Sách “ Viên Quang Chân Truyền Bí Kíp” này có trong kho sách của bản điện từ lúc nào thì tôi cũng không nhớ. Chỉ nhớ khoảng cuối tháng 8 năm tân mão, lúc ấy bộ “Vạn Pháp Quy Tông” đang hoàn thành ở dạng bản thảo.
Nửa đêm, gần về sáng thiếp đi, thấy mình lạc vào căn phòng kín, ngang dọc chừng 2 sải tay, trước mặt có một hương án và treo một tấm bùa giấy vàng vuông. Theo nguyên tắc của kẻ hành đạo, tôi đốt đèn thắp nhang và rập đầu tế bái. Thấy trong ngào ngạt hương hoa bước ra một lão tổ sư đầu đội khăn thuần dương, mặc ảo tiên thiên động y, quần lá tọa, chân đi hài mây; tay cầm 1 ngọn bút son.
Thấy mình gặp được thánh tổ nên bần đạo chỉ biết cúc cung rạp mình xuống quỳ lạy không dám ngước nhìn.
Ngài truyền cho ngồi dậy. Nhìn qua thấy khác hẳn người phàm, đúng là tiên phong đạo cốt. Đạo tổ nói:
– Ta là Tử Vân đạo nhân, thấy ngươi dốc lòng vì đạo, dám bỏ bao nhiêu công sức ra để dịch các đạo thư ra để lưu truyền đạo pháp. Con không thấy sao, đời đương mặt hội, thế sự nhiễu nhương, chân ngụy khôn lường. Muốn cứu sinh độ tử thì phải lấy những đạo pháp dễ làm, dễ áp dụng mà lại gần với thế thái nhân sinh. Nay ta trao cho con bí kíp này tên là viên quang thuật, con hãy dịch ra quốc ngữ để lưu truyền vào dân gian, ắt sẽ có kẻ ngộ được thiên cơ mà giúp ích cho đời….
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com