QUYỂN THƯỢNG
Lần đầu tiên thấy nàng, hắn đã biết nàng là thiên kiếp mà hắn không thể kháng cự lại
Nàng chẳng bao giờ oán hận hay hối tiếc mà đón nhận tất cả thuộc về hắn
Cho dù là điều tốt nhất hay tồi tệ nhất nàng cũng chưa từng ghét bỏ
Trong bóng đêm vô tận, nàng chính là ánh sáng duy nhất của hắn
Vì tham lam nhất thời nên dù biết không nên, hắn vẫn giữ nàng ở bên cạnh
Là hắn phạm vào tội, phá vỡ quy định của trời đất
Hắn lại gia tăng khổ cực mà nàng phải gánh chịu, so với bất kỳ ai khác hắn mang tới càng nhiều gánh nặng hơn
Hắn phạm phải tội lớn khiến nàng bị đánh vào luân hồi, phải chịu nỗi khổ sinh lão bệnh tử …..
Nghìn năm qua đi, hắn đau khổ tìm từng kiếp luân hồi của nàng
Hắn đi qua mỗi tấc đất nhân gian nhưng lại luôn để lỡ nàng
Rốt cục, tại một kiếp này, nàng xuất hiện trước mặt hắn
Khuôn mặt nàng không còn như cũ nhưng sự ôn nhu vẫn vậy
Chỉ là nàng đã sớm quên tất cả thuộc về hắn…
QUYỂN HẠ
Nơi hoàng tuyền, phải chăng vương của ngục Vô Gian là vô tình nhất?
Sai rồi, kỳ thật hắn mới là người ôn nhu nhất
Vì để cho sinh mệnh vốn ngưng đọng có thể tiếp tục chuyển động, nàng mới tiến vào Vô Gian
Dù hắn không để nàng chịu tội thay huynh trưởng, nhưng cũng không đưa nàng trở về chịu phạt
Còn cùng nàng kết khế ước sinh tử, vĩnh viễn không tách rời……
Nàng vẫn nghĩ hắn có quyền thả tội nhân vào luân hồi
Nàng vẫn nghĩ hắn giữ nàng lại là bởi vì quá cô đơn
Nàng vẫn nghĩ với hắn nàng chỉ là một người để bầu bạn
Nàng chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ vì nàng mà phạm thiên quy, lâm trọng tội
Cưỡng cầu người khác là nàng, nếu thực sự bị phạt thì cũng để nàng chịu
Để nàng bị trục xuất vào luân hồi, chịu đủ cực khổ cũng không oán hận
Nàng chỉ cầu có cơ hội chính miệng nói cho hắn —
Bất kể luân hồi ngàn đời, nàng vẫn không quên hắn…