Edit: Tiểu Dương
Trích đoạn:
Vĩnh viễn gọi điện thoại lúc 8 giờ rưỡi.
Vĩnh viễn hẹn em lúc 8 giờ rưỡi.
Vì em mà dựng nên Tinh Quang 8 giờ rưỡi
Nhưng lại không chờ được em.
Quá trình của tình yêu là quá trình giày vò nhau, có tự giày vò bản thân, cũng có bị giày vò, dù sao không giày vò thì không vui, nó cũng giống như hạt tiêu trong món cay Tứ Xuyên, nhất định phải có một chút, nhưng không phải ai cũng có thể thưởng thức.
(Câu lạc bộ tên Tinh Quang chỉ mở cửa lúc 20:30 – 8 giờ rưỡi tối)
(8 giờ rưỡi tức 20:30 đọc là nhị linh tam linh đồng âm yêu em nhớ em.)
“Cạch” một tiếng cửa phòng học 2201 bị đẩy ra, tiếp theo đó là âm thanh “cộc cộc cộc” rất sắc của giày cao gót nện xuống sàn nhà.
Ba mươi bảy ánh mắt trong phòng học đều đồng loạt quét về một phía.
Nhìn từ đôi giày cao gót màu đen tới cặp chân ấy, chưa nói đến độ nõn nà trắng trẻo thon gọn, chưa nói đến độ mảnh mai vừa chuẩn, mà chỉ cần nhìn độ “thẳng nuột” của của nó cũng đủ để miêu tả cả ngày.
Thon gọn dễ có, thẳng nuột khó cầu.
Theo lời của Lư Túc thì “Chỉ cần đôi chân này cũng đủ chơi mười năm.”
Lư Túc, nhân vật làm mưa làm gió ở khoa Kiến trúc trường đại học A, bố là cổ đông quản lý trường đại học A, mẹ không rõ, chưa có bạn gái.
Đại học A, được xưng là đại học NB(lớn mạnh)nhất cả nước, chú ý, không có thứ nhất.
(NB là tiếng lóng牛屄[niúbī] ý là lớn mạnh)
Khoa Kiến trúc, được xưng là khoa NB nhất đại học A, chú ý, không có thứ nhất.
Lư Túc, ở đại học A, nếu cậu tự gọi mình là NC (đần độn), thì không ai dám tự nhận mình là NB.
Tóm lại, Lư Túc nói: “Chỉ cần đôi chân này cũng đủ chơi mười năm.”
Vậy đôi chân ấy nhất định sẽ không đả kích thẩm mỹ của người ta trong vòng chín năm rưỡi.
Ánh mắt tiếp tục nhìn lên từ đôi chân, là chiếc váy màu xanh dương và chiếc áo màu xanh trắng kiểu hải quân được sơ vin gọn gàng, từ dùng để khái quát chính là “Rất đứng đắn.”
Đây tuyệt đối không phải lời tán dương, giống như có người nói bạn đủ tài đủ đức thì bạn nhất định phải đáp lại một câu, “Mẹ kiếp mày mới là đồ đủ tài đủ đức, cả nhà mày đều đủ tài đủ đức.”
Xem lại quá trình học tập của bạn, chắc chắn bạn sẽ phát hiện, trong đám bạn học cùng lớp của bạn người sau này thành công nhất, chắc chắn không phải một trong đám con mọt sách đủ tài đủ đức trước đây.
Nhưng Lư Túc không thể không thừa nhận, bộ đồ đứng đắn như đồng phục này vẫn được người đó mặc mang phong vị rất mê hoặc.
Không phải vì cô ấy mặc hở hang lộ liễu, mà toàn thân che đậy rất kín kẽ, ngay cả cúc áo cũng chỉ mở một cúc, xương quai xanh còn không nhìn thấy chứ đừng nói đến khe rãnh.
Thế mà vẫn cứ có người chảy máu mũi.
“Tôi họ Vụ, các bạn có thể gọi tôi là Brume.” Vụ Nùng Nùng hé miệng mỉm cười.
Mời các bạn đón đọc 8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em của tác giả Minh Nguyệt Đang.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn