giám đốc Hồng, tức mục tiêu của tôi, làm việc.

Nghĩ trước nghĩ sau, tôi quyết định làm theo yêu cầu của thân chủ, cho nổ tan xác mục tiêu. Một mặt vì tôi không muốn đắc tội với tay đại ca xã hội đen thế lực hùng hậu nọ – ít nhất là lúc này, tôi còn chưa muốn kết thù kết hằn với lão; mặt khác, tôi cũng muốn thử năng lực của mình lần nữa trên cơ thể người.

Giống như chọc vỡ một quả bóng căng phồng, dù sợ âm thanh inh tai lúc nó nổ, chúng ta vẫn ít nhiều mong chờ khoảnh khắc ấy. Đó là thứ khoái cảm do sự hủy diệt đem lại.

Vấn đề là, khiến giám đốc Hồng bỗng dưng phát nổ ngay trong sảnh ngân hàng hay trên phố lớn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối không cần thiết. Tôi không bận tâm có liên lụy người vô tội hay không, chỉ không muốn khiến cảnh sát tưởng đây là tấn công khủng bố, điều động lực lượng tinh anh đi điều tra.

Sau một thời gian nghe ngóng, tôi đã tìm được thời điểm ra tay.

Thứ Tư hằng tuần, sau giờ làm giám đốc Hồng sẽ một mình kiểm tra kho an toàn của ngân hàng. Ngân hàng Cao Triển chi nhánh đường số 8 có quy mô tương đối lớn, kho an toàn cất giữ tiền vốn lưu động của các phòng giao dịch lân cận, sau khi giám đốc Hồng kiểm đếm vào thứ Tư, đến sáng thứ Năm sẽ có xe chở tiền vận chuyển giấy bạc cũ về trụ sở chính. Kho an toàn nằm ở tầng hầm B2, bên cạnh có lối đi riêng dẫn tới bãi đỗ xe, bất kể từ sảnh ngân hàng hay từ bãi đỗ xe đi vào đều phải qua cửa kiểm tra điện tử, và giám đốc Hồng là người duy nhất có chìa khóa cũng như biết mật mã mở mấy hệ thống của điện tử này.

Đây chính là địa điểm thích hợp nhất để cho hắn nổ tung.

Nghĩ thử xem, giám đốc ngân hàng bị nổ banh xác máu thịt bầy nhầy ngay trong kho an toàn kín bưng, đến người bình thường cũng sẽ suy đoán đây là do người chết tự biên tự diễn. Không ai bị liên lụy, thân chủ thì hài lòng, cảnh sát không chú ý, vui vẻ cả làng.

“Thưa giám đốc, ngài Tư Đồ có hẹn với anh lúc 3 giờ đang đợi ở quầy lễ tân.” Nữ nhân viên lễ tân gọi điện báo với cấp trên qua đường dây nội bộ. Không bao lâu sau, tên xui xẻo bảnh bao đó xuất hiện từ lối đi bên trái. Hắn mặc một bộ com lê màu xám than chì, sơ mi xanh lam nhạt kết hợp với cà vạt đỏ mận, tạo cảm giác đầy phóng khoáng. Chẳng trách đến ái nữ nhà trùm xã hội đen cũng bị lừa lên giường.

Có thể bạn thích sách  Cuồng Vọng Phi Nhân Tính PDF EPUB

“Ngài Tư Đồ phải không? Hân hạnh, hân hạnh.” gặp mặt, giám đốc Hồng đã bắt tay tôi.

Vừa Một tiếng đồng hồ sau, bơm khí vào dạ dày làm phình to gấp 10.000 lần trong vòng 0,1 giây.

Ngay trong khoảnh khắc bắt tay, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Quả là công việc nhẹ nhàng. Tuy tôi có thể lập tức rời đi, nhưng kịch vẫn nên diễn trọn vở thì tốt hơn.

“Chào anh, tôi đến để đăng ký gói vay.” Tôi mỉm cười nói.

“Mời anh vào phòng làm việc của tôi rồi nói chuyện.” Giám đốc Hồng trưng ra nụ cười lịch thiệp, hoàn toàn không biết tuổi thọ mình chỉ còn lại một tiếng đồng hồ.

Sau khi vào phòng, giám đốc Hồng đóng cửa lại, trong phòng chỉ có hai chúng tôi.

“Ngài Tư Đồ làm trong ngành xuất nhập khẩu nguyên vật liệu xây dựng phải không?”

“Chính xác.” Tôi chìa ra tấm danh thiếp giả. “Ngài Tư Đồ” gì đó đương nhiên cũng là tên giả nốt.

“Dạo này gặp chút vấn đề về tiền vốn, tôi có mang theo khế ước nhà đất, giấy chứng nhận tài sản công ty v.v., nhờ anh định giá xem cho tôi có thể vay bao nhiêu.” Tôi rút trong cặp táp ra một túi hồ sơ.

“Phải rồi, dạo này tình hình kinh tế hơi ảm đạm, ngân hàng chúng tôi chắc chắn sẽ cung cấp dịch vụ chu đáo nhất cho ngài, giúp ngài giải quyết vấn đề.” Giám đốc Hồng nở nụ cười xã giao chuẩn mực.

Tôi đưa túi hồ sơ cho giám đốc Hồng, hắn mở ra xem, lộ vẻ khó xử.

“Ngài Tư Đồ, có phải ngài… nhầm lẫn gì không?” “Sao cơ?” Tôi giả ngơ hỏi lại.

Giám đốc Hồng rút thứ được nhét trong túi hồ sơ ra, một cuốn tạp chí người lớn khoa trương lộ liễu ngay từ trang bìa.

“Ối chết! Sao lại là cái của khỉ này chứ!” Tôi vờ làm ra vẻ kinh ngạc, vỗ trán nói: “Nhất định là cấp dưới của tôi bày trò, hôm qua là sinh nhật tôi…” Nói đoạn vội thu lại cả tờ tạp chí lẫn túi hồ sơ, vừa lục lọi giấy tờ trong cặp vừa nói: “Rất xin lỗi anh, giám đốc Hồng, hình như tôi để hồ sơ ở công ty rồi, giờ tôi sẽ quay về lấy.”

“Công ty ngài Tư Đồ có gần đây không? Thời gian làm việc của ngân hàng chúng tôi chỉ còn lại nửa tiếng nữa.” Giám đốc Hồng chỉ chiếc đồng hồ treo tường.

“À… chết dở.” Tôi làm vẻ mặt bất đắc dĩ, “Vậy mai tôi quay lại có được không?”

“Đương nhiên không thành vấn đề.” Giám đốc Hồng tươi cười nói: “Giờ này chiều mai?”

Tôi gật đầu. Chúng tôi lại bắt tay, rồi hắn tiễn tôi rời khỏi văn phòng.

Dù đã không còn làm việc ở công ty tổ chức tiệc, nhưng tôi vẫn có lòng muốn đem đến tiếng cười cho người khác. Cất công sắp xếp một trò hề ngay trước khi tên khốn này lìa đời, tôi đúng là có tấm lòng Bồ Tát mà.

Đến tận lúc chết, chắc hắn vẫn nghĩ về ngài Tư Đồ láu táu này cho xem.

Tiếp theo, tôi chỉ cần kiếm một quán cà phê gần đó, đợi khoảng năm mươi phút, xác định mục tiêu đã chết là hoàn thành nhiệm vụ.

Có điều, rắc rối vẫn luôn xảy ra ở nơi ta không ngờ đến.

“Uỳnh!”

Bốn tên cao to lực lưỡng mặc đồ lao động xanh rêu, lưng đeo ba lô, đầu đội mặt nạ kỳ quái đột nhiên đạp tung cửa chính, xông vào ngân hàng. Tên nào tên nấy tay lăm lăm súng trường và súng lục Colt, xăm xăm đi đến bốn góc đại sảnh.

“Tất cả đứng im!” Tên cầm đầu quát lớn. Hắn ta đeo mặt nạ Arnold Schwarzenegger, hai tay ôm một cây súng hoa cải, hệt như trong Kẻ hủy diệt[1], chỉ hiềm bộ đồ lao động màu xanh không được ăn nhập cho lắm.

“Pằng!” Ba tên còn lại giơ súng bắn lên trần nhà. Tôi quay đầu nhìn, thấy bọn chúng nhắm vào các máy quay an ninh trong sảnh, bắn hạ một loạt ống kính. Đám người này chắc chắn đã có sắp xếp từ trước, biết rõ nơi lắp đặt thiết bị chống trộm trong ngân hàng.

Đã gần hết giờ làm việc nên trong ngân hàng không còn mấy khách, tính cả tôi có tổng cộng tám người. Một tên đeo mặt nạ Sylvester Stallone chĩa súng uy hiếp chúng tôi, rồi lại dùng súng bắn vỡ cánh cửa cạnh quầy giao dịch, lùa năm nhân viên thủ quỹ cùng cô nàng lễ tân lại gần toán khách hàng.

Trong tiếng la hét của cánh chị em, chúng tôi được lệnh đặt hai tay lên đầu, ngồi chồm hỗm ở góc trái đại sảnh. Stallone cầm súng đứng sừng sững trước mặt chúng tôi, Arnold cùng hai tên đồng bọn đeo mặt nạ Bruce Willis và Johnny Depp bước vào phòng giám đốc. “Pằng! Pằng!” Hai tiếng súng nổ liên tiếp làm những người xung quanh tôi thi nhau rú lên kinh hãi.

Đừng nói nữ giới đã sớm tái mét mặt mày, ngay cánh đàn ông cũng hoảng loạn ra mặt.

Chẳng bao lâu sau, ba tên cướp xách giám đốc Hồng đi ra. Đầu tóc hắn rối bù, áo quần xộc xệch, xem chừng đám người kia vừa rồi đã có hành động thô bạo. Vẻ phóng khoáng khi nãy giờ được thay bằng bộ dạng thê thảm, giám đốc Hồng lảo đảo khuỵu xuống ngay trước mặt chúng tôi.

Bruce gí súng vào trán giám đốc Hồng, Arnold đứng cạnh gằn giọng: “Nói mau, mật mã kho an toàn là gì!”

“Tôi… tôi không nói!” Giám đốc Hồng luống cuống đáp. Chắc do sợ hãi quá độ, ngay đến giọng nói hắn ta cũng trở nên the thé như đàn bà.

“Mày không chịu nói, thằng Bruce sẽ…” “Đoàng!”

Trong giây lát, không ai kịp phản ứng. Huyết tương túa ra sau đầu giám đốc Hồng, khẩu súng lục trên tay tên Bruce đang nhả khói. Viên đạn từ trán xuyên qua sau đầu, máu rồi não tung tóe khắp sàn. Đám người bên cạnh tôi rú lên thảm thiết, có cô còn sợ quá khóc òa.

“Mẹ kiếp, mày làm trò gì thế!” Arnold túm ngay lấy tên Bruce vừa nổ súng, “Nó vẫn chưa khai ra mật mã, mày giết nó làm gì!”

Bruce im thin thít, chỉ đực mặt thõng tay, lấm lét nhìn quanh vẻ bất an. Tôi không trông thấy vẻ mặt hắn, nhưng thiết nghĩ hắn ta nhất định đang hối hận vì hành động bốc đồng vừa rồi.

“Hai đứa mày đi tới kho an toàn, xem có thể dùng thuốc nổ thổi bay của không.”

Arnold nổi giận đùng đùng, quát Bruce và Johnny. Nghe hắn nói vậy, tôi đột nhiên ý thức được bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm.

Thi thể giám đốc Hồng hiện ở ngay trước mặt, chỉ cách tôi chưa đầy hai mét.

Tôi từng làm thí nghiệm, hẹn giờ chết cho một con mèo rồi lại dùng dao xử lý nó trước. Dù đã thành một cái xác, nhưng đến giờ đã định nó vẫn phình lên tròn lông lốc, năng lực của tôi vẫn phát huy tác dụng như thường.

Nói cách khác, thi thể giám đốc Hồng hiện tại là một quả bom hẹn giờ.

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đại

sảnh, 3 giờ 26 phút. Ba mươi tư phút nữa, “bóng bay” sẽ nổ tung.

Nhưng, Arnold và Stallone vẫn đang lăm lăm vũ khí canh chừng phía trước tôi. Xem ra, bọn chúng không định vơ tạm đống tiền mặt sau quầy giao dịch rồi đánh bài chuồn. Mục tiêu của chúng là khoản vốn lưu động trong kho an toàn.

Bọn chúng chọn gây án ngay trước giờ ngân hàng đóng cửa chính là nhằm thong thả xử lý cái kho, chuyển đi lượng lớn tiền cũ.

Tôi đoán, chúng không có ý định phóng thích con tin trước 4 giờ chiều.

Bản thân tôi nào phải kiện tướng thể thao, kể cả đám cướp không mang vũ khí thì tôi cũng chẳng dám chắc có thể chế ngự mấy tay lực lưỡng này. Kế sách duy nhất là tìm cơ hội chạm vào bọn chúng, lợi dụng siêu năng lực bẻ gãy chân tay và cổ lũ cướp.

Nhưng tôi cũng biết, cách này khó ngang xe chỉ luồn kim trong bóng tối.

Bọn cướp thảy đều mặc đồ lao động liền thân, đeo găng tay da, từ đầu xuống chân quấn kín như bưng. Tôi bắt buộc phải chạm vào da của mục tiêu mới có thể phát huy dị năng, thế nhưng nơi duy nhất trên người bọn chúng lộ chút da thịt chỉ có cổ và gáy. Cứ cho là tôi có thể nhân lúc chúng không chú ý chạm vào cổ một trong hai tên, diệt gọn mục tiêu trước khi hắn kịp bóp cò súng, nhưng lấy gì bảo đảm tên còn lại không nã súng về phía tôi.

Có thể bạn thích sách  Con Quỷ Đất

Đệch, biết trước thì đã mặc áo chống đạn rồi. Có cách nào đồng thời chế ngự được hai gã trước mặt không nhỉ?

Tôi lén liếc sang đám con tin xung quanh.

Nếu giết chết hai tên cướp này trước mặt bọn họ, siêu năng lực của tôi sẽ bị phơi bày. Trong tình huống đó, tôi còn phải “làm cỏ” cả đám dân thường này. Giết bọn họ không thành vấn đề, vấn đề là tôi biết khai báo thế nào với cảnh sát đây? Vì sao chỉ có mình tôi sống sót?

Mẹ kiếp. Kể cả có tránh được “quả bom” giám đốc Hồng, tôi cũng không cách nào thoát khỏi những chuyện phiền phức về sau.

Trên thực tế, chưa biết chừng tôi còn phải hứng chịu tác động của vụ nổ, trong vòng ba mươi phút nữa. Chết tiệt.

Sau khi giám đốc Hồng bị giết, cô nhân viên lễ tân bên cạnh tôi cứ gào khóc sướt mướt, làm tôi điếc tai không nghĩ được gì. Nói không chừng cô nàng đang tằng tịu với tay giám đốc, hoặc cũng có thể chỉ là khiếp hãi vì cấp trên chết thảm ngay trước mắt mình. Dẫu thế nào thì cô ả cũng thực sự làm tôi bực mình.

Hay là lợi dụng ả trước?

Ở khoảng cách này, tôi hẳn có thể len lén chạm vào cô ta mà không bị ai để ý. Sục khí vào mạch máu cô ta, gây ra tình trạng nhồi máu cơ tim, dụ Arnold và Stallone qua đây, sau đó giết một lèo hai tên.

Có điều trông bộ dạng hai tên lưu manh này hẳn quá quen với súng ống và hoạt động quân sự, chúng hẳn không đời nào kéo nhau lại đây mà không có đề phòng. Nếu chỉ có một tên tiến lại, còn tên kia canh chừng từ xa thì sao?

Tôi cần chuẩn bị kế hoạch dự phòng.

Sau một hồi động não, tôi nghĩ ra ba phương án. Đầu tiên, khiến cô nàng lễ tân “phát bệnh”, chắc chắn sẽ có kẻ qua đây kiểm tra, nếu hai tên cùng lại gần, tôi sẽ thừa cơ giết cả đôi, sau đó lại vờ vịt chạm vào tất cả các con tin, kêu họ khẽ khàng rời đi, tránh kinh động đến hai tên đồng bọn trong kho an toàn. Chỉ cần gài lệnh “năm phút sau biến thành bóng bay”“, đám con tin sẽ chết trước khi kịp trình bày tình hình với cảnh sát.

Nếu chỉ có Arnold hoặc Stallone một mình tiến lại, tôi sẽ không thể giết hắn ta ngay. Do đó kế hoạch đổi thành “gài lệnh bơm hơi sau vài phút”, khiến gã côn đồ chết thảm. Để dọa tên còn lại khiếp vía, tôi bắt buộc phải dùng đến thủ pháp khoa trương, ví như khiến bụng kẻ nọ từ từ phình toác, hoặc bơm căng nhãn cầu cho rơi khỏi hốc mắt. Nhân lúc tên còn lại bị phân tán chú ý, tôi sẽ biến tất cả con tin thành bóng bay, gây ra hỗn loạn, rồi tìm cơ hội giết sạch lũ cướp.

Tình huống xấu nhất là tôi chưa kịp chạm vào tên nào thì đã bị phát giác. Để đề phòng trường hợp này xảy ra, ngoài cô nàng lễ tân, tôi còn cần chuẩn bị thêm một hai con tin làm mồi nhử. Ông cụ bên phải và bà thím phía sau bên trái tôi là lựa chọn thích hợp nhất. “Bệnh tim” của cô gái trẻ sẽ phát ngay lập tức, còn hai mồi nhử kia sẽ được hẹn giờ sau một và hai phút. Lỡ như hành động của tôi thất bại, sự xuất hiện của “bệnh nhân” số hai và số ba hẳn có thể gây nhiễu đám cướp, chỉ cần bọn chúng không nổ súng bừa bãi như tên Bruce lúc nãy, tôi sẽ có thêm hai phút để hành động. Đây là một pha tấn công nhanh.

Được rồi, quyết định vậy đi. Hiện tại là 3 giờ 41 phút, trước tiên tôi cài lệnh hẹn giờ cho ông cụ và bà thím, tiếp đến là xử lý cô nàng lễ tân. Một cách chậm rãi, tôi hạ hai tay xuống, vươn tay phải về phía ông cụ bên cạnh…

“Hú…”

Tiếng còi hú cảnh sát làm động tác của tôi khựng lại giữa chừng.

Tôi lúng túng rụt tay phải về, chỉ thấy Arnold và Stallone đi tới trước của chính, quan sát tình hình bên ngoài.

Mẹ kiếp, sao cảnh sát sớm không đến, muộn không đến, lại ập tới đúng lúc tôi định hành động!

Con phố bên ngoài ngân hàng vọng lại tiếng ồn ào. Không lâu sau, điện thoại ở quầy lễ tân đổ chuông, Arnold nhấc ống nghe.

“Bọn mày nghe cho rõ đây, trong tay tao có hơn chục con tin, bọn mày mà dám xông vào thì cứ xác định đám con tin này bị giết hết! Vừa nãy bọn tao đã xử thằng giám đốc chi nhánh rồi, tạo cảnh cáo bọn mày đừng có mà manh động!”

Tuy lời lẽ hăm dọa, nhưng lại được Arnold ung dung nói ra như đã có luyện tập từ trước. Phải rồi, mong sao cảnh sát không chịu tin lũ cướp đã giết người, chỉ cần Arnold và Stallone quăng xác giám đốc Hồng ra ngoài thì tôi không cần lo bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nữa.

Nhưng kỳ vọng này không thành hiện thực, phía cảnh sát quả thật không dám “manh động”, lũ cướp cũng không di chuyển cái xác nửa phân.

“Quả bom” trước mặt tôi còn mười lăm phút nữa sẽ phát nổ.

Chết tiệt, không còn nhiều thời gian nữa. Trong vòng vây của cảnh sát, kế hoạch ban nãy của tôi còn khả thi không đây? Tinh thần cảnh giác của lũ cướp đã nâng cao không ít, cơ hội thành công của tôi càng trở nên nhỏ nhoi.

“Xin… xin lỗi…” Sau lưng tôi vang lên một giọng nói yếu ớt. Một ông chú béo phì tuổi chừng bốn mươi đỡ một bà cụ mặt mày tái mét, cất tiếng xin phép Stallone: “Mẹ tôi mắc chứng cao huyết áp, có thể để bà ấy nằm lên xô pha không?”

Stallone và Arnold trao đổi ánh mắt, Arnold gật đầu, Stallone bèn đi đến bên cạnh người đàn ông, ra hiệu cho ông ta đỡ bà cụ tới xô pha. Tôi không ngờ được trong đám con tin thực sự có người phát bệnh, lúc Stallone đi ngang qua mình, tôi thầm nghĩ cơ hội vàng trời ban cho đây rồi.

Tôi hướng ánh mắt về phía Arnold, hắn đang nhìn qua kính cửa chính, quan sát tình hình ngoài phố. Stallone đang xoay lưng lại với tôi, đứng trước mặt ông chú và bà cụ, cách tôi khoảng ba mét. Tôi chỉ cần đứng lên, chạm nhẹ vào hắn một cái là có thể tiến hành kế hoạch đã định.

Tôi quyết định giết luôn Stallone, cướp lấy khẩu súng lục của hắn. Nếu Arnold nổ súng về phía tôi, chỉ cần tránh được phát đầu, tôi tự tin rằng mình có thể sống sót. Hiện giờ cảnh sát đang ở bên ngoài, nghe thấy mấy tiếng súng liên tiếp nhất định sẽ xông vào cứu người.

Xương cổ, xương quay, xương trụ, xương cổ tay, xương ngón tay, xương đùi, xương ống quyển, một hơi vặn cả đống xương này xoay 360 độ, Stallone sẽ chết bất đắc kỳ tử, tứ chi vụn như cám. Đến lúc đó, tôi có thể đoạt lấy khẩu súng lục, rồi nằm phục xuống phía sau nhóm con tin, để bọn họ thay tôi chắn đạn, chỉ cần cầm cự được một phút, cảnh sát sẽ phá cửa xông vào.

Arnold hoàn toàn không hề để ý đến bên này, Stallone vẫn xoay lưng về phía tôi.

Chính là lúc này!

“Arnold, thằng Bruce làm xong rồi.”

Tôi vừa định đứng dậy thì gã đeo mặt nạ Johnny Depp bước ra từ lối đi nhân viên, làm tôi hoảng hồn ngồi thụp xuống, may mà bọn chúng không để ý đến cử động bất thường của tôi, song thế là đi toi cả cơ hội vàng.

Stallone quay lại chỗ Arnold, Johnny trở vào lối đi dẫn đến kho an toàn. Bọn Arnold mở ba lỗ, lôi ra hai thứ trông như hộp giấy, rồi chụm đầu ghé tai bên quầy tiếp tân.