Đây là một cuốn sách quan trọng mang tên “Cuộc Chiến Thương Hiệu” (The Brand War), do nhiều tác giả cùng đóng góp. Cuốn sách này cung cấp những góc nhìn sâu sắc và thực tế về tầm quan trọng của xây dựng và quản lý thương hiệu trong thế giới kinh doanh hiện đại.
“Cuộc Chiến Thương Hiệu” nhấn mạnh mối quan hệ cộng sinh giữa thương hiệu mạnh và người tiêu dùng. Thương hiệu giúp đơn giản hóa quyết định mua sắm của người tiêu dùng trong thời đại có quá nhiều lựa chọn, đồng thời giúp họ khẳng định cá tính và phong cách riêng. Ngược lại, thương hiệu cần sự trung thành của người tiêu dùng để phát triển.
Cuốn sách cũng đề cập đến vai trò quan trọng của việc xây dựng thông điệp thương hiệu rõ ràng và nhất quán, cũng như các chiến lược quảng cáo và tài trợ hiệu quả để truyền tải thông điệp đó. Các tác giả cảnh báo về những thách thức và rủi ro khi xây dựng thương hiệu và đưa ra lời khuyên để vượt qua chúng.
“Cuộc Chiến Thương Hiệu” cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý bê bối đúng cách để bảo vệ thương hiệu, cũng như cách kiểm soát các kênh phân phối và thu hút nhân tài tốt nhất làm việc cho thương hiệu. Cuối cùng, cuốn sách nhấn mạnh rằng bảo vệ và phát triển thương hiệu là trách nhiệm của tất cả nhân viên trong doanh nghiệp, không chỉ riêng giám đốc điều hành.
Tác giả bắt đầu bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của thương hiệu trong thời đại có quá nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Ông đưa ra lập luận rằng thương hiệu giúp người tiêu dùng đơn giản hóa quyết định mua sắm và miễn là thương hiệu đủ mạnh, họ sẽ lựa chọn nó hơn các thương hiệu yếu kém khác. Thương hiệu cũng trở thành một cách để người tiêu dùng tự thể hiện mình thông qua những gì họ mua và sử dụng. Chương này nhấn mạnh mối quan hệ cộng sinh giữa thương hiệu và người tiêu dùng – người tiêu dùng cần thương hiệu mạnh để giảm bớt sự lựa chọn và thương hiệu cũng cần người tiêu dùng trung thành để phát triển.
Chương này đi sâu giải thích lý do vì sao người tiêu dùng cần thương hiệu mạnh và thương hiệu mạnh cũng cần người tiêu dùng. Thứ nhất, thương hiệu tiết kiệm thời gian cho người mua khi họ không cần phải đánh giá hết các sản phẩm cùng loại mà chỉ cần tin tưởng vào thương hiệu ưa thích. Thứ hai, thông qua thương hiệu, các công ty có thể truyền tải thông điệp chính xác đến đối tượng khách hàng mình muốn tiếp cận. Thứ ba, thương hiệu giúp khẳng định phong cách, dấu ấn riêng biệt của người mua, giúp họ cảm thấy đồng nhất với một nhóm có cùng thị hiếu. Trong bối cảnh hiện đại quá tải thông tin và lựa chọn, thương hiệu đóng vai trò quan trọng giúp người tiêu dùng đơn giản hóa các quyết định mua sắm cũng như khẳng định cá tính. Và nhà xây dựng thương hiệu nên nhận thức được điều này để phục vụ người tiêu dùng tốt hơn.
Chương này tập trung vào nhiệm vụ quan trọng của người xây dựng thương hiệu là xác định nội dung thông điệp sẽ truyền tải cho thương hiệu mới hoặc phát triển thông điệp cho thương hiệu đã có. Tác giả so sánh xây dựng thương hiệu mới giống như thiết lập vị vua mới trong tâm trí người dân, còn phát triển thương hiệu cũ tương tự việc tái lập vị vua cũ có ảnh hưởng với người dân từ trước. Việc xây dựng một thông điệp thương hiệu mạnh đòi hỏi hai loại kiến thức: hiểu rõ bản thân thương hiệu đại diện cho điều gì và hiểu người tiêu dùng đánh giá như thế nào về thương hiệu hiện tại. Bên cạnh đó cần có kỷ luật để duy trì thông điệp nhất quán, tránh bị sao nhãng hoặc méo mó bởi những yếu tố khác.
Chương này cũng phân tích những thách thức trong việc xây dựng thương hiệu mới, như sự mập mờ của nhiều chiến dịch quảng cáo thương hiệu trực tuyến, hoặc việc chỉ tập trung vào sự sáng tạo mà quên đi cách giao tiếp với người tiêu dùng. Với thương hiệu cũ, thách thức lại nằm ở việc duy trì thông điệp cốt lõi trong khi vẫn đổi mới để theo kịp xu hướng của thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Chương này đề cập đến vai trò của quảng cáo trong việc xây dựng thương hiệu. Tác giả chỉ ra nhiều nhược điểm và nguyên nhân khiến các chiến dịch quảng cáo thất bại, như các công ty quảng cáo chỉ muốn kiếm tiền chứ không thực sự muốn xây dựng thương hiệu cho khách hàng, hay khách hàng để những người không có năng lực can thiệp quá nhiều vào quá trình sáng tạo.
Ông nhấn mạnh rằng nhiệm vụ quan trọng của người xây dựng thương hiệu là bảo vệ quyền làm việc của các nhà sáng tạo quảng cáo miễn là họ vẫn trung thành với thông điệp cốt lõi của thương hiệu. Để có được chiến dịch quảng cáo đáng nhớ, cần đồng cảm và hiểu người tiêu dùng chứ không phải chỉ ca ngợi hay khoe khoang về thương hiệu. Tác giả cũng khuyến cáo đừng nhanh chóng thay đổi quảng cáo chỉ vì người trong công ty đã chán ngấy, nếu chiến dịch vẫn đang hiệu quả với công chúng.
Chương này phân tích về tài trợ, một cách khác để xây dựng thương hiệu bằng cách tạo hiệu ứng lan tỏa cảm xúc từ sự kiện/người được tài trợ sang thương hiệu. Tài trợ có nhiều lợi ích như tăng sự gắn kết với khách hàng, hiệu quả chi phí hơn quảng cáo trực tiếp, cơ hội chiêu đãi khách hàng tại các sự kiện. Tuy nhiên, tài trợ cũng chứa nhiều rủi ro như người/sự kiện được tài trợ gây vấn đề khiến ảnh hưởng tới thương hiệu, hay việc nhà tài trợ bị đối thủ ngang qua.
Tác giả đưa ra nhiều cảnh báo và lời khuyên để tham gia tài trợ với động cơ đúng đắn, không chỉ vì ích kỷ hay thỏa mãn cá nhân. Cần hiểu rõ các bên liên quan như nhà tổ chức sự kiện, đài truyền hình, vận động viên để đàm phán và giữ vững quyền lợi của nhà tài trợ. Phải chuẩn bị cẩn thận, ghi rõ những cam kết trong hợp đồng, cân bằng quyền lực để tránh bị lợi dụng. Tài trợ cũng cần được quản lý thận trọng, không lạm dụng chỉ vì mục đích bảo vệ thương hiệu.
Chương 6 tổng kết lại các nguyên tắc quan trọng trong việc tham gia tài trợ đã nêu ở chương trước. Tài trợ cần phải xuất phát từ lý do đúng đắn chứ không phải vì cá nhân hay ích kỷ. Cần đàm phán kỹ các quyền lợi của nhà tài trợ, ghi rõ trong hợp đồng để tránh bị lợi dụng hay xâm phạm. Phải luôn cảnh giác, chủ động bảo vệ quyền lợi vì trong thế giới tài trợ tràn ngập lừa gạt như câu nói “Cứ 30 giây lại có một kẻ khờ”.
Sau khi lựa chọn một tài sản phù hợp cho thương hiệu, cần quản lý chặt chẽ, kiểm soát để đảm bảo tài sản sẽ mang lại lợi nhuận chứ không làm hoen ố thương hiệu. Điểm nhấn cuối là người xây dựng thương hiệu cần chuẩn bị kỹ càng, có lý do chính đáng, kiên trì đấu tranh để giữ vững quyền lợi thì mới có thể tham gia tài trợ thành công.
Chương này giải thích rằng không phải mọi chương trình tài trợ đều có thể giúp gây tiếng vang cho thương hiệu. Để tài trợ hiệu quả, người ta phải làm rung động trái tim và tâm trí người tiêu dùng. Thể vận hội Olympic là một ví dụ về sự kiện tài trợ hiệu quả vì thu hút được nhiều khán giả. Tuy nhiên, việc tài trợ các giải đấu thể thao chuyên nghiệp khác không nhất thiết hiệu quả, do nhiều vấn đề liên quan đến các hoạt động của các đội thi đấu. Vì vậy, nên tìm kiếm các cơ hội tài trợ khác có ý nghĩa hơn với người tiêu dùng.
Chương này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý bê bối đúng cách để bảo vệ thương hiệu. Nếu không có hành động kịp thời và đúng đắn, bê bối có thể huỷ hoại thương hiệu chỉ trong thời gian ngắn. Các doanh nghiệp cần tạo được niềm tin với công chúng, thừa nhận và sửa chữa sai lầm khi xảy ra. Tác giả dẫn chứng các vụ bê bối như của Exxon Valdez, Perrier và cách ứng xử đúng đắn của công ty Johnson & Johnson trong vụ Tylenol.
Chương này thảo luận về vấn đề phân phối sản phẩm và vai trò của các nhà phân phối truyền thống. Internet đã giải phóng nhiều thương hiệu khỏi sự ràng buộc của các nhà phân phối, giúp họ tới gần hơn với người tiêu dùng. Tuy nhiên, các thương hiệu cũng phải đối mặt với việc phải chuyển nhượng quyền kiểm soát phân phối cho các công ty công nghệ cao. Để kiểm soát lại, các thương hiệu cần tạo ra nhu cầu cho sản phẩm của mình, buộc các nhà phân phối phải làm việc với họ.
Chương này giải thích lý do vì sao những người giỏi nhất muốn làm việc cho các thương hiệu mạnh. Làm việc cho một thương hiệu mạnh mang lại nhiều lợi ích như danh tiếng, môi trường năng động và cơ hội phát triển sự nghiệp. Một thương hiệu mạnh cũng giúp đơn giản hóa các quyết định khó khăn và thúc đẩy nhân viên cống hiến nhiều hơn. Tuy nhiên, các nhà điều hành phải biết cách marketing thương hiệu với nhân viên, đặc biệt là những nhân viên tầm thấp nhất.
Chương cuối cùng nhấn mạnh rằng bảo vệ thương hiệu là trách nhiệm của giám đốc điều hành. Tuy nhiên, nhiều giám đốc điều hành không đặt thương hiệu lên hàng đầu trong các quyết định như sáp nhập, cổ phần hóa, do chỉ tập trung vào các vấn đề tài chính ngắn hạn. Điều này dẫn đến việc thương hiệu bị lãng quên hoặc bị xem nhẹ. Thay vào đó, giám đốc điều hành cần lấy thương hiệu làm trung tâm và đưa nó lên hàng đầu khi ra quyết định. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng không chỉ giám đốc điều hành mà tất cả nhân viên đều có trách nhiệm bảo vệ và nâng cao thương hiệu, bởi thương hiệu ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của doanh nghiệp.
Nguồn: