Tô Trần, một gã thiếu niên phàm giới thân mang Thanh Thạch Lệ, trong lúc vô tình mở ra Linh Đài của bản thân, phát hiện có một tòa Linh Sơn lớn một tấc vuông trong thức hải vô biên, chính là đất Tiên Linh thế ngoại đào nguyên. Linh Tuyền có thể đổ vào một mẫu hạt giống tiên, Linh Mạch có thể mở một tòa động phủ, sinh ra đời mấy cái Tiên Linh Nhi, mười dặm linh thảo tiên hoa như tiên cảnh. Tác giả của Tử Phủ Tiên Duyên, Tiên Phủ Chi Duyên, Tiên Thành Chi Vương… (Một số đạo hữu nói tên tác giả phải là Bách Lý Tì. Chữ 玺 trong tên tác giả là “Tỉ” trong ngọc tỉ của nhà vua.*** Lý Khôi dược sư có riêng một tòa viện lớn trong Dược Vương Sơn Trang, khuôn viên rộng đến bốn, năm chục trượng. Phía bắc viện là một gian thạch thất, còn phía tây có một cái đỉnh nhỏ dùng để chế luyện dược hoàn. Ở một góc phía nam lại cắm sẵn một hàng cọc gỗ, cọc sắt dùng luyện công, có cả đao, kiếm cùng ít món binh khí khác. Chính giữa viện là một cội hòe già cao những mấy trượng. Dưới cội cây kê một cái bàn đá hoa cương; trên bàn, ai đó đã đặt sẵn một ấm trà cùng với vài cái tách. Lại có ba khối đá thấp vây quanh cái bàn đá, tựa như tam tinh triều nguyệt. Đây là tiểu viện nơi Lý Khôi bình nhật vẫn đốt lò chế luyện đan dược, cũng là nơi để chúng đệ tử lên lớp. Khí cụ các thứ đều đầy đủ, không thiếu thốn gì. Mỗi vị dược sư chỉ phải dẫn dắt sáu, bảy đệ tử. Việc dạy dỗ vì thế tương đối ung dung, các dược sư cũng có thể chỉ điểm sâu sát từng đứa học trò một. Lối truyền thụ tinh thâm như thế, những trường tư thục trong huyện thành không thể nào bì được: một người thầy phải dẫn dắt đến ba, bốn chục đồng sinh, hiệu quả đương nhiên kém xa.