Truyện Của Những Nền Văn Minh Cổ Đại Ai Cập

Truyện Của Những Nền Văn Minh Cổ Đại Ai Cập

Tác giả:
Thể Loại: Cổ Tích - Thần Thoại
Nguồn: https://thuviensach.vn
PDFĐỌC ONLINE

Thần thoại là những câu chuyện được kể lại sớm nhất trong lịch sử. Con người thời cổ đại thường sử dụng thần thoại để giải thích về những điều quan trọng trong cuộc sống – vũ trụ được tạo ra thế nào, làm thế nào mà các vì sao, mặt trời và mặt trăng xuất hiện trên bầu trời. Với họ, đây chính là các vị thần mà họ thờ phụng và là người điều khiển cuộc sống của họ. Nếu những vị thần này hài lòng, họ sẽ đối xử tối với con người. Thần thoại thường nói về những giai đoạn chuyển giao quan trọng, như sự sinh ra, chết đi, và cuộc sống sau cái chết, và luôn tìm cách lý giải về điều đó. Ví dụ như câu chuyện về Isis và Osiris kể cho chúng ta việc người Ai Cập đã tin rằng con người sẽ xuống địa ngục như thế nào sau khi chết. Câu chuyện cảnh báo rằng, giống như chuyến đi khó khăn của Isis, cuộc sống có đầy rẫy xung đột nhưng nếu ta cố gắng, ta có thể vượt qua được. Thần thoại Ai Cập cũng kể về các vị thần và cách họ mang đến trật tự và văn minh cho thế giới. Điều này có nghĩa là vua hoặc Pharaoh (Pharaông- người cai trị loài người cũng phải có một thứ quyền lực để duy trì trật tự theo cách như của các vị thần. Thần thoại về vị vua đầu tiên trên trái đất, Horus và về Nữ hoàng Hatshepsut đều là những ví dụ cho điều này. Người cổ đại di chuyển với khoảng cách rất xa để tìm thức ăn, chỗ ở hoặc xâm lược và chinh phục các vùng đất giàu có, màu mỡ. Họ mang theo các vị thần và những câu chuyện thần thoại của họ. Khi họ định cư ở một nơi nào đó, một sự trao đổi sẽ diễn ra. Họ giới thiệu các vị thần của họ với người địa phương và bắt đầu thờ phụng một số vị thần của những người này. Vì thế, sau nhiều năm, thần thoại cũng ngày càng nhiều lên và đôi khi những vị thần giống nhau nhưng lại được gọi bằng nhiều tên khác nhau, và những câu chuyện cũ bị pha trộn với những câu chuyện mới, ví dụ như vị thần Hermopolis, được gọi là Setekh, trở thành Seth, vị thần của hỗn độn ở Heliopolis. Vị thần quan trọng nhất là thần mặt trời. Ngài xuất hiện trong tất cả những câu chuyện thần thoại sáng tạo vạn vật khác vì nếu không có mặt trời sẽ không có sự sống. Ngài là vị thần tối cao trong các truyện thần thoại của cả hai thành phố cổ đại là Hermopolis và Heliopolis – hai nguồn chính của thần thoại và các truyện về Ai Cập mà chúng ta biết ngày nay. Thần thoại Ai Cập đã tồn tại từ cách đây khoảng 4300 năm dưới dạng chữ tượng hình được khắc trong các kim tự tháp của vua Wenis. Những câu chuyện này giúp nhà vua an toàn sang thế giới bên kia và được biết đến như là các mẫu chữ trong kim tự tháp. Những câu chuyện thần thoại khác được tìm thấy trên các cuộn giấy da. Thật may mắn, những cuộn giấy này được bảo tồn nên ngày nay chúng ta vẫn còn bức vẽ tay đầu tiên về cuộc sống và tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại.*** Sự ra đời của Thần mặt trời Atum uốn cong mình và hắt xì hơi. Luồng hơi từ trong miệng ông trở thành người con trai tên Shu và từ những giọt nước bắn xuống trở thành con gái ông ta, Tefnut. Shu chính là không khí, khô và giòn. Vào ban đêm, dưới ánh trăng, Shu như những tia sáng dịu dàng và trong ánh sáng ban ngày, chàng trở thành những tia sáng mặt trời rực rỡ. Vợ của chàng Tefnut là hơi ẩm. Nàng là sương sớm lúc bình minh và là những cơn mưa mùa hạ tưới tắm cho mùa màng. Nàng cũng là nước của dòng sông Nile vĩ đại đọng lại trong cát khi dòng nước đã cuốn đi. Shu và Tefnut là đôi vợ chồng đầu tiên và họ sinh ra là để trở thành một cặp hoàn hảo. Giờ đây, Atum đã có hai người con, ông bèn tạo ra cho thế giới các vị thần và nữ thần, con người và súc vật. Công việc của ông đã hoàn thành và ông quyết định đi đến thiên đường, để trái đất lại cho Shu và Tefnut cai quản. Trước khi đi, Atum nhắc Shu hãy tôn trọng nữ thần Neith, người đã tạo ra thần mặt trời. Giờ đây, nữ thần đang sống trên thiên đường trong hình dáng của một con bò. Ở đó, bà trông nom các vì sao, các hành tinh khác cũng chính là các vị thần. Atum, vị thần mặt trời sẽ nhập cùng với họ để mang lại hơi ấm và ánh sáng cho tất cả. Vì vậy Shu đã dang rộng cánh tay của mình, một về phía đông và một về phía tây, đỡ lấy thiên đường nơi có nữ thần Neith ở đó. Atum đến sống trên bầu trời và mỗi ngày, ngài lại du ngoạn một quãng đường dài giữa hai cánh tay của Shu để đảm bảo rằng cả thế giới sẽ ấm áp và có đủ ánh sáng.