Văn án 1:
Lần đầu khi Tần Lục Trác gặp Úy Lam, cô đứng ở hành lang đồn cảnh sát, ánh đèn chiếu vào người cô như có như không.
Một mỹ nhân, thanh lãnh như sương.
Sau đó không lâu, mỹ nhân này quang minh chính đại ôm gối gõ cửa phòng ngủ anh.
Cô mặt mũi nhợt nhạt, nhìn anh nói: “Đêm nay tôi sợ, ngủ cùng nhau đi.”
Mỗi người trong cuộc đời sẽ có một thời điểm như thế này, một giây trước rõ ràng đang nghĩ con mẹ nó cái quỷ gì vậy, mà ngay sau đó lại mềm lòng. Tần Lục Trác cúi đầu nhìn đôi chân trần của cô, chân trái nhẹ dẫm lên chân phải, anh cười nhẹ một tiếng, tránh ra: “Vào đi.”
Rất lâu sau đó, Úy Lam hỏi hắn, ngày hôm đó vì sao lại để cô đi vào.
Anh suy nghĩ thật lâu: “Sợ nếu em bị từ chối thì sẽ khóc.”
Văn án 2:
Tần Lục Trác: “Không sao, em hãy đi bảo vệ những chú voi đáng yêu kia, anh sẽ bảo vệ em.”
Úy Lam: “Em cứu mèo của anh, chẳng lẽ anh không phụ trách với em?”
Xuyên qua rừng rậm, vượt qua sinh tử.
Cả đời này trung thành với tổ quốc, trung thành với đội cảnh sát, trung thành với em.
Trong cuộc đời của mình, Tần Lục Trác chưa bao giờ biết nể mặt ai, càng không xem sắc mặt người khác để làm việc, chỉ có ngoại lệ duy nhất là Úy Lam. Duyên phận của bọn họ, từ lúc bắt đầu, dường như đều gắn liền với cục cảnh sát.
Lần đầu gặp mặt, cô đứng bên ngoài đồn cảnh sát, bên phải là vị hôn phu phản bội đang ồn ào níu giữ, dưới ánh đèn hành lang, trên mặt cô là một mảnh lạnh lùng, không có buồn bã, không có đau khổ, thậm chí không có một chút gợn sóng. Bởi có lẽ, đi đến kết cục chia tay, là thứ cô đã sớm dự liệu.
Thế nhưng, Úy mỹ nhân lạnh lùng, lại bởi vì người đàn ông ngồi ăn cơm bên vỉa hè mà dao động. Người đàn ông đó, thái độ với cô lúc đầu rõ ràng không kiên nhẫn. Thế nhưng lại giúp cô giải quyết vị hôn phụ bạc tình, còn chủ động đưa cô về nhà, vứt cô lại một mình đi ăn nhưng lại vì lo lắng cho cô mà ngồi bên vỉa hè. Vì thế, Úy Lam hỏi tên anh, còn chủ động lấy cớ giữ liên lạc.
Bởi vì, hình như cô thích anh.
Thế rồi, giống như sự sắp đặt của định mệnh, khiến cho bọn họ bước chung trên một con đường. Cục cảnh sát là nơi gặp gỡ, những vụ án liên tiếp dẫn lối cho họ đến bên nhau. Úy Lam từ giây phút bắt đầu, chưa bao giờ che dấu cảm xúc đối với anh.
Bác sĩ Úy lạnh lùng, đối với tình cũ không do dự cắt đứt, bên bờ sống chết vẫn có thể bình tĩnh phân tích. Vậy mà, năm lần bảy lượt mặt dày tìm anh giúp đỡ, chủ động tạo cơ hội để gặp anh. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)
Tần Lục Trác dù có là một tên ngốc, cũng có thể nhận ra Úy Lam đối với anh là có ý, đằng này anh không những không ngốc, còn đặc biệt nhạy bén. Đối với những người phụ nữ khác, anh chưa bao giờ nhân nhượng, đến một nửa cơ hội cũng không cho phép để họ quấn lấy anh.
Thế nhưng, Úy Lam lại là ngoại lệ, hết lần này đến lần khác, anh nhân nhượng cô, cho phép cô bước vào cuộc sống của mình, cho phép cô nhìn rõ nội tâm đau khổ mà anh luôn dấu diếm.
Bời vì, dường như anh cũng thích cô.
Tần Lục Trác làm người dứt khoát. Anh thích một cô gái, nhất định sẽ đem cô đến bên cạnh, dùng cách thức thẳng thắn nhất, thừa nhận với cô. Thế nhưng, con đường yêu này, cả anh và cô đều bước quá vội mà quên mất giữa bọn họ, là Úy gia cách trở, là quá khứ anh muốn chôn vùi đang đe dọa. Anh sợ làm tổn thương cô gái của anh, thế nên, lần đầu tiên trong cuộc đời, Tần Lục Trác chạy trốn.
Anh cho rằng, chỉ cần làm như vậy, sẽ khiến cô gái của anh rời đi, có thể đẩy cô ra khỏi thế giới hiểm nguy vây quanh anh. Nhưng có lẽ, Tần Lục Trác đã quên mất, người anh yêu là Úy Lam, là bác sĩ tâm lý chỉ cần nhìn cũng có thể hiểu rõ mọi suy nghĩ trong lòng anh. Cô thích anh như thế, mà anh, lại đối với cô có tình, thì làm sao bác sĩ Úy có thể buông tay?
Cô dùng cách của bản thân, nói cho anh biết, Úy Lam là cô gái mạnh mẽ, không cần anh bảo vệ, không sợ hiểm nguy, cũng không bao giờ là gánh nặng. Thế nên, anh không cần lo lắng, cũng không cần suy nghĩ, chỉ cần anh yêu cô, còn cô sẽ mãi là bến đỗ bình yên cho anh trở về.
Trong cuộc đời mỗi người, dù không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng sẽ luôn chọn và học được cách trở thành người mà mình muốn.
Úy Lam sinh ra trong gia tộc nhà họ Úy, cuộc sống hạnh phúc của cô, những thứ cô có, đều là do chữ “Úy” ban tặng. Thế nhưng, chữ Úy này, cũng chú định cô phải dùng hôn nhân để đánh đổi. Thế nên, cô theo sự sắp đặt của gia đình, đính hôn với Chu Tây Trạch.
Cuộc hôn nhân này của bọn họ, sớm đã nhạt nhẽo giống như cách mà mỗi người trong vòng tròn danh lợi đeo mặt nạ, biết rõ chẳng có bao nhiêu tình ý, nhưng vẫn phải cố gắng duy trì. Cô không phản đối, cũng không nhiệt tình tiếp nhận, bởi vì Úy Lam đang đợi, đợi một cơ hội, để chấm dứt sự ràng buộc ngột ngạt này, để danh chính ngôn thuận tìm một người cô yêu và tình nguyện dắt tay.
Thế rồi, cô cũng đợi được ngày này, ngày cô có thể đường hoàng cắt đứt với vị hôn phu, thậm chí ở giao lộ ấy, còn gặp được người cô luôn tìm kiếm. Cô là Úy Lam, là bác sĩ Úy lạnh lùng, trấn định, chỉ cần liếc mắt liền có thể đọc rõ tâm của một người.
Cô là Úy Lam, là mỹ nhân thanh lãnh băng sương, là đóa hoa kiêu kỳ không ai dám hái. Thế nhưng, cô có thể vì một người, từng bước bỏ đi lạnh lùng, kiêu ngạo, bỏ đi sự bình tĩnh của mình để đến bên anh.
Úy Lam là người phụ nữ lý trí nhất cũng là cô gái dũng cảm nhất, bao dung nhất. Bởi vì người cô yêu là Tần Lục Trác, đã từng là đội trưởng đội phòng chống ma túy còn nhiều trách nhiệm trên vai. Vì thế, cô dùng hành động của mình, chứng minh cho anh thấy, cô không cần anh bảo vệ, cũng không cần anh lo lắng quan tâm, chỉ cầu anh ở giây phút mệt mỏi nhất, ở lúc cuối cùng có thể quay về bên cô.
Bởi tất cả những gì cô cần là tình yêu của Tần Lục Trác.
Ở rất lâu về trước, Tần Lục Trác đã từng lựa chọn, trở thành một cảnh sát ưu tú, hết mình vì nước, vì dân. Anh đã từng là đội trưởng Tần đầy nhiệt huyết, không ngại hiểm nguy, cùng đồng đội tiến về phía trước. Thế nhưng, tất cả sự tự tin cùng nhiệt huyết của anh đều tan biến vào giây phút tận mắt chứng kiến sự hy sinh của những người anh em đã cùng anh vào sinh ra tử.
Anh không thể đối mặt, không thể vượt qua, chỉ có thể đem nỗi đau, sự hổ thẹn cùng áy này chôn vào lá thư từ chức.
Từ đó, không còn Tần đội trưởng của cục cảnh sát Đông Sơn, chỉ có một ông chủ Tần của một công ty xây dựng nhỏ ở đế đô. Vốn dĩ, cuộc đời anh sẽ cứ như vậy trôi qua trong sự ăn năn, hối hận. Thế nhưng, ở giao lộ của cuộc đời anh gặp được Úy Lam. Cô lạnh lùng, bình tĩnh, cô giảo hoạt, tính kế người từng bước đem anh kéo lại đồn cảnh sát, khiến anh lần nữa chân chính trở lại với nơi anh nên thuộc về.
Tần Lục Trác là người đàn ông mạnh mẽ, ngang ngạnh, anh không biết thương tiếc, càng không biết nhún nhường. Anh là một khối đá cứng đầu, bởi vì gặp được đầm nước lam sâu thẳm mà từng chút một hòa tan, lần nữa đối mặt với quá khứ, tìm lại những thứ quý giá đã từng đánh mất.
Em luôn cảm thấy, cả đời này sẽ là một đầm sâu hoang vắng. Lại bởi vì gặp anh, xoáy nên từng vòng dao động.
Anh luôn cho rằng, trái tim này vì đau thương mà hóa thành sắt đá. Bởi vì gặp được em, từng chút một bị hòa tan.
Em là phiến đá lam xanh thẳm
Anh là cây lớn thật xanh tươi
Gặp được em đêm đó
Nỗi buồn hóa xuân sang.
________
Mùa đông ở bên ngoài Bắc Kinh lạnh lẽo mà hiu quạnh. Cửa kính ngoài phòng làm việc bị biến thành cửa kính đá, bên cạnh chỗ cửa sổ là một cái sô pha, thích hợp để làm việc, nằm trên đó, ánh mặt trời chiếu vào, tựa hồ mọi phiền não đều biến mất hầu như không còn.
Trong phòng làm việc lúc này thật yên tĩnh, không có một người khách nào.
Một nữ nhân viên mặt quần áo màu xanh nhạt cúi đầu ngồi trước văn phòng, cô gái cúi đầu nhìn lịch trình hôm nay, lúc 10h có một vị khách đặc biệt.
Thật đau đầu.
Đinh, thang máy đã tới.
Nhân viên lễ tân vừa nhấc chân, liền thấy một thiếu nữ giơ tay vuốt tóc, miệng nhai kẹo cao su.
” Trần tiểu thư.” Cô lập tức đứng dậy, khom lưng.
Trần Tiểu Lộ nâng mắt nhìn cô một cái, anh mắt khinh thường lại cao ngạo.
Cô gái không dám nói nhiều, trực tiếp đưa người đến phòng khám bên trong.
Cửa phòng màu vàng nhạt yên tĩnh đang đóng, nhân viên gõ hai cái, đẩy cửa, mời Trần Cẩm Lộ đi vào.
Một cô gái mang vẻ mặt kiêu ngạo tiến vào phòng, nhìn người đang đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt không khỏi dừng lại.
Mặc dù cô đã đến đây được một tháng, mỗi tuần đều thấy chủ của căn phòng này, giờ phút này vẫn không khỏi sinh ra một cảm giác kinh diễm.
Người đang đứng bên cửa sổ mặc một chiếc áo lông cao cổ màu vàng nhạt, quần rộng màu đen, quần áo cắt may có thể nói là vô cùng đơn giản.
Cơ bản không thể nhìn ra là kiểu dáng gì, kiểu dáng này chính là kinh điển nhất.
Chỉ là dáng người của cô quá hoàn hảo, đặc biệt là chiếc eo nhỏ nhắn kia, bị chiếc quần eo cao ôm lại, nhất thời có cảm giác một tay có thể ôm gọn.
” Ừm, hôm nay tôi có việc, đến trước khi đi, cô không được báo lại với anh tôi.” Trần Cẩm Lộ thu lại sự hâm mộ trong mắt, không khách khí mà nói.
Lúc này người đứng bên cửa mới đi đến cái bàn bên cạnh. Trên bàn bày biện rất đơn giản, không có khung ảnh, nhưng lại có một cái khung tên trong suốt.
Uý Lam.
Trần Cẩm Lộ nhìn cái tên đoan trang trên khung.
Uý Lam hỏi cô: ” Em muốn uống gì?”
Lại là những lời nói này.
Trần Cẩm Lộ không kiên nhẫn hỏi: ” Tôi nói chị có thể hỏi câu khác hay không, tôi đến đây một tháng bốn lần, mỗi lần đến, câu đầu tiên chị nói đều là hỏi tôi muốn uống gì? Những người ở Harvard dạy chị những việc này sao?”
Uý Lam yên tĩnh nhìn người trước mặt.
Hoàn toàn nằm trong dự kiến của cô, lần đầu tiên Trần Cẩm Lộ đến đây cố vấn đã thất bại, từ đó cô cũng không dò xét cô ấy chuyện gì nữa.
Ngón tay cô nhấn trên điện thoại, nhân viên lễ tân liền nhanh chóng bắt máy, cô nhìn Trần Cẩm Lộ, ánh mắt thản nhiên: ” Đem vào phòng một ly ca cao nóng.”
Trần Cẩm Lộ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô đến phòng làm việc, bị Uý Lam dễ dàng phân tích như trở bàn tay.
Một lát sau, nhân viên lễ tân bưng vào một ly ca cao nóng.
Phòng làm việc nhất thời bị hương thơm bao phủ.
Uý Lam không tiếp tục nhìn cô, ngược lại mở một chiếc bút ghi âm, dựa theo thường lệ, từ lúc bước vào phòng, mỗi một câu cô nói đều đã bị ghi âm lại.
Đây là công việc của bác sĩ tâm lý.
Sau khi chuẩn bị tốt, cô lại ngẩng đầu nhìn vị cố vấn của mình.
Trần Cẩm Lộ là một nữ sinh cấp ba, gia cảnh đặc biệt giàu có, chính xác mà nói, là đặc biệt có nhiều tiền.
Cha cô ấy là chủ tịch của một công ty niêm yết, chị em trong gia tộc ủng hộ nhau.
Là con nhà giàu nên Trần Cẩm Lộ cũng có không ít tật xấu, ghét học, ngạo mạn, không thể kiềm chế bản thân, nói năng thô lỗ, tiêu tiền như nước.
Trần Cẩm Lộ đứng bên cạnh Uý Lam nhìn căn phòng trang trí thoải mái, cho đến khi ánh mắt cô nhìn thấy giá áo trong góc, phía trên treo áo khoác mùa nâu nhạt, còn có một túi xách màu đen, tuy là nhãn hiệu Channel, nhưng không phải là mẫu mới của năm nay.
Trần Cẩm Lộ thích những thứ hàng xa sỉ, sản phẩm của mỗi quý, cô đều có thể thuộc như lòng bàn tay.
Vì thế cô liền khinh thường đồng thời có chút đồng cảm mà nói: ” Bác sĩ Úy, cái áo này của chị trông cũng thật cũ, kiểu dáng cũng quá lâu rồi.”
Ánh mắt của Uý Lam nhìn theo cô, sắc mặt thản nhiên.
Trần Cảm Lộ thấy sắc mặt của cô không có thay đổi gì, cảm thấy bản thân như bị coi thường. Đối với thiếu nữ đang trong thời kỳ phản nghịch mà nói, để ý nhất chính là việc mình nói nhưng đối phương lại không trả lời.
Vì thế cơ bản lúc này cô như bị coi thường, lập tức hoàn toàn bùng nổ.
Cô nói: ” Ba tôi cả ngày bảo tôi đọc sách, đọc sách, nhưng nhìn chị xem, chị tốt nghiệp Harvard, ngược lại chỉ có một cái túi xách cũ, còn không bằng việc tôi sau này làm theo ý muốn của ba mình.”
Rốt cuộc, trong lúc Trần Cẩm Lộ còn đang thao thao bất tuyệt mà khoác lác, khoé miệng của Uý Lan hơi cong lên, hỏi lại: ” Phải không?”
Trần Cẩm Lộ quay lại nhìn cô, ánh mắt xem thường.
Cho đến khi Uý Lam chậm rãi mở miệng: ” Mặc kệ ba em là ai, bất cứ người nào ở đây một giờ, đều phải trả chị một ngàn.”
Bản thân đắc ý nói dào dạt nên Trần Cẩm Lộ liền thở dốc, sau đó, khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ.
Quên đi.
Buổi tối, tan tầm đúng 6 giờ.
Nhà Uý Lam ở khu gần đây, cô cầm túi xách đi ra, trực tiếp ấn thanh máy xuống lầu.
Xe chạy hai mươi phút liền đến nhà.
Khi còn nhỏ cô lớn lên ở chỗ này, khi đó xung quanh khu vực này vẫn chưa có nhiều toà cao ốc như vậy.
Đây là chỗ cô ở từ khi sinh ra, trước phòng có hai cái cây, một cây được ông ngoại trồng lúc chị Uý Nhiên sinh ra, cây còn lại được trồng lúc cô sinh ra.
Lúc còn sống ông ngoại cô còn trồng một giàn nho, nhưng nó sớm đã không còn.
Tường hồng ngói đỏ vẫn còn đây, lại chẳng thấy người xưa.
Cô không giao tiếp nhiều, bình thường nghỉ cũng thích ở trong nhà. Dĩ nhiên mùa đông cũng ở trong nhà, cùng ba mẹ và chị gái ăn cơm.
Nên suốt một buổi tối di động của cô cũng không hề vang lên.
Thẳng đến 12 giờ, lúc cô chuẩn bị đi ngủ, di động đột nhiên có tin tức mới gửi đến.
Cô mở Wechat, nhấn mở tin tức gần đây, nhìn đến tin tức mới đăng của Trần Cẩm Lộ. Lúc cô nhấn vào, thông báo liên tiếp gửi đến không ngừng.
Đều là Trần Cẩm Lộ đăng.
Cô ấy mới đăng một vài tấm ảnh. Có vài tấm tối tăm, vài tấm tràn ngập ánh đèn loá mắt, là ở quán bar.
Ánh đèn tối lại, tuy hai gương mặt trong bức ảnh có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
Cô không biết cô gái trong ảnh là ai, nhưng người đàn ông đó là Chu Tây Trạch.
Là vị hôn phu của cô.
Di động lại lần nữa rung lên, Trần Cẩm Lộ lại đăng lên một tin tức mới.
Lần này trên Wechat là một video ngắn, cô biết Trần Cẩm Lộ là cố tình, tin tức mới này nhất định liên quan đến Chu Trạch Tây, Uý Lam vẫn duỗi tay bấm mở, trong phòng là âm nhạc ồn ào, mở rộng ra, ánh đèn không ngừng thay đổi màu sắc, không thể che được hình ảnh hai người đang tình nồng ý mật.
Cô gái mặc một chiếc áo lông màu trắng, duỗi tay ôm lấy cổ Chu Tây Trạch, hôn lên má anh ta.
Chu Tây Trạch khẽ cười, duỗi tay cố định môi cô gái đó mà hôn xuống.
Chỉ vài giây video, chứng cứ vô cùng xác thực.
Người đàn ông này vừa mới tặng cô một chiếc nhẫn cầu hôn bằng kim cương, đúng là kẻ tiêu tiền mà.
Uý Lam nhìn chằm chằm di động một lúc, cô đã có dự cảm, chuyện này cơ bản không ngoài dự đoán của cô.
Cô đem điện thoại ném xuống giường, đi pha cho mình một ly nước.
Năm phút đồng hồ sau, di động lại vang lên lần nữa.
Uý Lam đại khái đoán được là ai gọi, cô cầm lấy điện thoại, nhìn cái tên trên đó, vẫn là nghe máy.
” Có phải chị muốn biết tôi đang ở quán bar nào?” Giọng nói đầy vẻ tự tin của Trần Cẩm Lộ vang lên, mang theo sự đắc ý về trò đùa của mình. Cô đăng những tấm hình này cho Uý Lam xem, tuyệt đối không phải xuất phát từ thiện ý nhắc nhở.
Ngược lại, cô lại càng muốn thấy sự thất thố cùng quẫn bách của Uý Lam.
Cho nên khi không thấy Uý Lam trả lời mình, cô liền không chờ nổi mà gọi điện cho cô ấy.
Uý Lam rất hiểu tính cách của cô nàng, cô biết nếu cô không tới đó như mong muốn của cô ấy, sẽ bị cô ấy quấy rầy không chịu nổi, vì thế cô phối hợp mà ừ một tiếng.
Quả nhiên Trần Cẩm Lộ cười vui vẻ, cô nói: ” Chị có phải rất tò mò làm sao tôi có thể biết được vị hôn phu của chị hay không, tôi sẽ nói cho chị….”
” Các người đang ở đâu?” Uý Lam đánh gãy những lời thao thao bất tuyệt tiếp theo của cô.
Quả nhiên Uý Lam cắt đứt những lời nói của cô ấy không chỉ không làm cho Trần Cẩm Lộ tức giận mà còn làm cho cô ấy cười vui vẻ.
” Chúng tôi đang ở quán bar Hoàng Hậu.”
Cô ấy còn thật chân tình nói với Uý Lam quán bar nằm trên đường nào, hận không thể nói, chị mau đến đây bắt gian đi.
Uý Lam nghe xong, chuẩn bị tắt máy, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một tiếng than nhẹ, sau đó cô nghe Trần Cẩm Lộ nhẹ nhàng nói: ” Hình như tôi đã thấy Tống Trầm.”
Những lời này làm Uý Lam nhíu mày, tính hỏi lại, nhưng đầu bên kia đã tắt điện thoại.
Sau khi Uý Lam nhìn điện thoại một lúc lâu, rốt cuộc, cô vẫn đi đến tủ quần áo, mở cửa, thay quần áo.
Đầu mùa đông ở Bắc Kinh lạnh đến nỗi co rúm người lại, Uý Lam mặc cái áo khoác màu trắng gạo, cầm túi xách từ bên trong đi ra, thật muốn nhanh đi đến chỗ chiếc xe đang đỗ bên ngoài.
Lúc này đã là đêm khuya, trên đường xe không nhiều lắm, Uý Lam lái xe rất nhanh, cho nên nửa tiếng sau cô đã đến quán bar.
Cô đưa chìa khoá xe cho người ở bãi đậu xe, đi vào thang máy. Cửa thang máy mở ra, rõ ràng cách rất xa hành lang, nhưng tiếng nhạc ồn ào đã che trời lấp đất.
Uý Lam lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi cho Trần Cẩm Lộ.
Nhưng gọi ba lần đều không có người nghe máy.
Cô tìm một vòng quanh quán bar, vẫn không tìm thấy Trần Cẩm Lộ, nhưng cô lại thấy Chu Tây Trạch đầu tiên. Anh ta cầm một ly rượu, ngồi bên cạnh anh ta là một người bạn, hai người đang nói chuyện với nhau.
Nhưng sau đó, một cô gái mặc chiếc váy trắng đi đến, ngồi vào ngực Chu Tây Trạch.
Chu Trạch Tây một tay ôm cô gái đó, một tay cầm ly rượu, tiêu sái mà tuỳ ý.
Cùng với những lúc anh ta ở bên cạnh cô, dáng vẻ nghiêm túc, ôn nhu, hoàn toàn bất đồng.
Uý Lam đứng tại chỗ thưởng thức một lúc, nhớ đến việc chính của mình, vừa mới xoay người, liền thấy Trần Cẩm Lộ đã đứng phía sau cô từ khi nào, đang nghiến răng nghiến lợi.
Cô ấy mới thay đổi màu tóc, ánh đèn của quán bar chiếu xuống, càng thêm hung dữ.
” Chị còn không đi lên đánh bọn họ, những kẻ chó này.” Trần Cẩm Lộ nghiến răng, có vẻ tức giận.
Uý Lam nhíu mày, nhớ tới câu nói lúc nãy khi gọi điện thoại, cô hỏi: ” Em không sao chứ?”
Trần Cẩm Lộ chớp mắt: ” Tôi thì có thể có chuyện gì?”
Uý Lam bình thường lại, cô hỏi: “Nếu em đã nói không có chuyện gì, chị đi về trước đây.”
Quay về? Trần Cẩm Lộ cho rằng bản thân mình nghe nhầm ngoảnh đầu lại nhìn cô. Lúc Uý Lam xoay người, Trần Cẩm Lộ giữ chặt cô lại, chỉ về phía sau nói: ” Bạn trai của chị có người phụ nữ khác, chị mặc kệ sao? Chị có phải là phụ nữ không vậy?”
Chị có phải là phụ nữ không vậy?
Vì vậy, cô đứng lại nhìn Trần Cẩm Lộ, thản nhiên nói: ” Tất nhiên chị là phụ nữ.”
Trần Cẩm Lộ phát ngốc, Uý Lam quá thản nhiên. Từ lần đầu tiên cô gặp cô ấy, cô ấy luôn bình tĩnh giống như mặt hồ nước, mặc kệ gặp chuyện gì, tựa hồ đều không thể làm cô ấy gợi lên một gợn sóng.
Ngay cả lúc này, khi vị hôn phu của mình có người phụ nữ khác, cô ấy vẫn thản nhiên như vậy.
” Quên đi, gặp tình huống này, chị nên lấy bình rượu đập vào đầu hai tiện nhân kia.” Vừa vặn có nhân viên phục vụ bưng khay đi qua bên người bọn cô, Trần Cẩm Lộ trực tiếp lấy bình rượu, nhét vào trong tay cô.
Uý Lam cuối cùng cũng lộ ra chút kinh ngạc, có chút dở khóc dở cười.
Nhưng thật ra lúc này người vẫn luôn ngồi uống rượu là Chu Tây Trạch ngẩng đầu đã nhìn thấy Uý Lam. Người phụ nữ ngồi trên người anh ta ngắt trái dâu tây trên bàn chuẩn bị đút cho anh ta, lập tức bị anh ta đẩy xuống sô pha.
Lúc Chu Trạch Tây chạy đến bên này, Uý Lam đang đem chai rượu trả lại cho người phục vụ.
Chẳng qua vừa quay đầu, cô đã thấy Chu Tây Trạch đứng trước mặt, vẻ mặt quẫn bách, nghẹn nửa ngày, mở miệng hỏi: ” Uý Lam làm sao em lại ở đây?”
*
Uý Lam có chút đau đầu mà nhìn xung quanh, nửa đêm cục cảnh sát cũng làm việc không ngừng nghỉ. Cục cảnh sát nhiều người như vậy là vì ở gần khu vực này có khá nhiều quán bar, náo loạn đương nhiên cũng không phải một hai lần, lúc này còn đang có người mắng nhau, có vẻ giống như không phục lắm.
Quán bar phía trước có người đánh nhau, cảnh sát bắt họ trình diện.
Vì chuyện gì cô cũng bị bắt vào đây, ngẩng đầu nhìn Chu Tây Trạch cách đó không xa, đầu tóc anh ta ướt đẫm, rượu vang đỏ rơi tí tách.
” Hai người là người yêu?” cảnh sát đi đến hỏi Uý Lam.
Trần Cẩm Lộ ở phía trước, vì muốn làm cho cảnh sát bắt Chu Tây Trạch, cô cấy cực kỳ nói quá, định đem Chu Tây Trạch miêu tả thành kẻ phóng túng hay ăn chơi ở quán bar.
Chu Tây Trạch nhìn Uý Lam, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy đi đến, nói: ” Uý Lam có chuyện gì chúng ta về nhà nói, việc gì phải làm người ngoài nhìn vào chê cười.”
Nói xong, anh ta hung dữ trừng mắt nhìn Trần Cẩm Lộ đang dựa vào tường.
Uý Lam phất bàn tay anh ta ra, mặt cô thản nhiên, lộ ra chút lạnh nhạt.
Chu Tây Trạch tự biết mình đuối lý, chính mình nói nhiều như vậy nhưng cũng không dễ làm người trước mặt anh nói chuyện. Cũng may lúc này có cảnh sát đi đến, hỏi: ” Người nào là Uý Lam?”
Uý Lam ngẩn đầu, liền thấy một tiểu cảnh sát trông thanh tú nhìn cô, đột nhiên người đó cười đến vui vẻ.
” Chị dâu, chị yên tâm, anh Trác đang trên đường đến đón chị, chị có uỷ khuất gì, cứ nói trước với em đi.”
Mời các bạn đón đọc Uý Lam (Phiến Đá Màu Xanh Thẳm) của tác giả Tưởng Mục Đồng.