Ảo Ảnh Của Thanh Xuân PDF EPUB

Ảo Ảnh Của Thanh Xuân PDF EPUB

Tác giả:
Thể Loại: Tiểu thuyết
Nguồn: https://ebookvie.com
EPUBMOBIPDFAZW3ĐỌC ONLINE

Giới thiệu, tóm tắt, review (đánh giá) cuốn sách Ảo Ảnh Của Thanh Xuân của tác giả Inui Kurumi, cũng như link tải ebook Ảo Ảnh Của Thanh Xuân miễn phí với các định dạng PDF, EPUB sẽ được ebookvie chúng mình chia sẻ trong bài viết này, mời mọi người đọc nhé

Ảo Ảnh Của Thanh Xuân của tác giả Inui Kurumi là một cuốn tiểu thuyết Nhật Bản đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo độc giả Việt Nam sau khi được xuất bản. Cuốn sách xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Suzuki và Mayu, hai con người trẻ tuổi với những rung động đầu đời và những khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ.

Giới thiệu sách Ảo Ảnh Của Thanh Xuân

Cuốn sách Ảo Ảnh Của Thanh Xuân này lấy bối cảnh những năm 1980, là câu chuyện tình yêu hết sức bình thường mà mỗi người chúng ta đều có thể viết cho riêng mình. Một tình yêu nguyện hi sinh hết thảy cho đối phương. Một tình yêu chân thật, dịu dàng.

Nhưng không chỉ có vậy.

Khi phiên bản tanko của cuốn sách này được phát hành, có những người bùi ngùi nhớ lại tình yêu thuở ban đầu, mặt khác, cũng có những người cho rằng câu chuyện tình yêu được kể trên đây quá đỗi tầm thường, chẳng có gì nổi bật. Có người thấy truyện kết thúc có hậu, cũng có người thấy đoạn kết thật đáng sợ. Tuy nhiên, tất cả độc giả đều có chung một suy nghĩ: Dứt khoát phải đọc lại lần nữa.

Các bạn có nhận ra không? Khi đọc lần đầu tiên và lần thứ hai, cuốn sách gây liên tưởng đến hai câu chuyện với cốt truyện hoàn toàn khác nhau. Đó chính là nguyên nhân của những cảm tưởng, ấn tượng riêng biệt với từng người. Cách thức tạo ra điều đó đã làm nên sức hấp dẫn của cuốn sách, cũng là lý do mà tác giả chuyên viết các tiểu thuyết ma mị, Inui Kurumi, lại viết một cuốn tiểu thuyết tình ái hết sức bình thường (hoặc trông có vẻ bình thường như vậy). Liệu đây có phải một mối tình tầm thường hay không, rất mong các độc giả hãy thưởng thức và ngạc nhiên với những trải nghiệm qua từng trang sách.

Ở các trang tiếp theo đây, để các độc giả sống trong thời đại đó được thốt lên “Đúng là từng như thế nhỉ!”, rồi nhớ lại những kỷ niệm thời xưa cũ, và để những độc giả trẻ có thể bất ngờ “Thời đại đó là như thế sao?”, tôi đã ghi chép và giải thích về các thói quen dùng từ đương thời cùng một vài danh từ đặc biệt. Nếu theo dõi kĩ càng, chú ý cụ thể từng chi tiết thì các bạn sẽ hiểu được “cách thức” của tác giả, nên xin đừng đọc phần tiếp theo trong trường hợp bạn chưa đọc cuốn sách, vì phần chú giải này chẳng qua chỉ “đồng hành trên chặng đường đọc lại” mà thôi.

Review nội dung sách Ảo Ảnh Của Thanh Xuân

Điểm nổi bật

  • Cốt truyện hấp dẫn: Cuốn sách thu hút người đọc bởi cốt truyện lôi cuốn, đầy bất ngờ với những cú twist khiến người đọc không thể đoán trước. Ảo Ảnh Của Thanh Xuân không chỉ là câu chuyện tình yêu đơn thuần mà còn là hành trình trưởng thành của hai nhân vật chính, giúp họ nhận ra giá trị của tình yêu và cuộc sống.
  • Nhân vật chân thực: Các nhân vật trong Ảo Ảnh Của Thanh Xuân được xây dựng một cách chân thực, gần gũi với những suy nghĩ và cảm xúc của tuổi trẻ. Suzuki và Mayu đều có những điểm mạnh, điểm yếu và những mâu thuẫn riêng, khiến họ trở nên sống động và relatable với người đọc.
  • Bút pháp nhẹ nhàng: Inui Kurumi sở hữu lối viết nhẹ nhàng, mượt mà, dễ đọc, giúp người đọc dễ dàng hòa mình vào câu chuyện. Những câu văn của tác giả đầy cảm xúc, khiến người đọc như đang được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau cùng với các nhân vật.
Có thể bạn thích sách  24 Giờ Trong Đời Một Người Đàn Bà PDF EPUB

Điểm trừ:

  • Kết thúc gây tranh cãi: Cái kết của Ảo Ảnh Của Thanh Xuân đã tạo ra nhiều tranh cãi amongs người đọc. Một số người cho rằng cái kết này hợp lý và ý nghĩa, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó còn nhiều điểm gượng ép và thiếu logic.
  • Nhân vật phụ mờ nhạt: Các nhân vật phụ trong Ảo Ảnh Của Thanh Xuân được xây dựng khá mờ nhạt, không có nhiều vai trò trong việc xây dựng cốt truyện.
  • Mô tả chi tiết chưa ấn tượng: Một số ý kiến cho rằng tác giả chưa thực sự trau chuốt mô tả chi tiết trong Ảo Ảnh Của Thanh Xuân, khiến cho một số cảnh trong truyện trở nên “nhạt” và thiếu sức sống.

Nhìn chung, Ảo Ảnh Của Thanh Xuân là một cuốn sách hay và đáng đọc với những ai yêu thích truyện ngôn tình Nhật Bản. Cuốn sách mang đến cho người đọc những cảm xúc nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng cũng đầy suy tư về tình yêu và tuổi trẻ.

Đánh giá: 4.5/ 5 sao

Đọc thử sách Ảo Ảnh Của Thanh Xuân

1.Ánh mắt dao động

Tôi không rõ Mochizuki định rủ ai tham gia buổi tối hôm đó với tư cách là người thứ tư, nhưng có lẽ tôi phải cảm ơn hắn suốt cuộc đời này.

Nhờ kẻ thứ tư ban đầu hủy hẹn mà kẻ thay thế là tôi mới có thể gặp được em.

Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, điện thoại tôi đổ chuông. Sau khi chào hỏi qua loa, Mochizuki vào luôn chủ đề chính.

– Xin lỗi mày vì chuyện hơi gấp… Chẳng là tối nay có chầu nhậu, mà tự nhiên một thằng tao rủ lại có việc đột xuất nên bùng hẹn. Thế… mày rảnh không? Có hẹn với ai chưa?

– Không, tao rảnh lắm.

Tôi trả lời luôn dù cũng hơi bối rối vì lời mời bất ngờ này. Chẳng mấy khi học cùng ca với nhau nên từ năm tư, tôi và hắn chỉ dừng ở mức độ bạn bè bình thường, thi thoảng gặp nhau ở căng tin trường.

– Có những ai thế mày?

– À, tao này, Gat này, thằng Kitahara này… với bốn cô em nữa, kiểu gì cũng cần thêm một thằng cho cân… Tao bảo, chẳng mấy khi thiếu con trai thế này đâu nhé.

Thì ra “chầu nhậu” mà Mochizuki nói chính là hoạt động người ta vẫn hay tổ chức với tên gọi “tiệc giao lưu[1]”. Nghe xong, bao nhiêu hứng thú của tôi bay sạch.

– Uống với mấy đứa con gái lạ hoắc thì có gì vui? Lấy đâu ra chuyện để nói?

– Sao không có? Tao nghĩ thỉnh thoảng mày cũng nên tham gia mấy vụ thế này, chứ cứ ru rú trong phòng suốt thì đến kiếp nào mới có người yêu? Mà rõ là mày chưa có người yêu đúng không?

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Nói thật lòng thì không phải tôi không muốn có người yêu, chính xác là tôi không muốn yêu những cô nàng dễ dãi, chỉ quen biết sơ qua một buổi giao lưu đã vội hẹn hò rồi cả thèm chóng chán. Tôi biết rằng trong xã hội này có khối người như vậy, nhưng tôi thì khác. Nếu có hẹn hò, tôi muốn hẹn hò với những người con gái nghiêm túc cơ.

Có thể bạn thích sách  Bóng Hình Của Gió PDF EPUB

Tuy nhiên, không phải tất cả những người tham gia “giao lưu” kiểu này đều có mục đích tìm người yêu. Thế nên tôi nhận lời với vai trò nhẹ nhàng là chỉ ngồi ăn uống.

Buổi “giao lưu” sẽ được tổ chức vào 6 giờ 30 phút tối ở một quán trong trung tâm thành phố. Vẫn còn sớm nên không phải lo về thời gian, nhưng địa điểm thì hơi bất tiện. “Giao lưu” ở đó cũng phù hợp, nhưng thế nào chẳng nhậu nhẹt, muốn tham gia thì phải đi bằng xe buýt mất. Chỉ nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy phiền phức rồi, đang định từ chối thì lại nghe Mochizuki nói tiếp.

– À, đúng rồi! Trong mấy em hôm nay có một em tao dẫn đến, là Matsumoto Yuko, mày đừng nhắm vào nàng đấy nhé, muốn cưa cẩm thì cưa ba em còn lại thôi. Trông cậy ở mày đấy!

Hắn ta liến thoắng thêm một hồi rồi cúp máy.

Tôi găm nội dung hắn đã nhắc trước vào đầu, “Không được chấm em Matsumoto Yuko nhé nhé nhé.”

Mặc dù bị gọi đột ngột nhưng rốt cuộc, tôi lại là người đến điểm hẹn sớm nhất. Lúc đó đã 6 giờ 45 phút. Sau khi báo tên Mochizuki, nhân viên quán dẫn tôi tới chỗ đặt trước trong một gian phòng nhỏ, trên bàn sắp sẵn bát đũa cho tám người. Ngoài địa thế đẹp ra thì thiết kế và thực đơn của nơi này chẳng khác gì những quán nhậu xung quanh các trường đại học. Kể cũng may, đây mà là nhà hàng cao cấp thì có lẽ tôi sẽ hối hận đến chết vì tiếc tiền mất.

Tôi ngồi vào tít góc trong cùng, vừa lau mồ hôi vừa chờ mọi người đến. Khoảng mười phút sau, cửa phòng hé mở, Mochizuki ngó qua khe cửa. Khi nhìn thấy tôi, hắn ồ lên, nói vọng về phía sau “Cậu ấy đến rồi này” và điềm nhiên bước vào. Tôi nghe thấy tiếng nhân viên phục vụ chào khách.

Theo sau Mochizuki, một đoàn sáu người cả nam lẫn nữ lần lượt xuất hiện. Hình như họ hẹn gặp nhau ở trước quán. Lối vào có khúc quanh nên khi nhìn chếch, tôi có thể trông thấy tất cả những người đang xếp hàng, dễ dàng đánh giá từng cô gái.

Bốn cô gái đứng liền nhau. Trong khoảnh khắc, khi vừa bắt gặp cô đứng thứ hai, ánh mắt tôi lập tức dao động.

Em cắt mái tóc ngắn cũn như một cậu con trai, để lộ khuôn mặt sáng với vầng trán trắng ngần và những nét rất riêng. Nhìn em, tôi cảm tưởng em là một cô gái dí dỏm và đáng yêu, lúc nào cũng có thể tươi cười. Em không xinh đẹp, nhưng khả ái vô cùng. Vẻ yêu kiều của em khiến góc phòng tối mờ chợt như bừng sáng.

Dáng người gầy, nhỏ nhắn làm em trông giống một cô bé hơn là một thiếu nữ. Chiếc áo voan trắng cùng váy xanh sẫm dài đến đầu gối của em chẳng hề nổi bật nếu so với những trang phục toàn tông màu mạnh của ba cô gái kia, nhưng lại có vẻ tự nhiên rất dễ gây thiện cảm.

Có thể bạn thích sách  Người Đàn Ông Đào Hoa - J. P. Donleavy PDF EPUB

Trong chớp mắt, tôi mong sao em không phải là Matsumoto Yuko. Có lẽ từ giây phút ấy, tôi đã lỡ yêu em rồi. Và phải mất một thời gian, tôi mới nhận ra điều đó.

Mấy đứa con trai ngồi bên phía tôi, còn các cô gái ngồi đối diện. Đúng là chiếc bàn được sắp đặt dành riêng cho những dịp thế này. Hóa ra đây là “tiệc giao lưu”, tôi thầm nghĩ. Thấy Mochizuki thì thào với cô gái xinh xắn trước mặt hắn, tôi đoán ngay cô nàng là Matsumoto Yuko. Ngồi cạnh cô nàng là cô tóc ngắn, tiếp theo là một cô gái ăn mặc màu mè nhưng gương mặt thì mờ nhạt, cuối cùng là cô gái hơi đậm người nhưng khá hoạt bát. Cô ta ngồi đối diện tôi.

Mọi người bắt đầu gọi đồ uống. Sau khi đồ được mang lên, Mochizuki lập tức hô hào cả nhóm chạm cốc. Mấy cô gái đều cầm cốc bia trên tay. Tôi biết con gái thời nay rượu bia rất giỏi, nhưng chí ít cũng phải có một trong bốn cô thỏ thẻ “Em không uống được ạ” chứ nhỉ? Song, nghĩ lại vai trò của mình khi tham gia buổi tiệc này, tôi quyết định dựng một bức tường bao quanh và tự cô lập với mọi người. Tôi nốc bia để nuốt trôi sự khó chịu vì phải ngồi chờ ban nãy, bia lạnh trôi qua cổ họng tôi, thấm vào từng thớ thịt.

Lát sau là đến màn chào hỏi giới thiệu của từng người. Đám con trai bắt đầu trước, Mochizuki, Oishi, Kitahara, và cuối cùng là tôi. Tự dưng tôi cảm thấy căng thẳng.

Đầu tiên là Mochizuki, hắn ta lại khua môi múa mép như thường lệ để khuấy động bầu không khí. Tiếp đó, Oishi cũng giải thích về biệt danh của hắn để chọc cười các cô, “Muốn ăn một tảng đá thì phải ngoác mồm ra nên mọi người gọi anh là Gat[2],” nói đoạn, hắn ta cười ha hả. Còn Kitahara, vừa khoe “Anh biết làm ảo thuật nhé”, vừa bắt đầu trò dính đũa vào lòng bàn tay. Thấy thế, Mochizuki liền chen vào, “Này này, nếu chỉ thế thôi thì tao thừa sức!” Nhưng như tôi từng nghe thì Kitahara biết làm ảo thuật thật, có lẽ chỉ lát nữa thôi, hắn sẽ biểu diễn một màn ảo thuật ra trò cho xem. Tức là cả ba tên này đều đã tính toán trước và hoàn toàn thành công trong việc mua vui cho các cô gái đang ngồi đây. Mải suy nghĩ về vấn đề đó, khi đến lượt mình, tôi càng căng thẳng hơn gấp bội.

– À… ừm… chào các cô. Tôi là Suzuki…

Trước mắt phải xưng tên đã, trong khoảng thời gian ậm ừ, tôi gắng vắt óc suy nghĩ để tìm vài câu mới mẻ hơn. Mình nên nói gì bây giờ? Sở trường à… Mình thì giỏi cái gì? Hay nói về sở thích nhỉ?