Hạnh lay vai chồng:
Anh, anh, dậy nhanh lên em bàn cái này cho mà nghe. Lục đang ngủ say, choàng thức dậy
– Gì vậy em? Anh đang nằm mơ thấy trời lụt. Hạnh bật cười:
Thôi, đừng có mà mơ. Em muốn bàn với anh chuyện thật dây. Anh biết không, ở Sài Gòn, hàng đang “ăn”, hàng công ty cũng như hàng K ‘. Em tính đi lại một chuyến nữa. Lục nói, giọng có phần mệt mỏi:
Lại đi! Mất mấy lần chưa thất kinh sao mà còn muốn đi. Mà vàng gần Tết cứ lên ào ào. Em không nghe mới sáng đến chiều mà “lên” một cây mấy ngàn sao?
Vàng lên thì vàng lên. Mình đi buôn chứ mình có bán vàng để tiêu mô mà sợ dữ rửa. Có lời thì mình đập vô vàng mua lại. Ai cũng thế mà thôi. Buôn bán mà sự vàng lên vàng hạ thì sao được.
Cứ cho là vậy đi. Nhưng đường sá gần Tết, tại công an với thuế vụ nó chực khắp nơi để kiếm tiền tiêu Tết. Nó chụp một lần nữa thì sao?