Aziz Nesin, đọc là Azit Nexin hay Azit Nêxin, (tên khai sinh là Mehmet Nusret; 20 tháng 12 năm 1915 — 6 tháng 7 năm 1995) là một nhà văn châm biếm được ngưỡng mộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và là tác giả của hơn 100 cuốn sách.
Thường được gọi với cái tên “Aziz Nesin”, đây nguyên là tên cha ông, được Nesin sử dụng làm bút danh khi bắt đầu sáng tác. Ông đã sử dụng hơn năm mươi bút danh, như “Vedia Nesin”, tên người vợ đầu, cho những bài thơ tình được xuất bản trên tạp chí Yedigün.
Tập truyện cười Xứ Sở Của Những Người Ngáp này gồm có:
– Đấy, – Họ bảo tôi – giá mà anh không làm như thế, như thế, như thế… thì đời nào ông chủ lại đuổi. Mà một khi anh đã cả gan làm những chuyện như vậy, thì lỗi là tại anh rồi còn quái gì! Chính anh có lỗi thôi!
Cuối cùng, bao giờ họ cũng kết án tôi như vậy, và vẻ hài lòng hiện rõ ra mặt.
Hôm ấy tôi vừa đi ngoài phố vừa miên man suy nghĩ về chuyện làm ăn, thì bất thình lình có người đập mạnh vào vai. Tôi ngoảnh lại hóa ra ông bạn Ôxman Kêman. Anh ta vui vẻ đi bên cạnh tôi. Chợt nhìn thấy bộ mặt buồn rầu thiểu não của tôi anh cụp ngay mắt xuống, thay đổi hẳn vẻ mặt và bảo:
– Tôi hiểu!… – Anh ta nói một cách ấp úng.
Nghĩa là anh biết chuyện tôi bị đuổi khỏi chỗ làm. Nếu vậy thì không thoát được rồi! Thế nào anh ta lại sắp tra khảo tôi, tìm cách chứng minh cho tôi biết rằng chính tôi là kẻ có lỗi đấy cho mà xem!
Cái vẻ mặt buồn rầu giả tạo thật chẳng ăn khớp một tí nào với cái ánh mắt long lanh vui sướng mà anh ta không che giấu nổi. Tôi cố làm ra vẻ không hiểu câu “Tôi hiểu” của anh ta và hỏi:
– Anh làm sao thế? Hay có chuyện gì không vui?
– Không, tôi chẳng làm sao cả! Nhưng tôi nghe nói là anh lại vừa bị mất việc thì phải. – Anh ta đáp.
– Cũng không sao! – Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên, vì không muốn tiếp tục cái vấn đề này.
– Sao lại không sao? – Anh ta đứng ngay giữa phố, mồm cứ bô bồ kêu “trời ơi”, rồi đề nghị tôi:
– Thôi, chúng mình vào tiệm làm một tách cà phê đi, rồi cậu kể cho tôi xem đâu đuôi thế nào nào?
– Có gì đâu mà kể! – Tôi đáp.
– Sao lại không có gì đâu! Chà, xem cậu bắt đầu giống ai rồi nào? Thôi, ta đi đi! Cậu cứ kể hết cho mình nghe, rồi tự khắc cậu sẽ thấy khuây khỏa ngay thôi mà.
– Anh cứ làm như có thể thay đổi được cái gì không bằng.
– Cậu làm mình giận đấy… Chả lẽ mình không phải là bạn cậu hay sao?
Thế là tôi đành vào quán với anh ta.
– Nào bây giờ thì cậu kể cho mình xem có chuyện gì xảy ra đi! – Anh ta nói, khi chúng tôi bắt đầu nhấm nháp ngụm cà phê.
– Lão chủ vừa đuổi tôi…
– Vì sao?
– Thì tôi biết được vì sao! Anh đi mà hỏi lão ấy!
– Cậu có hay đi làm muộn không? – Cuộc hỏi cung bắt đầu.
– Không, bao giờ tôi cũng đến rất đúng giờ.
– Có bao giờ cậu không hoàn thành công việc không?
– Không. Ai lại dám cãi lại ông ấy.
Sốt ruột, Kêman bắt đầu nhấm nháp móng tay.
– Thôi đúng rồi, chắc cậu đòi tăng lương phải không?
– Đâu có…
– Hay là… cậu có câu nói gì đó về ông ta, chẳng hạn có ý chê trách ông ta…?
– Ồ, không đời nào?
Tôi bị hỏi vặn một hồi nữa bằng những câu đại loại như thế.
– Chà! Chà!… Thế thì vì quái gì cậu bị đuổi được nhỉ? Hay là… có khi nào cậu nhìn ông ta chằm chằm như cậu đang nhìn mình bây giờ không?
– Tôi không biết. Nhưng… có thể là có…
– Thôi thế thì đích thị rồi! Tớ đã bảo mà! Nhất định là phải có lý do mà lại, chứ không đời nào tự dưng người ta lại đuổi cậu cả! Chính lỗi tại cậu chứ không phải tại ai hết! Cậu cứ nhìn người ta chằm chằm như muốn ăn sống nuốt tươi thế thì ai mà chịu được! Nói thật chứ… Lỗi là tại cậu thôi!
Nói xong câu ấy, anh ta thấy trong người nhẹ nhõm hẳn.
…
Mời các bạn đón đọc Xứ Sở Của Những Người Ngáp của tác giả Azit Nexin.