“…Mặc dù cả lớp đều không xa lạ gì với Trung nhưng khi cô Huê – cô giáo mới của lớp điểm danh, gọi tên Lê Thanh Trung và nó “Dạ” thật to rồi đứng lên, trong lớp học vẫn cứ bật ra mấy tiếng cười, “châm ngòi” cho một tràng cười lan ra khắp lớp.
Quả khó mà nhịn được cười khi nhìn bộ dạng của Trung. Năm học này, nó hớt tóc kiểu “đầu đinh”, cộng với chiều cao dễ chừng gần gấp rưỡi đứa thấp nhất trong lớp, cao hơn đứa cao nhất lớp gần một cái đầu, da thì đen nhẻm đen nhèm, coi ngộ hết sức…” (Trích)
Khi còn là học trò, hầu như cậu bé nào cũng có một giấc mơ “được làm thủ lĩnh”. Và cậu bé Trung trong câu chuyện này cũng vậy. Làm thủ lĩnh không phải để được bọn trẻ ngưỡng mộ, nể phục mà quan trọng là có thể giúp đỡ, bảo vệ những người yếu đuối và dạy cho những kẻ xấu chuyên ức hiếp người khác một bài học thích đáng.
Một câu chuyện thiếu nhi vui nhộn, hài hước nhưng cũng không kém phần ý nghĩa, mang đến cho các em những giây phút thư giãn thoải mái.