Ai Là Mẹ Anh? PDF EPUB

Ai Là Mẹ Anh? PDF EPUB

Tác giả:
Thể Loại: Tiểu Thuyết Trung Quốc
Nguồn: https://ebookvie.com
EPUBAZW3

Chắc các bạn đã quá quen thuộc với cái tên Tắc Mộ rồi đúng không, còn nếu đây là lần đầu biết, vậy thì bạn đừng nên chần chờ mà hãy nhảy hố ngay đi. Những câu chuyện của Tắc Mộ đều có nét hài hước rất riêng, vừa vui nhộn lại không kém phần sâu sắc, trong hài có bi, trong bi có hài. Tóm lại là một khi đọc là không thể dứt được.
“Ai là mẹ anh” là câu chuyện của thế giới hiện đại, kể về cô gái Trương Nhất Manh và công cuộc “làm mẹ” của cô nàng. Nhất Manh vốn là y tá, duyên phận đưa đẩy cô tình cờ bước vào phòng bệnh của thiếu gia nhà họ Trương, Trương Ninh Giản. Anh chàng đang sống đời sống thực vật này đột ngột tỉnh lại và nhất quyết nhận cô là “mẹ”. Cực chẳng đã, người nhà họ Trương quyết định thuê luôn Nhất Manh về làm “bảo mẫu” cho thiếu gia nhà họ. Lúc đầu Nhất Manh phản đối dữ dội, cô mới 24 xuân xanh, ngập tràn sức sống, vậy mà phải sống tách biệt với thế giới và để một chàng trai 27 tuổi gọi là mẹ, còn gì thảm hại hơn??? Nhưng vì sức mạnh của đồng tiền quá lớn, Nhất Manh nhắm mắt đưa chân. Và từ đó một loạt những tình huống dở khóc dở cười đã diễn ra.
 
Sau khi vào nhà họ Trương, Nhất Manh phải tập làm quen với cuộc sống quý tộc và cách sinh hoạt kì lạ của ba anh em nhà nọ, lại còn cậu thiếu gia Ninh Giản “tiểu bạch thỏ” lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Nhất Manh lại còn bị tách biệt với thế giới bên ngoài, phải giữ bí mật về việc mất trí nhớ của Ninh Giản. Lúc đầu, cô chăm sóc cho anh ta với tư cách y tá, rồi dần dần là sự cảm thông, tình mẫu tử. Và từ lúc nào, những hành động đáng yêu của “nhóc” Ninh Giản đã đốn ngã trái tim Nhất Manh. Nhưng đúng lúc đó, trí nhớ của Ninh Giản đột ngột trở lại. Không còn là “mẹ” nữa, Nhất Manh phải rời khỏi nhà họ Trương. Câu chuyện của chúng ta tất nhiên không kết thúc tại đây, vì sau đó là quá trình yêu đương chính thứ giữa Nhất Manh và thiếu gia Ninh Giản.
Truyện hài, nhiều đoạn ôm bụng cười ra nước mắt. Nữ chính tính cách nhanh nhảu hơi ẩu đoảng, không ngây thơ nhưng cũng chẳng được thông minh cho lắm. Có lẽ đây là đặc trưng chung nữ chính trong truyện của Tắc Mộ. Nam chính lúc mất trí nhớ đặc biệt đáng yêu và dễ thương, lại thông minh nữa. Còn khi trở lại bình thường anh có hơi lạnh lùng chảnh chó một tí. Dàn nhân vật phụ của truyện cũng khá là đặc sắc như hai ông anh của nam chính và bạn thân của nữ chính. Về logic có lẽ một vài đoạn sẽ không thoả mãn bạn đọc cho lắm như sự phát triển tình cảm nhanh chóng mặt giữa nam nữ chính, hay sự thay đổi trong tính cách nhân vật phụ. Tuy nhiên nếu xét về khía cạnh giải trí đơn thuần thì cuốn truyện này đảm bảo rất phù hợp để thư giãn với những con tim yếu đuối thích hài yêu sủng ngọt. Truyện cũng có độ dài vừa phải, bản dịch khá mượt. Trích đoạn đặc sắc:
Đu quay đã đi đến điểm cao nhất, Trương Nhất Manh lo lắng nhìn thoáng qua phía dưới đất, khi xoay người, vừa lúc bị Trương Ninh Giản giữ khuôn mặt lại, nhân lúc cô không kịp phản ứng, anh mạnh bạo hôn lên môi cô một cái!
Thật sự là một cái hôn quá ư mạnh bạo … Nói đúng hơn là đụng mạnh vào …
Đầu óc Trương Nhất Manh xoay vòng vòng, cảm giác tê tê đau đau vẫn còn vương lại trên môi, Trương Ninh Giản đã buông cô ra, vui vẻ cười hai tiếng “hihi”, Trương Nhất Manh vẫn còn bay bổng trong trạng thái đầu óc trống rỗng, đu quay đã đi qua điểm cao nhất, từ từ đi xuống, cũng như trái tim của Trương Nhất Manh, từ từ hạ xuống, hạ xuống …
Hồi lâu sau, cô mới tỉnh táo lại, phản ứng đầu tin là lườm nguýt Trương Ninh Giản một cái, sau đó giận dữ hét lên: “Trương-Ninh-Giản!!!”
Trương Ninh Giản bị mắng, ngẩn ngơ nói: “Dạ?”
Trương Nhất Manh tức tối, mặt đỏ rần. Cô hít sâu một hơi, nói: “Vừa rồi con làm gì thế?”
Trương Ninh Giản trợn mắt nhìn, ngoan ngoãn trả lời: “Con đọc sách, nó bảo rằng “chỉ cần hôn người mình thích nhất khi đu quay đi qua điểm cao nhất, thì có thể mãi mãi ở bên người đó.”
“…”
Trương Ninh Giản tiếp tục phân tích: “Người con thích nhất là mẹ, cũng chỉ muốn mãi mãi ở bên mẹ thôi! Mẹ không muốn sao …”
————-Câu nói đặc sắc của nam chính:
“Anh biết, gia cảnh của anh, những việc anh làm trước kia làm em cảm thấy anh và em rất khác biệt, thậm chí là không thể ở cùng nhau, đây là trách nhiệm của anh, nhưng anh hy vọng, nếu sau này lại có chuyện tương tự xảy ra, em có thể tin tưởng anh, chỉ một chút thôi cũng được.”
“Anh đã chuẩn bị xong rồi, Nhất Manh. Anh đã bước xong chín mươi chín bước rồi, chỉ còn thiếu một bước từ em mà thôi.” 
“Anh sẽ không ép em đâu. Em chỉ cần suy nghĩ thôi, đúng như cậu nói, anh đã nợ em rất nhiều. Nhưng anh cũng đã nói, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em.”
“Nhất Manh, em chính là niềm hy vọng, giúp anh trở thành một người hoàn hảo hơn.”
———–
Review by Huyên Chiêu Nghi – fb/ReviewNgonTinh0105Review by Sâu ăn hại:
Trương Nhất Manh là một y tá rất bình thường trong bệnh viện thành phố A. Một ngày nọ, cô đi nhầm vào phòng bệnh VIP của tam thiếu gia nhà họ Trương tai to mặt lớn, bị tai nạn xe đang sống ngươi thực vật. Khi cô đến, vị thiếu gia kia đột nhiên tỉnh lại và kêu cô bằng mẹ, sống chết không buông cô ra…
Cốt truyện xem chừng cũng rất thú vị. Tuy vẫn là lọ lem – hoàng tử nhưng ít nhất thì tình huống gặp gỡ cũng độc đáo, không phải nữ chính bắt được nam chính rơi từ trên trời xuống.
Nữ chính – Trương Nhất Manh. Một y tá bình thường, một nữ chính dễ thấy trong các bộ truyện shoujo (aka truyện tranh thiếu nữ). Nhiệt tình hơi quá, tự nhiên hơi quá, suy tưởng hơi quá và đặc biệt: vận may hơi quá. Nhưng đáng tiếc là độ thông minh của chị lại không nằm trong cái điệp khúc đó. Có nhiều tình tiết khá dễ thấy mà bạn Sâu đã đoán ra rồi, suy luận xong hết rồi nhưng nữ chính (hoặc tác giả) nhất định phải để dành, tới khi những người khác nói cho thì nữ chính mới biết. Nhưng cũng may là chị không thiếu muối lắm, cũng tự nhận thấy mình có chút tiểu bạch, không rơi vào tình trạng “tưởng mình nguy hiểm” như một số bộ khác.
Nam chính – Trương Ninh Giản. Khi mất trí nhớ thì là một cậu bé vừa bá đạo vừa đáng yêu, rất thông minh rất trong sáng. Khi trở lại thì… tèn tén ten, lại là một nam chính điển hình khác: đẹp trai, thanh cao, phúc hắc, giàu có, đều đủ cả. Chả biết vì sao anh lại thích nữ chính nữa (cảm động vì chị đã chăm sóc cho mình/ biết ơn/ yêu thương thực sự?) Nếu là yêu, và yêu sau khi anh có lại trí nhớ thì quá trình ấy bắt đầu từ lúc nào vậy? Tác giả không hề đề cập tới, cho nên nam chính cũng không hề để tâm. Chỉ… Bùm! một cái, và hai người thành cặp thành đôi. Bao nhiêu hiểu lầm (?), phân cách đều được xóa bỏ hết sau một buổi hẹn.
Ài, tình yêu thật vĩ đại phải không?
Nữ thứ – Tề Phỉ. Bạn thân kiêm chuyên gia giải quyết các vấn đề cho nữ chính. Tính cách thẳng thắn, nóng nảy và dễ động chân động tay. Cũng có thể nói đây là một vị tiểu thư danh giá. Cá nhân mình lại thích chuyện tình cảm của Tề Phỉ – Trương Ninh Hi hơn. Mặc dù mô – típ không có gì mới lạ, nhưng ít nhất mình còn thấy được mở đầu, diễn biến, kết quả của nó. Hơn nữa hai người này đều rất dễ thương.
Nam thứ – Trương Ninh Hi. Anh trai của Ninh Giản. Một playboy, một công tử hào hoa kiêm một tên cuồng bị ngược. Sau khi trêu ghẹo bất thành và ăn vài cú đấm từ Tề Phỉ, anh đã phải lòng chị ngay lập tức. Là “tư vấn tình yêu và hôn nhân” cho nữ chính và nam chính. Một nhân vật rất đáng yêu trong truyện, còn ngoài đời thì chưa biết được…
Nam thứ – Trương Ninh Trí. Anh cả trong gia đình họ Trương. Thân thế thực sự của anh vẫn là một bí ẩn. Được mệnh danh là “tảng băng họ Trương”. Rất lạnh lùng nhưng lại hết mực quan tâm hai em trai. Dường như anh có tình cảm với nữ chính. Tuy nhiên, tình cảm ấy là thật hay xuất phát từ việc muốn lợi dụng nữ chính hay không thì tác giả không giải đáp, chỉ đưa ra suy đoán, rồi kết tội anh ấy luôn. Sau khi xen vào làm kẻ thứ ba và được nữ chính “khuyên nhủ”, anh đã tự động rút lui và biến mất tăm khỏi câu chuyện, ngay cả trong chương cuối cũng không có mặt. Hình như tác giả sau khi bỏ vào cho sướng tay rồi thì không muốn câu chuyện phức tạp thêm nữa, nên đã lãng quên anh ấy luôn rồi thì phải?
Tuy cách đặt vấn đề thì mới mẻ, và đoạn đầu viết cũng thú vị khi miêu tả tâm trạng của một cô gái bình thường phải đối mặt với tầng lớp thượng lưu quyền cao chức trọng, nhưng các tình tiết lại không thay đổi. Vẫn là chị nữ chính tốt bụng, vô tình bị cuốn vào rắc rối với nam chính, sau đó sẽ tiện thể thò tay vào một số vấn đề khác và chinh phục thêm mấy anh em bên cạnh nam chính nữa. Rồi hiểu lầm, rồi giải quyết và anh chị lại về với nhau.
Cái làm mình thắc mắc nhất là, ban đầu khi ở cạnh nam chính, nữ chính có tình cảm là do cảm giác về tình mẫu tử. Ok. Thế còn sau khi nam chính hồi phục trí nhớ, tình yêu của nữ chính vẫn “như trước không thay đổi” là sao? Chẳng lẽ là… luyến đồng?
Bạn edit khá mượt, đọc cũng trôi chảy, nhưng vẫn còn một số lỗi dịch thuật. Và lỗi chính tả nữa. Cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm, chỉ là hi vọng bạn có thể cẩn thận hơn chút thôi.
Đánh giá: 2/5
Cộng điểm cho phần mất trí nhớ của nam chính vì đoạn đó rất đáng yêu, lại trừ điểm vì không giải quyết được hết các vấn đề mà mình đã đặt ra. Một ưu điểm là độ ngắn vừa phải, tình tiết đơn giản, mạch truyện cũng khá nhanh, đọc không đến nỗi buồn ngủ. Nếu bạn yêu thích thể loại lọ lem – hoàng tử và những câu chuyện tình lãng mạn thì có lẽ tác phẩm này sẽ hợp gu của bạn chăng?
Mời các bạn đón đọc Ai Là Mẹ Anh? của tác giả Tắc Mộ.