Thể loại: Cổ đại, song trùng sinh, cung đấu, nữ tướng quân lưu manh x nam hoàng đế tâm cơ nặng, sủng, ngọt, hài, bựa, HE Độ dài: 129 chương Tình trạn: Hoàn cv – chưa edit “Sùng Đức năm thứ tư, trời giáng dị tượng, một đạo lôi quang đánh xuống, đem Thái thượng hoàng cùng Thái thượng hoàng hậu về cõi tiên. Thiên hạ truyền tai nhau rằng, Thái thượng hoàng anh minh, tài đức, lại chỉ yêu duy nhất một người, là trăm năm khó gặp chuyên tình đế vương. Thái thượng hoàng hậu cũng là anh hùng nữ kiệt, lúc còn trẻ chính chiến sa trường, về sau lui ẩn hậu cung lại vì quân phân ưu, cũng là trăm năm khó gặp hiền hậu. Đối với lời đồn trên phố, phu thê Thái thượng hoàng cùng toàn bộ gia quyến chỉ biết cười trừ. Người trong lời bá tánh, thật sự không phải bọn họ.” * Trần Chiêu cùng Triệu Chân kết làm phu thê quá nửa đời, cũng từng có tháng ngày ngọt ngào, ân ái. Thế nhưng, ngày vui ấy chẳng được bao nhiêu, bởi vì hiểu lầm chồng chất cùng những mưu toan mà ngày càng xa cách, khiến hai người họ không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng. Thế rồi có một ngày, trời giáng dị tượng khiến bọn họ cùng nhau lên lễ tế thần, lại bị một đạo thiên lôi đánh trúng. Bọn họ may mắn không chết, còn không hiểu vì nguyên do gì mà trẻ lại, trở về thời niên thiếu. Coi như sống lại một đời, Triệu Chân càng không muốn cùng Trần Chiêu có thêm duyên nợ. Ước nguyện của nàng, là trở lại trong quân, tự do bôn tẩu, vì nhi tử của nàng mà trấn giữ biên thuỳ. Thế nhưng, Trần Chiêu nào sẽ để nàng được như ý. Chàng đã bỏ lỡ nàng nửa đời, vì quyền thế mưu toan mà khiến bọn họ càng ngày càng xa cách, đến mức chẳng thể vãn hồi. Nếu trời cao cho chàng trẻ lại, trong lòng chàng cũng chẳng còn có quá nhiều âu lo, vậy chàng nhất định nắm thật chắc cơ hội đuổi theo nàng, khiến nàng lại lần nữa yêu chàng. Hơn nữa, với tính cách của Triệu Chân, nếu chàng không trở lại, sợ rằng nàng sẽ “vô pháp vô thiên”, không biết sẽ còn gieo họa cho bao nhiêu thanh niên tài tuấn si mê nàng. Và thế là, công cuộc truy thê của Thái thượng hoàng bắt đầu. Thế nhưng, Triệu Chân nào có phải người dễ truy. Nàng không chỉ nghênh ngang trở về, còn quang minh chính đại dùng thân phận đích nữ thất lạc nhiều năm của Tề quốc công phủ để trở lại. Tề lão quốc công sủng ái nữ nhi, bao che cho nàng làm loạn. “Tình địch” cũ cũng quyết không thua kém, mỗi ngày lắc lư trước mắt nàng, hàn huyên tâm sự. Nhi tử của nàng dù không rõ sự thật, thế nhưng trong cái đầu thích nghĩ lung tung giống nàng của hắn không biết đã tưởng tượng ra điều gì mà cứ nhất quyết muốn mang nàng vào hậu cung. Ngoại tôn nữ* lại càng giống như keo da chó, một bước cũng không rời nàng, khiến Thái thượng hoàng đau đầu không thôi. Tất nhiên bằng bản lĩnh và nhan sắc của mình, Thái thượng hoàng đã thành công uy hiếp hai đứa “cháu ngoại” phối hợp, cuối cùng cũng thành công lôi kéo thê tử của mình vào tròng. Thế nhưng, kinh thành sóng ngầm mãnh liệt, chuyện cũ là một bí mật ẩn sâu khiến cho người ta không thể nắm bắt. Hạnh phúc của nhi tử cùng thái bình thiên hạ, phải làm sao để có thể vẹn toàn. Ta cùng chàng đi qua một kiếp, đã từng chẳng bởi tình yêu. Nay có thể đồng lòng, còn ngại chi đao quang kiếm ảnh. Dù là biên thành gió cát hay đế đô đầy dãy âm mưu, chỉ cần có người bên cạnh, nề hà gì một chút chông gai. Triệu Chân xuất thân nhà võ, được Tề quốc công sủng ái mà lớn lên.Từ nhỏ nàng đã lăn lộn trong quân doanh, sau này lại lập không ít chiến công, là anh hùng người người kính trọng. Nàng là nữ tướng quân oai hùng, không sợ trời không sợ đất, tính tình sảng khoái. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có thứ nàng không muốn, chứ không có điều khiến nàng không thể. Mặc dù là một nữ anh hùng, thế nhưng Triệu Chân có một tính xấu, đó là mê trai. Thế nên, kiếp trước nàng mới bị nam sắc của Trần Chiêu mê hoặc, khờ dại mà thú chàng, còn vì chàng giành thiên hạ, cuối cùng từ bỏ lưng ngựa, cam chịu làm một con chim bị nhốt trong hoàng cung. Lần nữa trẻ lại, Triệu Chân đã tự hứa với bản thân sẽ không để Trần Chiêu mê hoặc. Thế nhưng, người xưa có câu, nghiện ngập thì có thể cai, mà mê trai thì dù đầu thai cũng khó hết. Thế nên, kết quả Triệu cô nương vẫn bị nam sắc của Trần Chiêu khiến cho thất điên bát đảo, trong lúc nàng chưa kịp nhận ra, đã bị giam hãm trong lưới tình của chàng. Hơn nữa, nàng còn phát hiện ra rất nhiều bí mật của chàng. Hoá ra, những năm tháng đã qua ấy, nàng đã hiểu lầm chàng như thế. Hoá ra, trong lớp cát bụi thời gian ấy, có một tình yêu bị vùi lấp. May mắn là số phận cho bọn họ một cơ hội để quay lại, một lần nữa viết lên thời gian giai thoại tình yêu của mình. Trần Chiêu là lục hoàng tử không được sủng ái, mẫu phi xuất thân thấp kém lại sớm qua đời. Nếu không phải chàng có tư sắc, thì lão hoàng đế sẽ không bởi lấy lòng Triệu Chân mà gả chàng qua phủ Quốc Công. Đối với Trần Chiêu, cùng nàng kết thành phu thê chính là một sự giải thoát. Chàng ngưỡng mộ nàng – nữ anh hùng của dân tộc, chàng thích nàng lưu manh, thẳng thắn, thích một người sẽ trực tiếp nói ra. Bọn họ, đã từng ân ái đến thế nhưng rồi điều gì khiến cho cảm tình ấy chẳng còn như lúc ban đầu? Có lẽ là bởi vị trí của nàng quá cao, còn thân phận chàng lại quá thấp, khiến cho lòng người không phục, đâm bọn họ sau lưng. Có lẽ, bởi vì nàng quá tin tưởng tướng lĩnh của mình, khiến chàng khó nói ra những lời thẳng thắn. Có lẽ, bởi vì thiên mệnh của chàng là bước lên ngôi cửu ngũ, khiến cho những mưu toan cứ dần chia cách hai người. Nửa đời trước, chàng cùng nàng vẫn luôn khắc khẩu, ồn ào đến mức khó lòng dàn xếp nhưng lại không muốn tách ra. Bởi vì vốn dĩ, trong lòng bọn họ vẫn luôn có đối phương. Thế nên, một lần nữa trở về, có thêm thời gian, cởi bỏ khúc mắc, tình yêu sẽ hiện ra, rốt cục Trần Chiêu cùng Triệu Chân cũng hiểu được quý trọng lẫn nhau, ân ái một đời. Nam nữ chính đều là những người thông minh, nhưng vì hoàn cảnh lớn lên khác nhau nên cách biểu đạt cũng khác nhau. Triệu Chân giống như anh mặt trời rực rỡ, thẳng thắn quyết liệt, còn Trần Chiêu lại giống như ánh trăng êm dịu, ôn nhu. Bởi vì chưa tìm được khoảng thời gian giao nhau mà luôn đối chọi. Thế nhưng, mặt trăng ôm lấy mặt trời là quy luật tự nhiên, chỉ cần tìm được thời điểm chính xác, chân tình sẽ hiện ra. Ngoài cặp đôi nhân vật chính, các nhân vật phụ cũng rất đa dạng. Nhất là cháu ngoại cùng nhi tử của nam nữ chính cực kỳ đáng yêu. Hội nhân vật phụ chỉ có nhây hơn chứ không có nhây nhất. Đáng thương nhất là anh hoàng thượng, nghe đồn bản thân là do thái thượng hoàng lừa thái thượng hoàng hậu uống xuân dược mới được sinh ra, nên mỗi ngày đều phải tìm cách nịnh nọt, làm nũng mẫu hậu. Tác giả xử lý các tình huống gia đình khá thú vị, vừa hài vừa tình, lại cực kỳ thẳng thắn. Mạch truyện nhanh, cách viết tốt, điểm trừ duy nhất có lẽ là việc Triệu Chân và Trần Chiêu không “già” lại mà sống trong thân phận mới nên cảm giác hơi loạn. “Xuân về đế hậu” là một câu chuyện có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng sảng khoái khi đọc. Có thể thỏa mãn từ sắc nữ đến các thanh niên nghiện ngọt, thích sủng và khoái nam nữ cường. Vì thế, hãy nhảy hố dù chưa có bản edit nhé, cv dễ đọc lắm nên đừng bỏ qua chuyện tình bỉ bựa của vợ chồng thái thượng hoàng nhé.