Đầu óc Bạch Tử Sách cứ kêu ong ong, chóp mũi đầy mùi máu tanh nồng, bên tai vang lên những âm thanh mơ hồ, không quá chân thật. Một lúc lâu sau cậu mới nghe ra được có hai người đàn ông đang nói chuyện, giọng điệu của người trẻ hơn trong số đó nghe có vẻ rất hoảng loạn: “Làm sao bây giờ? Em… em giết người rồi… làm thế nào đây…”
Giọng nói còn lại có vẻ lớn tuổi hơn cất lên: “Tại sao lại xảy ra chuyện này?”
“Em không hề cố ý đâu! Hôm nay anh ta dùng ảnh uy hiếp em, đòi năm mươi vạn tệ, còn sỉ nhục em, em nhất thời tức giận, không kiềm chế được, lấy cái chai đập anh ta… Ai ngờ, ai ngờ anh ta không chịu nổi, ngã lăn ra đấy…” Giọng nói kia cuống quýt như sắp khóc, đau khổ cầu xin: “Anh ơi, bất luận thế nào anh cũng phải giúp em, em không muốn ngồi tù, không muốn mất tất cả mọi thứ đang có…”
Giọng nói của hai người đàn ông mơ mơ hồ hồ lọt vào tai, đầu Bạch Tử Sách đau như muốn nứt ra, nhận thức lơ lửng như tơ liễu tan tác bay loạn xạ trong gió, căn bản không thể nào suy nghĩ cho rõ ràng nội dung cuộc nói chuyện của hai người kia…..