Người thì như thế nào? Yêu thì như thế nào?
Trời đất đã sinh ra yêu quái nhất tộc, tại sao một đám tiên nhân và con người lại không bằng lòng, chẳng lẽ yêu thì không có quyền lợi sinh tồn sao?
Nếu trời đã mù, ta đây nghịch thiên!
Nếu nhân tiên vô đạo, ta đây thí thần! Tru tiên!
Như thế thì thế nào? Ta đây là yêu! Ta muốn tất cả sinh linh trên tam giới lục đạo phải mở to mắt ra nhìn, yêu cũng có tôn nghiêm của yêu, yêu tuyệt đối không chịu khi nhục!
Ta sẽ mang tinh phong huyết vũ đến cho tam giới lục đạo, ta muốn cái thế giới này huyết lãng đào thiên!
Ta sẽ để cho toàn thiên hạ đời đời nhớ kỹ tên ta!
Tuyết rơi lả tả, chỉ sau một đêm đã khoác lên mặt đất cả một tầng tuyết dầy.
Nó đến thật nhanh, thật bất ngờ, như muốn dùng sự trong trắng của mình đến tẩy rửa đại địa mờ mịt, như muốn đem tội ác của nhân gian rửa sạch sẽ không lưu lại một chút dơ bẩn nào nữa.
Nhưng nhân gian vốn vô tình!
Trăm ngàn năm qua, chỉ cần nơi nào có con người xuất hiện, là nơi đó tội ác phủ xuống.
Bản tính con người vốn ích kỷ, ngay cả trời cũng bị bỏ quên.
Ai là người có thể ngăn cản một màn thảm kịch chốn nhân gian, cho dù là trời cũng vô lực ngăn trở.
Tuyết lớn vẫn rơi như cũ, nó vẫn lẳng lặng rơi suốt trăm ngàn năm qua.
Nhưng trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt, nó cũng trở nên thờ ơ, tâm trở nên lạnh giá rồi.
Vốn dĩ tuyết lạnh, nhưng tâm của nó còn lạnh hơn.
Tự như trái tim của một đứa trẻ nọ….
“Tiểu Đinh đừng chạy, hãy xem vô địch đại tuyết cầu của ta đây!” Theo sau tiếng hô to duyên dáng của một giọng trẻ con, một bàn tay một quả cầu tuyết to nhỏ ném về phía tiểu hài tử đang chạy.
Tiểu Đinh nhanh nhẹn tránh thoát quả cầu tuyết bay tới, quay về phía tiểu cô nương vừa ném cầu tuyết giả trang mặt quỷ hô lên:” Ngươi ném không trúng, ngươi ném không trúng, ha ha. Ai nha…” Tiểu Đinh chỉ lo trêu chọc mà không lưu ý đến tảng đá lớn dưới chân, ngã té nhào.
Tiểu Đinh lật người muốn đứng dậy thì phát hiện trước mặt nó xuất hiện đôi bàn chân. Nó chậm rãi ngẩng đầu nhìn người vừa mới tới.
“Mẹ ơi!” Tiểu Đinh bị dọa tức thì kêu lớn, luống cuống đứng dậy chạy về phía đám trẻ con đang chơi đùa, vừa chạy vừa hét lớn:” Quái vật đi ra rồi, quái vật xuất hiện rồi…”
Cả đoạn đường cái nhất thời tĩnh lặng, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía kẻ mới tới nọ, không biết đứa nào hét lên đầu tiên, bọn con nít lập tức giống như đám thú vừa mới thoát khỏi nhà giam bỏ chạy tứ tán.
Đối tượng mà đám con nít tránh né cũng chỉ là một tiểu hài tử, tên nó là Phương Tử Vũ. Đám trẻ con tại sao lại gọi nó là quái vật? Nguyên lai Phương Tử Vũ trời sinh một khuôn mặt âm dương, cả khuôn mặt một bên màu sắc bình thường còn một bên là màu đen, ở nửa bên khuôn mặt nám đen còn mọc ra đám lông mao trắng quả thật là làm cho người ta khi nhìn vào cảm thấy ghê sợ. Nếu như chỉ nhìn nửa khuôn mặt bình thường mà nói, Phương Tử Vũ cũng rất thanh tú khả ái, nhưng thêm một nửa khuôn mặt nám đen kia lại trở thành đối tượng xỉ báng của mọi người, thành quái vật trong mắt đám hài đồng.
Đưa mắt lạnh lùng nhìn đám con nít trốn phía xa xa, Phương Tử Vũ như cũ một vẻ lạnh lùng, cất bước đi tiếp.
Đám trẻ con ở cách sau lưng hắn không xa lại tụ tập trở lại, cùng mở miệng hô lên:” Quái vật, quái vật ngươi mau mau đi, ngày ngày trốn trong nhà, cha không đoái hoài mẹ không thương, đi ra đường cái mông xoay lại…” Bài đồng dao không vần này không biết là do ai sáng tác, mặc dù không vần, nhưng đám trẻ con đọc ra thật thuận miệng. Giống như là bài đồng dao này đã được bọn chúng nó đọc đi đọc lại cả trăm ngàn lần rồi, cho nên mới được chỉnh tề, thuận miệng như vậy.
Phương Tử Vũ dường như đã nghe cả trăm ngàn lần rồi, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ bước nhanh hơn về phía trước.
“Rầm!” Một tiếng va chạm mạnh, Phương Tử Vũ dùng lực rất mạnh đóng sầm cánh cửa lại, lầm lũi đi về phía phòng của mình.
“Tiểu thiếu gia về rồi à!” Một trung niên phụ nhân mặc một cái váy rộng thùng thình, hông quấn cái tạp dề cũ kỹ từ trong bếp chạy ra, nhìn Phương Tử Vũ cười nói:” Tiểu thiếu gia, hôm nay là sinh nhật ngài tròn tám tuổi, vú đặc biệt làm một cái oản trường thọ, còn một quả trứng gà nữa. Người biết không, quả trứng này là Phúc thúc ngài…”
“Rầm!” Không đợi bà vú nói xong, Phương Tử Vũ dùng sức đóng chặt cánh cửa phòng mình lại.
Bà vú chuyển hướng về phía trung niên nam tử nhìn lại, hai người cười khổ lắc đầu.
“Ài, A Phúc, tính tình của tiểu thiếu gia càng ngày càng cổ quái, nếu cứ tiếp tục như vậy thì phải làm thế nào.”
Phúc thúc bàn tay nắm chặt lạnh lùng nói:” Còn không phải là đám tiện nhân trong thôn này làm hại sao, chọc giận lão tử để xem lão tử có lột da sống bọn chúng không.” Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Phúc thúc chợt lóe tinh quang rồi biến mất, ngay lập tức khôi phục lại bộ dạng hai mắt vô thần.
…
Mời các bạn đón đọc Yêu Hồ Loạn Thế của tác giả Khát Trí.