TUẤN NGỒI DỰA LƯNG VÀO VÁCH HÀO GIAO thông, mồ hôi vã ra như tắm. Anh mở nắp bị đông uống một ngụm nước cho đỡ khát. Trước mặt anh, Him Lam đang bốc cháy. Pháo binh ta từ năm giờ chiều đã bắn cấp tập không ngớt. Pháo binh địch cũng chống trả quyết liệt, từ Mường Thanh bắn tới, từ đồi Độc Lập bắn sang hòng cứu nguy cho cánh quân ở Him Lam. Có điều khác nhau là đạn ta dội lên đồi, vào các boong-ke còn đạn địch đủ loại 105 ly, 155 ly lại cứ chần khắp chân đồi để ngăn chặn các đợt xung phong của ta.
Tiểu đội của Tuấn sau đợt tiến công dũng mãnh, được lệnh chốt lại chân đồi, gần cuối hào giao thông, đề phòng địch cho tàn quân đánh xuống. Nhưng đợi mãi chưa thấy chúng đánh ra. Mũi nhọn thọc sâu vào Him Lam đã làm chủ cả ba ngọn đồi. Tiểu đội trưởng Kỳ nói nhỏ vào tai Tuấn:
Phải cẩn thận! Đêm nay pháo địch sẽ còn bắn suốt đêm, không cầm canh như trước đâu. Các cậu phải cẩn thận để tránh thương vong!
Trời lại sắp tối. Hoàng hôn đang xuống dần từ các ngọn núi phía Tây. Ánh lửa rừng rực thiêu rụi Him Lam còn soi sáng cả một vùng đồi. Tiểu đoàn lê dương của Pháp đã bị tiêu diệt. Tiếng súng bộ binh đề kháng của chúng đã tắt ngấm từ hơn nửa giờ. Tiểu đội Kỳ có hai chiến sĩ bị thương, được đưa về phía sau. Đó là Sơn và An. Sơn bị thương ở đầu, An bị thương ở bả vai. Sơn đã bị thương đến lần thứ hai nên bình tĩnh. An mới bị thương lần đầu, có phần hoảng sợ, lo lắng. Tuấn động viên bạn: “Không sao đâu, băng bó tốt, vài hôm sẽ khỏi! Tạm xa nhau nhé! Mình rất nhớ cậu”.
An đi rồi, Tuấn ngồi lại, chưa hết xốn xang, vừa thương bạn, vừa nghĩ đến nhiệm vụ ngày mai: pháo binh, xe tăng và bộ binh địch có thể còn đánh chiếm lại Him Lam.
Tuấn nghĩ thầm: dù bị thương vong song cứ nghe pháo binh ta gầm lên như sấm cũng khoái tại rồi. Trận mở màn có khác thật. Pháo bắn dập đầu chúng nó. Thật bí mật, thật bất ngờ. Bão lửa dội xuống đầu chúng. Những tên lính lê dương hung hãn nhất tan xác. Những tên còn lại ăn đạn súng trường của xung kích. Pháo ta còn bắn cả về Mường Thanh và tuyến phòng thủ phía Đông để áp đảo và khống chế pháo binh địch. Từ lòng chảo Điện Biên từng cụm khói đã bốc lên nghi ngút. Khi trời đổ tối, Tuấn chỉ còn nhìn thấy ánh lửa lập lòe. Có thể đêm nay không được ngủ.
Tiểu đội trưởng Kỳ nhắc.
– Phải tiết kiệm nước uống và lương khô. Đêm nay còn giữ nguyên vị trí nhưng sớm mai có thể xe tăng và bộ binh địch sẽ từ đồi Độc Lập, Bản Kéo nống ra chiếm lại Him Lam…
Tuấn nhớ ngày còn ở Tuần Giáo cách đây chừng hai tháng, trong rừng sâu, đại đội trưởng Hồng chỉ vào sa bàn, nói cho cả đại đội nghe:
– Cụm phòng thủ phía bắc Điện Biên gồm có ba cứ điểm: Him Lam, Độc Lập và Bản Kéo. Him Lam và Độc Lập có nhiều lính Pháp. Riêng Bản Kéo lại toàn lính ngụy, những thanh niên dân tộc Thái bị cưỡng ép vào lính. Nếu ta được vinh dự đánh cụm phòng thủ phía Bắc sẽ rất gay go, rất quyết liệt. Tất cả phải ở trong tư thế sẵn sàng!
Và hôm nay, Tuấn ở đây trên thực địa, lại có dịp nhớ tới cái sa bàn hôm trước. Khi đại đội trưởng đập mạnh cái gậy xuống mặt bàn cát:
– Lệnh của trên là đập tan cụm cứ điểm phía Bắc này! Dù khó khăn gian khổ đến mấy, ta cũng quyết đánh và quyết thắng! Các đồng chí nghe rõ không?
– Rõ!
Cả trăm cái miệng đều hô lên một tiếng.
Đại đội trưởng Hồng nở nụ cười rạng rỡ. Anh hiểu rằng chiến dịch sắp bắt đầu. Còn Tuấn và An lại thì thầm:
– Gay đấy! Ta sẽ thử sức xem sao?
Cuộc thử sức chiều nay làm cho An bị thương phải lui về tuyến sau.
Ánh lửa trên đồi hắt xuống làm cho hào giao thông lúc sáng, lúc tối. Đây đó tiếng trong pháo nổ vẫn chưa dứt hẳn.
Đêm đầu tiên dưới chân đồi Him Lam còn sôi động, căng thẳng…