Tôi rất tiếc cái phóng sự đang làm dở ở huyện V. Tôi cứ băn khoăn mãi vì thằng cha giết bố: hắn có vẻ ngoài cực kì bình thường, thậm chí tẻ nhạt. Duy có nước da hắn tái ngắt. Hai lần trên đường phố tôi chứng kiến hai vụ giết nhau. Kẻ giết người không hề to béo, dữ tợn, mà đều tái ngắt, lạnh lẽo, mảnh khảnh và quyết liệt. Những kẻ như thế giết người không ghê tay, không ân hận, thương xót… Thằng cha ở huyện V cũng thế. Hắn có vẻ thoả mãn, dửng dưng và cực kì lạnh lẽo… Cô vợ đã ôm đứa con nhỏ trốn mất tăm vì hắn giết bố đẻ thì hắn thương hại gì vợ con? Người ta đang bắt đầu thử xem hắn có điên không. Còn hắn vẫn thế, dửng dưng ngồi sau song sắt…
Dù sao tôi cũng phải về. Công việc để sau vậy. Tôi đi nhờ xe của nhóm phóng viên Trung ương, họ cũng phải về tỉnh có việc. Tiết kiệm thêm được ít tiền đi đường. Tôi có thể mua cái gì hay hay một chút tặng chị Cay nhân dịp chị sắp đính hôn. Trong số con cái của bác Tuyên, tôi quý chị Cay tới nỗi vượt lên trên cả tình chị em họ. Chị luôn gợi cho tôi ý nghĩ là người ta có thể tốt, có thể đẹp đến như chị. Chị sinh năm 1957, từ khi ra đời, chị sống trong gia đình hưởng phiếu cung cấp gần bậc chót vót. Chị vào đại học, sang châu Âu năm mười bảy tuổi, học một nghề oái oăm: nghề thiêu xác chết. Tính chị ương ngạnh như vậy, không ai cản được. Chị ở nước ngoài sáu năm. Trong các chuyến chuyên cơ của “các chú” qua châu Âu công tác, bác Tuyên tôi săn sóc tiểu thư của mình tới mức các ông Tây con cũng phải nể. Mùa hè, trong căn phòng sinh viên ở một đất nước cách nhà nửa vòng trái …