Vương Quốc Ảo

Vương Quốc Ảo

Tác giả:
Thể Loại: Tiểu Thuyết Trung Quốc
Nguồn: https://thuviensach.vn
PDFĐỌC ONLINE

Tôi đã không ngừng nằm mơ trong và sau quá trình đọc Vương quốc Ảo. Dường như thế giới nơi thành Nhẫn Tuyết và vương quốc Ảo Tuyết đã cuốn lấy cả linh hồn của tôi vào đó mất rồi. Giữa những cơn mộng mị là hình ảnh chập chờn về một thế giới mang màu trắng xóa u buồn của băng tuyết, màu của máu, màu của hoa đào cuộn bay trong gió. Nhưng thứ tôi hay mơ thấy nhất, là nụ cười của Thích, khi cậu chết đi trong tay của đại huynh, nụ cười trong vắt không vướng bận điều gì. Và ám ảnh đâu đây là nụ cười tà ác của Uyên Tế, khi bàn tay của mụ trùm lên số mệnh của những con người bé nhỏ, bóp nát hết niềm tin và hy vọng hạnh phúc của họ. Tư Duy viết Vương Quốc Ảo năm anh 19 tuổi. Ở cái tuổi bấp bênh nhất của con người, khi đã không còn có thể quay về những ngày tháng ngây thơ hồn nhiên của tuổi thiếu niên mà bắt đầu phải trở thành một con người trưởng thành, tự lập. Chính nỗi đau mất mát vì sự chia ly với bạn bè khi mỗi người mỗi ngã vào đại học đã thôi thúc chàng thanh niên trẻ viết nên một câu chuyện mang đầy những nỗi buồn bi thương và cô độc. Thế giới trong Vương quốc Ảo là một thế giới huyễn hoặc. Như khi xưa Trang Chu nằm mộng, biết đâu là cái thực trong ảo, cái ảo trong thực. Một vương quốc bị bao phủ trong tuyết trắng. Thứ tuyết bàng bạc như một nỗi buồn thương cô quạnh bao phủ lấy cảnh lẫn người nơi thành Nhẫn Tuyết. Những con người trong đó chỉ là những kẻ có số phận bị sắp đặt, bị trói buộc trong một thứ xiềng xích mà ta không thể nào thoát ra được, sự trói buộc của tình yêu. Tình yêu, bao số phận bi thảm trong Vương quốc Ảo, đều kết thúc vì một lẽ, hy sinh vì tình yêu. Là Anh Không Thích, chết vì mong muốn đại ca Ca Sách “được tự do bay lượn trên trời như con rồng xanh.” Là Ly Kính và Tiễn Đồng, Triều Nhai, Trì Mặc, Nguyệt Thần,… tất cả đều sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu mến. Vương Quốc Ảo là khúc nhạc bi thương, là bài thơ dài buồn bã về sự trớ trêu của số phận. Ca Sách với sự kiên cường cố giữ với hy vọng và niềm tin chờ đợi sự trở lại của những người chàng yêu thương, cuối cùng cũng gục ngã khi nhận ra mình lại một lần nữa bị định mệnh trêu đùa. Tôi đã rất day dứt trong suốt một thời gian sau khi đọc xong Vương Quốc Ảo. Bởi thứ tình yêu quá mãnh liệt mà Anh Không Thích đã dành cho Ca Sách. Tôi không nhầm lẫn đó là thứ tình yêu đam mỹ, mà là một tình cảm anh em thuần khiết nhưng quá điên cuồng. Vì tình yêu đó mà Thích không ngần ngại chà đạp và sát hại người khác, không sợ mất đi cả tính mạng của mình. Một tình yêu cao cả, nhưng cũng quá mức ích kỷ. Tình yêu của Vương quốc Ảo, quả thật rất ảo. Vì khó có chuyện ngoài đời thật ta có thể mù quáng yêu mến một người đến mức họ trở thành trung tâm của thế giới, niềm vui của họ là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của ta. Và liệu, nếu được một người yêu thương đến mức đó, có phải là niềm hạnh phúc đích thực. Và phải làm sao, làm sao để bộc lộ thứ tình cảm cuồng nhiệt đó? Thế giới trong Vương Quốc Ảo chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết, nhưng cái lạnh lẽo của niềm cô đơn và nỗi buồn trong trang sách như sợi tơ mỏng manh len lỏi vào tâm hồn của người đọc, trói buộc tâm tư chúng ta. Tôi nghĩ, đó là vì từng câu từng chữ đều được dệt nên bằng chính nỗi buồn thương trong tâm hồn của Tư Duy, bằng chính sự yêu thương sâu sắc mà cậu dành cho bạn bè và người thân xung quanh mình, bằng sự nhạy cảm khôn cùng của cậu trước thế giới. Sẽ có người không thích Vương Quốc Ảo, hoặc không thích Quách Kính Minh vì những thị phi đồn đãi. Nhưng tôi tin, với những kẻ thật sự đồng cảm với Tư Duy và quyến luyến vô cùng với Ảo Quốc, tiểu thuyết này sẽ mãi có một dấu ấn sâu sắc với những tiếc nuối và đớn đau không bao giờ quên được.