“Hậu Giang hương sắc miền quê
Nghĩa tình son sắc, trọn bề thủy chung
Hàng ngày, người ta xưng hô, kêu nhau để giao tiếp, lúc lại gọi để cho nhau chén canh, tô cháo; thiếu hụt thì chạy tìm vay mượn hàng xóm; đồ dùng không hết thì đem bán cho người cần mua, Những nhu cầu tất yếu đó như hơi thở, miếng ăn, giấc ngủ, của con người. Nó liên tục diễn ra và góp phần hình thành nên nét văn hóa ứng xử trong dân gian”.