Một cảm xúc huyền bí và tĩnh lặng. Đó chính là cảm giác khi bước vào thế giới ám ảnh của tác phẩm “Đồng Thoại Đen” của Otsuichi. Tác phẩm này mang đến một trải nghiệm đọc đầy kỳ diệu, kết hợp giữa kinh dị và trinh thám một cách tinh tế.
Otsuichi, tên thật là Hirotaka Adachi, là một nhà văn và đồng thời làm phim nổi tiếng tại Nhật Bản. Với bút pháp độc đáo, ông đã chinh phục đông đảo độc giả không chỉ tại quê nhà mà còn trên toàn thế giới.
“Đồng Thoại Đen” là một tác phẩm đáng đọc, đưa người đọc vào những vùng đất tăm tối của tâm hồn con người. Qua từng trang sách, bạn sẽ hiểu được sức mạnh của từng câu chuyện và giai điệu từng dòng văn. Sự kỳ bí và những cú twist đầy bất ngờ sẽ chinh phục bạn ngay từ trang đầu tiên.
Nếu bạn yêu thích thể loại kinh dị và trinh thám, “Đồng Thoại Đen” chắc chắn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Hãy đắm chìm vào câu chuyện, thả hồn vào mê cung tư duy của tác giả và khám phá những bí ẩn đằng sau từng dòng chữ.
Khám phá ngay “Đồng Thoại Đen” để trải nghiệm một cuộc phiêu lưu đẫm máu và huyền bí, mà chỉ Otsuichi mới có thể tạo ra!8 cuốn sách kinh dị trong “GOTH” chỉ đạt mức 5-6, còn “Zoo” lên đến cấp độ 10! Đủ để khiến bạn cảm thấy mức độ u ám và kinh dị như thế nào. Khi đọc, tôi thực sự cảm thấy nôn nao, lạnh gáy và rùng mình đến từng đạo thịt. Vậy nên, nếu bạn không chịu nổi với những cảnh kinh tởm thì tốt nhất là hãy tránh xa cuốn sách này nhé.
Quay trở lại với phần trinh thám, tôi phải công nhận rằng đây là một tác phẩm trinh thám khá hay. Tôi mê mải với những suy nghĩ, hoặc chính xác hơn, mê mải với những hình ảnh kinh tởm nên không thể suy luận được hung thủ. Đúng hơn là: Không thể đoán được hung thủ là ai! Với một lượng thông tin và sự chi phối từ suy luận của nhân vật, cộng thêm hàng loạt chi tiết mập mờ, tôi kết luận rằng đây không phải là cuốn sách để tự suy luận, vì đơn giản là không đủ dữ kiện! Tuy nhiên, Đồng Thoại Đen không phải là một cuốn sách tệ như “GOTH”, phần trinh thám cũng như kinh dị đều rất hay và xuất sắc. Tuy nhiên, phần trinh thám trong cuốn sách không đạt mức xuất sắc so với những tác phẩm cùng thể loại.
Sự ám ảnh là cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần nghĩ đến đã khiến tôi rùng mình, giống như cảm giác khi đọc xong “Zoo”, nó tác động sâu vào tâm trí độc giả và khó lòng cưỡng lại. Otsuichi trong tưởng tượng của tôi trông giống như một nhà văn điên cuồng, viết lại những thứ đã viết trong tiểu thuyết (một chút xa lạ nhưng bạn hiểu ý tôi), nhưng tác phẩm mà ông sáng tác thì thực sự rất kinh dị và bệnh hoạn tới mức tối đa (đối với tôi thì vẫn còn một chút phần nào đó, vì có cảm giác quen quen gì đó :v nhưng cũng rất thú vị ).
Lưu ý 2: Đừng đọc cuốn sách này hoặc bất kỳ cuốn sách nào của Otsuichi kèm nhạc piano hoặc nhạc nhẹ không lời (dù có lời cũng không nên)!
Mời các bạn đón đọc “Đồng Thoại Đen” của tác giả Otsuichi.