Nhiều năm trước, Lục Tinh nuôi chó cắn Phó Cảnh Sâm một cái. Khi ấy còn nhỏ, cô mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ anh sẽ trả thù. Nhiều năm sau, Phó Cảnh Sâm cuối cùng cũng triển khai kế hoạch trả thù. Lục Tinh ôm đôi môi bị cắn, trừng mắt với anh: “Anh là chó sao?” Phó Cảnh Sâm bình tĩnh đáp lời: “Nói không chừng, vắc xin phòng bệnh dại khi còn bé mất đi hiệu lực.” Lục Tinh: “… *** Lục Tinh chỉ vào lịch trình của Tiêu Nghệ: ” Ở thành phố H có một tạp chí muốn chụp hình hai người, tôi chọn Bành Duyệt, cô ta cũng đồng ý, đến lúc đó tôi đi cùng hai người. Thời gian chụp hình được xếp ngay sau buổi thu hình, chỉ còn 2 ngay. Sau khi kết thúc buổi chụp hình, cô lập tức bay về tụ tập cùng đoàn phim, sau đó lịch trình khá dày, trong khoảng 2 tháng tới cô không có thời gian rảnh đâu.” Tiêu Nghệ đã gặp Bành Duyệt mấy lần, cũng khá ấn tượng về người này, cô ta gật đầu: ” Tôi biết rồi, yên tâm đi, bay tới bay lui tôi cũng quen rồi.” Bây giờ đã là tháng 12, chẳng bao lâu nữa sẽ tới Giáng Sinh, có không ít tạp chí chuẩn bị cho số báo đặc biệt. Sau đó 1 tuần nữa là Tết Nguyên Đán, tất cả nghệ sĩ lại rục rịch tham dự các buổi đón giao thừa. Tiêu Nghệ có hai lịch vào đêm giao thừa, một là đêm tuyên truyền, hai là truyền hình trực tiếp, tuy nhiên vẫn phải luyện tập từ trước. Lục Tinh nhìn lịch trình còn mệt mỏi thay cho Tiêu Nghệ. Cô nhíu mày: ” Qua Tết Nguyên Đán tôi sẽ sắp xếp thời gian cho cô nghỉ ngơi.”
Nguồn: https://thuviensach.vn