Không Thể Không Là Em!

Không Thể Không Là Em!

Tác giả:
Thể Loại: Tiểu Thuyết Trung Quốc
Nguồn: https://thuviensach.vn
PDFĐỌC ONLINE

Quý Vân Khai xin thề, nhất định phải nắm cô gái tên Giang Phỉ mà đúng là “Giang phỉ” này trong tay, sau đó ngày ngày tra tấn giày vò hành hạ cô! * Quý Vân Khai chơi chữ, Phỉ trong tên Giang Phỉ mang nghĩa vừa đẹp vừa thơm, còn Phỉ kia chỉ cường đạo, thổ phỉ. Nhưng trên thực tế… Con đường theo đuổi vợ dài đằng đẵng, làm tôi phải dốc cả cuộc đời này!*** Giang Phỉ đang sắp xếp lại tài liệu của khách hàng, cô bạn thân thiết Đào Nhiên liền gọi đến, vừa bắt máy, lời kẻ say rượu liền lọt vào tai: “Phỉ, mau qua đây, tớ uống nhiều quá…” Đâu bên kia còn vang lên tiếng người mời rượu, Giang Phỉ nhíu mày, hỏi: “Cậu đang ở đâu?” Đào Nhiên ngấp ngứ mãi mới nói ra địa chỉ đầy đủ. Hóa ra hôm nay công ty cô ấy tổ chức liên hoan nghỉ phép mấy ngày, cả đám tiếp viên hàng không nam đẹp trai lẫn nữ xinh đẹp, khó tránh khỏi uống nhiều mấy ly. Với tửu lượng của Đào Nhiên, còn biết gọi điện thoại cầu cứu nghĩa là chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự. Lần trước ở KTV, cô ấy say đến nỗi suýt bị lột quần, may mà Giang Phỉ đến kịp, đánh gục người kia. Bằng không, Đào Nhiên sẽ khóc đến chết! Chiếc Audi Q5 dừng lại trong bãi để xe của “Tiểu Giang Nam”, Giang Phỉ mở cửa xe đi vào. “Tiểu Giang Nam” là một nhà hàng chế biến riêng món ăn Giang Nam, bên trong lắp đặt các thiết bị rất mang ý cảnh sông nước Giang Nam, nhân viên đón khách cũng là người đẹp Giang Nam, giọng điệu mang âm sắc êm ái mềm mại. Chẳng qua khi những người đẹp Giang Nam này trông thấy Giang Phỉ đều không hẹn mà cùng sững sờ. Vóc dáng thon cao, tóc đen mượt như gấm, khuôn mặt cỡ bàn tay lớn, ngũ quan xinh đẹp tinh tế. Nhất là cặp môi, không tô son mà vẫn hồng. Chiếc váy dài đến đầu gối, phần eo được thít lại, làm nổi bận bộ ngực no đủ, đôi chân vừa thẳng vừa dài. Là báu vật mà bao đàn ông mơ ước. Là yêu tinh trong suy nghĩ của phụ nữ. Giang Phỉ không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt đó, lập tức đi vào phòng riêng có Đào Nhiên. Bên trong có cả trai lẫn gái, ai nấy đều lảo đảo. Đào Nhiên mắt say lờ đờ mông lung lại thấy rõ cô, mở hai tay ra chạy lại hờn dỗi: “Phỉ, cậu đã đến rồi. Cái lũ khốn kiếp, cứ rót cho tớ, mau tới báo thù giúp tớ!” Anh chàng tiếp viên nam tên Lượng Lượng bên cạnh cô vừa thấy Giang Phỉ, lập tức nở nụ cười, chỉ vào ba ly rượu trắng trên bàn nói: “Giang Phỉ cô tới rồi, đây đều là rượu mà Đào Nhiên trốn, cô giúp cô ấy uống. Vòng cuối, uống xong giải tán.”

Nguồn: https://thuviensach.vn