Cinque Terre

Hoa Bên Bờ PDF EPUB

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu thuyết
EPUB AZW3


Khi rảnh rỗi, thường tôi ghé thăm cửa hàng sách. Một lần, nghe có người nhắc tới tên tôi, đang tìm sách của tôi.
Đứng ngay cạnh anh, gần gũi. Nhìn thấy gương mặt và cảm xúc, ngửi thấy hơi thở của anh. Người viết sách đã đứng bên cạnh. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ 10 cm. Một cô gái mặc quần bò cũ, tóc tai hỗn độn, không trang điểm. Nhưng anh không để ý. Cảm giác ấy làm tôi say mê. Tôi ở trong bóng tối, anh ở ngoài sáng. Có một khoảng tâm sự thầm lặng giữa chúng ta.
Sau đó, tôi viết cuốn tiểu thuyết dài ở Thượng Hải. Chủ đề xoay quanh tình yêu. Có lẽ trong chuyến du hành, trên máy bay, tàu hoặc với người bạn cùng phòng. Biết rằng thời gian chỉ còn hạn hẹp, sau khi chia tay có thể không gặp lại. Và rồi, tâm tình trong bóng tối.
Gỡ bỏ chiếc mặt nạ, mở rộng trái tim.
Cuộc trò chuyện mới chỉ có thể bắt đầu khi ta dám là chính mình.
Ảo giác, tôi là một con chim luôn đặc biệt cảnh giác, không bao giờ đậu chân xuống một chỗ. Vì thế, tôi luôn tự do bay lượn. Tôi cho rằng mình đã quen với thời gian trôi và những chuyện cũ. Bất kể ở đâu, gặp ai và kết thúc ra sao.
Tôi là Kiều. Mùa xuân đó, ở Thượng Hải. Hằng ngày viết văn ở nhà và đóng góp cho nhiều tạp chí. Mỗi từ ngữ sinh ra để phản ánh tinh thần và vật chất. Đó là kỹ năng duy nhất giúp tôi sống sót. Cuộc sống như vậy có vẻ không ổn định và thiếu an toàn trong mắt mọi người. Nhưng với tôi, một cô gái không có việc làm ổn định suốt nhiều năm và không thích nổi bật trước đám đông, giống như một con cá ẩn náu dưới đáy biển. Có con chui dưới vài trăm mét, có con dấn xuống vài nghìn mét, nhẹ nhàng thoáng qua nhiệt lạnh bản thân, cảm nhận và điều chỉnh, đó mới là cách sống.
Tôi là một phụ nữ yêu tự do, thích nhàn nhã. Nói một cách khác, tôi là người ích kỷ. “Tiêu chuẩn ích kỷ” chính là sống theo cách riêng của mình. Bỏ bao thói quen xấu như thức khuya, lười biếng tìm cớ trong các quán bar xung quanh. Vô vọng trong khói thuốc và tồn tại khắp nơi. Thần kinh mệt mỏi và trôi nổi. Đôi khi ngồi bồn chồn trên đất, cười lớn. Cũng có lúc quá nhạy cảm, khiến tôi cảm thấy xa lạ với nhiều mối quan hệ. Nhưng cũng không quá mình mẹ với mọi người và công việc xung quanh.
Thủ nhận không phải là khoan dung. Có những lúc, tôi không hứng thú với mọi việc. Mênh mang với những điều không quan tâm hay quý trọng. Không chịu sự trả giá. Muốn thưởng thức một cách đơn độc.
Tất cả đặc tính này đã quyết định cho việc viết văn là lựa chọn duy nhất dành cho tôi. Tôi thích cách mà nó giúp tôi chạy trốn khỏi hiện thực ồn ào và xáo trộn. Mặc dù, đôi khi cảm thấy chỉ những người trải qua nỗi lo âu kéo dài mới có thể làm việc này.
Tháng tư ở Thượng Hải, trời vẫn se lạnh, nhưng có cảm giác mùa xuân đang về. Một chiều nọ, bỗng dưng thấy ý nghĩ. Ngồi trên xe buýt đi ngắm cảnh mùa xuân thánh phố. Ngồi ở cuối xe, đặt chân vào chỗ dễ chịu nhất. Khi xe chậm rãi vào con đường đang kẹt xe vì sửa chữa, tôi có thể thong thả nhìn xuân qua cửa sổ và những cô gái xinh đẹp. Buổi chiều yên bình, toà nhà cổ theo kiểu phương Tây. Sân phơi đầy quần áo, góc hiên ngủ chảy nước hồng. Lá cây xanh mướt nhấp nhô dưới ánh nắng. Cậu trai Pháp đẹp trai, mỉm cười dưới ánh mặt trời, bộ mặt thoải mái và chân thành.
Niềm vui của tôi chính là những thứ vụn vặt. Như tên của một ban nhạc Nhật Bản mà tôi từng yêu thích – Những Điều Nhỏ Nhặt. Những chi tiết nhỏ nhặt kia tạo nên niềm vui. Thích cuộc sống đơn giản, làm những việc yêu thích. Sống trong thành phố mình yêu thích. Đối với tôi, thời tiết, người đàn ông và phụ nữ tốt đẹp nhất cũng sẽ xuất hiện nếu ta chân thành và tâm tình. Không cần lý do phức tạp.
Chính những nguyên tắc như thế này tôi đặt niềm tin.

Đừng quên đón đọc “Hoa Bên Bờ” của tác giả An Ni Bảo Bối.