Dưới bóng chiều tà, Trình Lộc đã hứa với nàng…
“Chờ đến khi chúng ta kết hôn, ta sẽ treo đèn lồng lụa đỏ từ nhà em đến nhà của ta, không, là nhà của chúng ta, được chứ?”
Màu đỏ vốn là màu sắc yêu thích của nàng…
Và hôm nay, trên con phố lớn nhất của thị trấn, chuỗi đèn lồng lụa đỏ vẫn tung bay trong gió, rực rỡ cả bầu trời…
Anh ta đã thực hiện lời hứa của mình, chỉ có điều… người vợ mới của anh ta lại không phải là nàng.
Giữa sắc đỏ của những chiếc đèn lồng lụa kia, bầu trời như đang trêu chọc nàng, khiến nàng gặp phải một người khác, anh chàng đại thiếu gia của Vân phủ.
Anh ta, đại thiếu gia của Vân phủ, một người quyền lực, lại là anh của tân nương Trình Lộc. Ban đầu, giữa nàng và anh ta không có bất kỳ liên kết nào; nhưng sau đó, vì một chiếc vòng ngọc và một câu nói của nàng, cuộc đời họ bắt đầu rối ren…
Nàng cười, không nhìn anh ta: “Đúng là ta tìm thấy một chuỗi ngọc, nhưng ta tại sao phải tin rằng đó là của anh?”
“Cô ấy có yêu cầu gì không? Cần bao nhiêu tiền?”
“Tiền? Vân phủ có rất nhiều tiền, có điều gì không thể giải quyết bằng tiền đó.”
Anh ta hơi không kiên nhẫn: “Vậy cô ấy muốn gì?”
“Ta muốn gì? Ta muốn gả vào Vân phủ, ta muốn anh treo đèn lồng lụa đỏ từ nhà ta đến Vân phủ, được chứ?”
Khi đọc xong “Lụa Đỏ” của Trầm Nhược Thư, tớ cảm thấy nhân vật nữ chính thật may mắn. Nàng không phải trải qua nhiều khổ đau hay bi kịch để tìm được tình yêu, cũng không cần phải đấu tranh vì điều mình muốn. Đơn giản là cảm nhận, là mãi mãi…
Trình Lộc, người bạn thanh mai trúc mã của nàng, luôn ở bên nàng trong những tháng ngày khó khăn, đồng hành khi cha nàng không còn, và hứa hẹn mang lại hạnh phúc: “Chờ đến khi chúng ta kết hôn, ta sẽ treo đèn lồng lụa đỏ từ nhà em đến nhà của ta, không, là nhà của chúng ta, được chứ?” Nhưng đáng tiếc, những lời hứa đẹp đẽ thường khó thành hiện thực. Trình Lộc, cùng với người đàn bà mới, đã làm nàng băng rồi cô đơn và tự đặt câu hỏi.
Khi đang đau khổ vì người cũ, nàng gặp anh – đại thiếu gia của Vân phủ, để tìm lời giải đáp từ Trình Lộc, đã dùng chuỗi ngọc của anh đổi lấy một vị thế trong Vân phủ.
Phu quân của nàng là anh – nói rằng chỉ có thể đưa nàng vị thế.
Anh – nhẹ nhàng như ngọc, dịu dàng, ấm áp đến bên nàng mỗi khi nàng bối rối vì quá khứ, từ lâu đã khiến nàng quên đi ngọt ngào của quá khứ, và từ đó hướng mình về tương lai. Anh nói: “Nếu biết, hãy từ từ quên đi! Khi quên, mọi thứ sẽ tốt hơn!”
Không ngọt ngào như lời hứa của Trình Lộc, anh chỉ nói: “Tớ ở đây, đừng sợ hãi!” Không hoa mỹ, nhưng anh luôn thực hiện được điều đó.
Từ lời văn tê liệt của Trầm Nhược Thư, đầy cảm xúc, sẽ chạm đến lòng đọc giả một cách nhẹ nhàng và sâu lắng. Với chút buồn bã, chút tiếc nuối và muôn vàn ngọt ngào… Đảm bảo rằng bạn không bị mệt mỏi hoặc thất vọng sau khi đọc xong.
Sau thời gian lo lắng vận động, họ ở lại khách sạn thị trấn để nghỉ ngơi vài ngày, trước khi lên đường tiếp tục.
Xe ngựa chạy chậm trên con đường lớn, vì đã trải qua nhiều biến cố, cả hai đều mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Anh tựa vào bức tường xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng dựa đầu vào vai anh, trong đôi mắt là vẻ mệt mỏi hòa quyện.
Bỗng nhiên, nàng cử động và nhìn anh, nhưng không nói gì.
“Có chuyện gì không?” Mắt anh vẫn nhắm mắt, nhưng nhận thấy sự phản xạ của nàng, “Có gì vậy?”
“Uh . . .” Nàng nói, “Tớ đang nghĩ… nghĩ chúng ta sắp tới nhà khi nào.”
“Nhanh thôi.” Anh nhẹ nhàng, “Hai ngày nữa là đến.”
“Uh…”
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Ah… Anh không có một chiếc vòng ngọc sao? Sao anh không đeo?”
“Chiếc vòng… không phải để tớ đeo.”
“Uh…”
“Còn chuyện khác sao?”
“À… Không có gì hết…” Nàng suy nghĩ, hoặc có lẽ không muốn hỏi.
Cuối cùng, anh mở mắt, nhẹ nhàng đưa một món quà lạnh lùng lên cổ tay của nàng.
“Chiếc vòng?”Khi nhìn xuống, nàng kinh ngạc đón nhận món quà này. Hắn thậm chí đã chuẩn bị trước để tặng nàng. Rõ ràng, sự chân thành và quan tâm của hắn khiến nàng không thể không ấm lòng. Điều này càng khiến câu chuyện trở nên đáng yêu và rất đáng để theo dõi. Chắc chắn rằng cái hồn của truyện sẽ không làm bạn thất vọng, hãy chuẩn bị bản thân tận hưởng những trang sách tuyệt vời này!
Nguồn: https://ebookvie.com