Tác giả: Trầm Tiêu Chi
Editor: chè mè đen
Số chương: 186 chương
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Xuyên qua, Cung đình hầu tước
Không pass
GIỚI THIỆU
Vân Hy xuất thân trong một gia đình danh giá, có vị hôn phu được mọi người cực kỳ ngưỡng mộ, vốn nên thuận buồm xuôi gió cả đời.
Khi Hầu phủ bị sụp đổ, vị hôn phu từ hôn, vì kế sinh nhai, nàng nhận một việc —— để mắt đến vị tiểu vương gia ngoài gương mặt rất đáng kinh ngạc thì chỉ chuyên làm điều xằng bậy và độc ác của Kim Lăng thành.
Thật trùng hợp, tiểu vương gia bị rơi xuống nước.
Khi vớt lên, lại biến thành…… người thú vị có đại cục trong lòng, sáng tỏ như trăng sao, thông minh và tao nhã.
————-
Ghi chú của tác giả:
① Nam chính xuyên qua.
② Nam chính thông minh, khí chất tao nhã, là vì khoảng cách văn hóa không thể vượt qua giữa cổ đại và hiện đại, dẫn đến hành vi ban đầu thú vị.
③ 1v1, HE
————-
“Sau này ta mới biết, ta xuyên qua ngàn năm đến đây chỉ vì thắp sáng một ngọn hoa đăng trong nửa đời tăm tối của nàng. Nàng xem này, tinh tú rực rỡ, nhân gian vô biên, bao gian nan vất vả của nàng sẽ hóa thành mưa rơi, quá khứ sẽ trở thành rào cản kiên cố của nàng, trận chiến của cuộc đời nàng sẽ kết thúc, vào ngày đó, nàng sẽ thấy mọi thứ đều xứng đáng. Có ta ở đây, nguyện cho nàng vĩnh viễn tiến về phía trước.”
Vào năm Chiêu Nguyên thứ tám, mùa xuân đến rất sớm ở Kim Lăng, cây hoa hạnh ở đầu ngõ Hồ Nhi vừa đơm nụ, chim én đã về làm tổ dưới mái hiên.
Tháng hai có một trận mưa hoa đào, đêm qua nước sông dâng lên một tấc, vừa kịp đêm hoa triều, trên mặt nước lấp lánh, đèn sông lần lượt trôi, nhìn từ xa giống như có ai rắc vàng vụn xuống sông Tần Hoài.
Vân Hy nằm trên mép cửa sổ, rầu rĩ nhìn chằm chằm đèn trên sông và những con thuyền tinh xảo, vừa nghe hai nha sai phía sau nói chuyện phiếm.
“Nè, nhìn thấy rõ không? Tam công tử ở trên thuyền có mái hiên sơn son thếp vàng.”
“Tháng trước, Tam công tử xuýt bị đánh gãy chân vì tiêu tiền như rác cho Thiên Thiên cô nương, vết thương chưa lành đã ra ngoài tung hoành? Lần này nhìn trúng người nào?”
“Ai biết được? Nếu không tại sao Trương đại nhân bảo chúng ta nhìn chằm chằm ở đây suốt đêm, tốt hơn nên cảnh giác chút, mắc công vị tổ tông này lại gây chuyện.”
Tam công tử họ Trình tên Sưởng, tên tự là Minh Anh, là con trai út của Tông Thân Vương đương triều.
Kim Lăng thành có hàng trăm con cháu quý tộc, có người chữ nghĩa đầy mình, có người hiền lành nho nhã, đáng tiếc vị Tam công tử này, về tài năng, không học vấn và không nghề nghiệp, về nhân phẩm, có thể tóm gọn trong một câu, lưu manh và khốn nạn.
Người cha Tông Thân Vương của hắn đã làm nhiều việc ác, nhưng nhắc tới tiểu nhi tử này chỉ có thể giận dữ mắng là “Đồ ngỗ nghịch”.
Con người Trình Minh Anh, thứ nhất là tham tiền, thứ hai là háo sắc, tóm lại không làm chuyện gì đàng hoàng, sở thích lớn nhất trong đời là ăn chơi đàng điếm.
Nếu Tông Thân Vương không ép hắn quỳ gối ở từ đường Thiên gia để thề độc phải giữ mình trong sạch, e rằng hắn đã sớm nối gót huynh trưởng mắc bệnh hoa liễu mà chết.
Nhưng nói đến điểm mạnh, cũng không phải không có, có thể dùng một chữ, đó là mặt.
Một gương mặt quá đẹp, quá anh tuấn, lấp lánh như sao, sáng sủa như trăng.
Mỗi khi có người ở Kim Lăng thành nhắc tới Tam công tử, cuối cùng đều phải cảm thán: “Thật đáng tiếc cho gương mặt này.”
Tiếng cười nói thất thường phát ra từ những bóng hoa trôi nổi, kèm theo tiếng hét giật mình, chắc là vị công tử kia bịt mắt đi bắt hoa cô nương.
Âm thanh và màu sắc lả lướt, chỉ nghe đã thấy hoang đường đến tột độ.
Hai gã nha sai lắng nghe một hồi, đồng thời thở dài, rồi nói tiếp.
“Một thời gian trước, nhị thiếu gia của Bùi phủ đã đánh bại quân giặc ở Tái Bắc, được phong làm đại tướng quân.
Thánh Thượng hạ chỉ, nói rằng muốn đích thân chủ trì đại hôn của hắn, đây là vinh quang biết bao nhiêu? Nhưng tin tức vừa truyền tới Kim Lăng, chưa kịp ăn mừng, sự nổi bật đã bị lu mờ bởi vụ Tam công tử đi lên xà ngang trong bữa tiệc đêm.
Đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm, đường phố ngõ hẻm chỉ xôn xao chuyện dung tục, làm lơ chuyện chính đáng và có đạo lý.”
“Hiểu biết của ngươi quá nông cạn, Bùi nhị tốt đến đâu thì cũng đã bị đính hôn từ trong bụng mẹ, chính thê chưa cưới ở đó, hắn có giỏi thì cũng là hôn phu của người khác.
Vả lại không thể nhắc tới chuyện hôn nhân này của hắn, sẽ khiến biết bao nữ tử ở Kim Lăng thành đau lòng? Hơn nữa, chính thê mà hắn sắp cưới là ——”
“Suỵt ——”
Chưa kịp dứt lời, Vân Hy đang nằm trên mép cửa sổ đột nhiên cử động, hai gã nha sai lập tức dừng miệng —— bọn họ cho rằng nàng đã ngủ, bởi vậy không lựa lời, bây giờ chỉ trao nhau ánh mắt hiểu ngầm: “Chính thê” của Bùi nhị thiếu ở đây, không nên nói nữa.
Vì thế nửa lời sau tới miệng lại biến thành một tiếng thở dài, ý là, tội nghiệp.
Vân Hy có nghe thấy cũng làm như không nghe, dù sao trong toàn bộ Kim Lăng thành, ai gặp nàng cũng thốt lên, thật tội nghiệp.
Vân Hy là con gái duy nhất của Trung Dũng Hầu.
Năm đó Trung Dũng Hầu phủ vô cùng hiển hách.
Từ ông cố của Vân Hy, cho tới phụ thân và huynh trưởng của Vân Hy đều lập công lớn trong chiến trận, có thể nói là trung thành hết mực.
Tuy nhiên, từ lúc các bậc cha chú của Vân Hy lần lượt bị chết trong trận chiến, hầu phủ ngày càng lụn bại.
Ba năm trước, huynh trưởng Vân Lạc của Vân Hy tháp tùng đại tướng quân Chiêu Viễn đi đánh giặc ở Tái Bắc.
Không ngờ đại tướng quân quay lưng làm phản, thất bại thảm hại trên thảo nguyên Tháp Cách, nếu không nhờ nhị thiếu gia Bùi Lan của Bùi phủ mang quân tới tiếp viện, e là thành trì gần đó sẽ mất hết.
Càng đáng tiếc hơn là, sau đó Vân Lạc cũng đã chết trong trận chiến này, tướng quân tác chiến cuối cùng của Trung Dũng Hầu phủ cũng không còn nữa.
Chỉ còn một người con gái duy nhất, Vân Hy.
Sau khi Vân Lạc qua đời, Vân Hy đến Tái Bắc một mình để nhặt xác huynh trưởng.
Nàng dắt ngựa, đứng ở doanh trại đầy cát vàng, nhìn thiếu soái quân tiếp viện, Bùi nhị thiếu gia nổi tiếng lẫy lừng đi tới, nhìn chằm chằm mặt nàng một hồi lâu mới nở nụ cười: “Vân Hy?” Sau đó lấy một chiếc khăn vải từ trong tay áo, đưa qua, “Lau đi.”
Vân Hy soi vào dòng suối nhỏ bên cạnh mới nhận ra mình đã đi suốt đêm, không để ý trên má dính một mảng bụi bẩn.
Bọn họ đính hôn từ trong bụng mẹ, tương lai sẽ là phu thê tới lúc bạc đầu, không ngờ lần đầu gặp nhau sau khi lớn lên, hắn như châu như ngọc, còn nàng lại chật vật như thế.
“Thi thể của huynh trưởng nàng, ta đã sai người rửa sạch và nhập liệm, nàng không cần mở quan tài ra xem, chỉ đau lòng nhiều hơn mà thôi.” Bùi Lan nhẹ nhàng nói: “Sáng sớm mai, ta sẽ phái người hộ tống nàng về kinh.”
Vân Hy hành lễ của tướng sĩ: “Đa tạ thiếu tướng quân, nhưng Vân Hy tới đây cũng không định về kinh ngay lập tức.
Khi còn nhỏ, Vân Hy đã theo phụ thân và huynh trưởng học quân pháp, cũng từng ra chiến trường.
Trung Dũng Hầu phủ là dòng dõi nhà tướng, hiện giờ phụ thân và huynh trưởng đã qua đời, trong nhà chỉ còn phụ nữ và trẻ em, Vân Hy nguyện kế thừa truyền thống của gia tộc, ở lại trong quân, cho dù làm binh lính hạng bét cũng được, mong thiếu soái chấp nhận.”
Phong tục của Đại Tuy cởi mở, không phải chưa từng có nữ tử làm quan và làm tướng, nhưng nói chung dùng biện pháp mới để giải quyết vấn đề cũng không theo xu hướng.
Bùi Lan nghe vậy, hơi sửng sốt, lại cười: “Nàng để ta nghĩ lại.”
Màn đêm buông xuống, Vân Hy đi giặt khăn vải, đứng ngoài lều thì nghe thấy bên trong có người nói nhỏ.
“Tướng quân thật sự muốn để người này ở lại trong quân? Dù sao nàng cũng là nữ tử.”
“Làm sao được? Ta với nàng vốn có hôn ước, để nàng ở trong quân càng không ổn.”
“Đúng vậy, tướng quân và Vân Hy tiểu thư vốn có hôn ước, nếu nàng ở lại trong quân, người ngoài sẽ nghĩ thế nào.
Mạt tướng thấy nàng kế thừa truyền thống của gia tộc là giả, ăn vạ tướng quân mới là thật.
Trận Tái Bắc này phải đánh hai ba năm nữa, nếu nàng ở lại, sau này tướng quân về kinh, sẽ khó hủy hôn với nàng.
Hiện giờ Trung Dũng Hầu phủ đã tan hoang, tướng quân cần nghĩ biện pháp mới được.”
“Ngươi nói gì vậy?” Bùi Lan nói, tuy có ý trách nhưng trong giọng nói hoàn toàn là ý đó, ngón tay nắm chặt mặt bàn, hắn thở dài, “Đúng là cần một biện pháp ——”
Vân Hy đứng một mình bên ngoài lều một lúc, cách một ngày sau xin từ chức về kinh, không hề nhắc tới việc ở trong quân.
Nàng chua xót trong lòng, nhưng cũng hiểu rằng sau này sẽ càng nhiều chuyện như vậy.
Con người trèo cao, kết bạn với quyền quý và nịnh nọt.
Hôm nay là Bùi Lan, ngày mai sẽ có Trương Lan hoặc Lý Lan.
Trung Dũng Hầu phủ lập công và được phong tước, nhiều thế hệ hưởng bổng lộc của triều đình, nhưng triều đình không muốn nuôi người vô ích, còn thêm trận chiến trên thảo nguyên Tháp Cách, đại tướng quân Chiêu Viễn làm phản, trong triều đình cũng có những lời kỳ lạ đối với Vân Lạc, cứ như vậy, e là mỗi tháng đi lãnh bạc đều phải nhìn sắc mặt người khác.
Phụ thân nói, con người còn sống thì cột sống nhất định phải thẳng.
Năm ấy sau khi Vân Hy về kinh, nàng đến Kinh Triệu phủ xin chức bộ khoái, tuy chức thấp nhưng vẫn là kế sinh nhai.
Trước đây nàng là tiểu thư của hầu phủ, nàng và Bùi Lan là một cặp trời sinh.
Hiện giờ đã khác, nhị thiếu gia của thượng thư Bùi phủ liên tục thăng chức, Bùi phủ trở thành một trong những dòng dõi cao quý nhất ở Kim Lăng.
Trung Dũng Hầu phủ lại hoang tàn, nữ nhi duy nhất suốt ngày ở ngoài đường, đương nhiên không lên được chỗ thanh nhã, trong mắt người ngoài, nàng cũng không còn là đóa hoa lọt vào mắt hắn.
Như vậy cũng tốt, nhị thiếu gia của Bùi gia có tài, văn võ song toàn, anh tuấn lỗi lạc, tương lai đầy hứa hẹn, không biết bao nhiêu nữ tử ở Kim Lăng thành muốn gả cho hắn.
Trước đây Vân Hy bị nhiều người ghen ghét, hiện nay mặc dù Bùi Lan chưa từ hôn, nhưng ở trong lòng người sáng suốt, hai người đã là người trên trời kẻ dưới đất, cực kỳ không xứng đôi.
Nàng là một cô nương, mất chỗ dựa của gia đình, bây giờ gả cho người ta, phải xem sắc mặt của Bùi phủ dựa trên một tờ giấy cũ.
Chuyện như vậy rơi vào mắt người ngoài, nhất thời chảy qua trong lòng, nói ra cũng chỉ một câu tội nghiệp.
Câu tội nghiệp này là sự cách biệt giữa dòng dõi, sự nhầm lẫn của số mạng, ngoài việc xem chuyện cười, cuối cùng lưu lại vài phần suy nghĩ lung tung, không có bao nhiêu thông cảm.
Còn kèm theo ba phần khinh bỉ, ba phần xem thường, khi nói ra, tự giác cảm thấy “tội nghiệp”.
Sau nửa đêm, hai nha dịch làm chung với Vân Hy đã ngủ.
Vân Hy ôm kiếm, đổi tư thế ngồi trên mép cửa sổ.
Mỗi lần Tam công tử đi uống rượu sẽ gây ra chút chuyện hoang đường, nàng được Kinh Triệu Doãn Trương đại nhân giao việc tới nhìn chằm chằm hắn.
Những người đến hội hoa triều muộn cũng đã tản đi, bên đầu kia của thuyền hoa rộn ràng lời ca, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa huyên náo, có thể ngửi thấy mùi rượu từ rất xa.
Cho đến khi chân trời hửng sáng, Trình Sưởng cực kỳ say mới được tôi tớ dìu rời khỏi thuyền hoa.
Một chiếc thuyền nhẹ lắc lư trên sông, người lái thuyền tắt chuỗi hoa đăng trên mặt nước, giơ tay đón Trình Sưởng.
Hoa cô nương hai bên vừa che miệng cười, vừa thì thầm: “Để ý, để ý, kẻo Tam công tử bị thương.”
Vân Hy quan sát một lúc, thấy người lái thuyền tiếp nhận Trình Sưởng vững vàng mới quay đầu lại, gõ bàn vuông phía sau nói: “Dậy, đến giờ tan việc.”
Tuy nhiên ngay lúc nàng quay lại, bên ngoài đã rối loạn, đột nhiên có tiếng la hét.
“Cứu người, Tam công tử rơi xuống nước rồi ——”.
Mời các bạn đón đọc Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng của tác giả Trầm Tiêu Chi.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn