Lớn lên trong một gia tộc coi trọng các giá trị truyền thống, tóc tết sam gọn gàng, váy dài qua đầu gối, cô ấy lúc nào cũng thế…
Vốn không tin vào tình yêu với người ngoại quốc, nhưng tình cảnh của cô thì phải gọi là “ghét của nào trời trao của ấy”…
Sinh ra và trưởng thành tại Đức, anh là chú của học trò, mới trở về Trung Quốc được ít lâu.
Lần đầu gặp nhau là va chạm xe cộ. Trông ấn tượng của cô, anh là kẻ kiêu ngạo, khó tính, lạnh lùng. Với anh, cô là cô gái trẻ quê mùa, không hiểu biết và vô trách nhiệm. Ai ngờ học trò nhỏ làm chất xúc tác, khiến hai người ngày một gần nhau. Tình yêu vừa mới chớm đã vấp phải sự phản đối của gia tộc, từ tìm cách giam chân đến làm mối, thật chẳng còn thiếu cách gì! Còn anh, vẫn kiên trì thuyết phục
Nhưng rồi họ bảo anh kết hôn, anh lại do dự… Lần đầu tiên cô nghĩ là anh không yêu mình…
Anh đòi sống thử, lần thứ hai cô nghĩ chỉ có mình cô hết lòng…
Khi trái tim cô bắt đầu cảm thấy rạn nứt và bên cạnh cô còn có hai chàng trai đêm ngày theo đuổi:
Một chàng ngoại quốc mù quáng, mê đắm lúm đồng tiền dịu dàng…
Một chàng Hoa Kiều si tình, tìm mọi cách để gần cô hơn chút nữa…
Tình yêu hai người liệu có phải là kết thúc ở đây?
Có thể trái tim của cô sẽ không bị anh chiếm lĩnh hoàn toàn, nhưng có anh ở đó, độc chiếm góc nho nhỏ duy nhất ấy, như vậy là anh thấy mãn nguyện rồi. Còn những ngày tháng mà anh đã từng lang thang phiêu bạt nơi cùng trời cuối đất, cuối cùng quay trở về với cuộc sống bình thường bên cạnh cô.
Lần đầu tiên, anh tỉnh dậy trước.
Anh hôn lên bờ môi của cô làm cô tỉnh giấc. Họ ăn chút gì đó rồi tắm. Cô ôm mái tóc ướt ngồi trên bệ rửa mặt cạo râu cho anh. Anh kể chuyện cười, sau đó lấy dao cạo râu, chiếc khăn trên đầu cô rơi xuống.
Họ làm tình với nhau, sau đó Khanh Khanh đã khóc.
Anh không lãng phí thương cảm và lo lắng, nắm lấy từng chút chính là thêm một phần hạnh phúc. Anh gối đầu lên cánh tay cô, nghe cô sụt sịt, đợi cô không khóc nữa lại dỗ dành cô ngủ tiếp.
Lần thứ hai cô tỉnh dậy trước.
Anh giống như đứa trẻ áp vào bụng cô, vòng tay qua eo cô, tóc đã dài hơn một chút, không còn đâm vào tay,
chân tóc tỏa ra mùi thơm dịu dàng của dầu gội đầu.
Anh mở mắt, cô đang lén vuốt ve những đường nét của anh.
Anh nhổm dậy hỏi: “Em còn yêu anh không, Phí Thất Thất?”.
Cô hỏi lại: “Còn anh thì sao?”.
Anh vỗ ngực và nói: “Anh luôn yêu em, chưa lúc nào ngừng yêu”.
Cô chớp mắt rồi cười: “Em muốn ngừng nhưng không ngừng được”.
Nghe cô nói vậy Phí Duật Minh cũng mỉm cười…
Mời các bạn đón đọc 7788 Em Yêu Anh của tác giả Cầm Sắt Tỳ Bà.