KHI VƯƠNG NGUYÊN LANG VỪA ĐẶT CHÂN TỚI thành phố này, trong tay hắn có tám triệu đồng, nhưng chỉ trong vòng hai ba năm, hắn không còn lấy một đồng xu dính túi. Lần gần đây nhất khi gặp hắn, thì hắn đang tính chuyển đi khỏi khu phố này. Tôi gặp hắn ở cổng, hắn đang rầu rĩ vì đàn chó đốm của mình: “Tôi sắp chuyển đi rồi, nhưng lũ chó này thì làm sao bây giờ? Tôi không thể đem chúng đi được, tôi tặng cho anh đấy, anh có lấy không?”
Đó là một con chó đốm mẹ và bốn con chó đốm con. Những vệt lông trắng trắng đen đen khiến tôi thấy chóng cả mặt. Tôi rất sợ nhìn những hoa văn hình xoắn ốc hoặc hình tròn, hơn nữa, bảo tôi nuôi năm con chó này, riêng thức ăn cho chúng cũng đủ chết, tôi bèn nói không thể nuôi được.
Mặt hắn lộ vẻ thất vọng, nhưng rồi rất mau sau đó hắn gật đầu ra chiều thông cảm, “ừ, bắt anh nuôi lũ chó này thì rắc rối to cho anh, vì nó giống như trẻ con vậy, ai mà dám nuôi năm đứa con nhỏ một lúc chứ?”
Chiều đó hắn bắt đầu chuyển nhà, xe chở mất mấy chuyến, mấy nhân viên lực lưỡng của công ty dịch vụ vận chuyển đầm đìa mồ hôi. Nhà hắn nhiều đồ thật. Từ ban công nhà mình, có thể nhìn thấy họ đang tất bật, tôi ngồi đó uống cà phê, thấy hết cảnh hắn chuyển nhà. Năm con chó đốm, cuối cùng cũng bị tống hết lên xe, lưu luyến nhìn khu phố thân quen, và cả tôi nữa khi xe chuyển bánh. Chỉ huy đám nhân viên chuyển nhà là vợ Vương Nguyên Lang, một người đàn bà đanh đá, chua ngoa. Tôi thấy trên đầu chị ta quấn một cái khăn màu trắng, đeo cặp kính đen, còn Vương Nguyên Lang thì chỉ lộ mỗi phần chân, rồi tất cả mất hút. Khi nhà chuyển xong,chẳng thấy mặt mũi hắn đâu nữa