Trong một lần nghiên cứu vũ điệu dân tộc, Vũ giả Miêu Tiêu Bắc đã vô tình phát hiện điều bí mật trong từng động tác múa. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt đã khiến hắn nhảy thử một đoạn của bài múa cấm kỵ kia. Vũ giả đứng trên tế đàn, dùng những bước nhảy hoàn mỹ, làm sống lại khu ma nhân (người trừ tàhung ác nhất trong lịch sử.*** Con quái vật vừa định chạy trốn cũng phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng. Miêu Tiêu Bắc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm giác có tiếng gió rít bên tai… Có vật nào đó “vù” một cái vọt vào, mang theo một cơn gió loạn. Miêu Tiêu Bắc theo bản năng nhắm tịt mắt, nghe được tếng gầm rú truyền đến! Như là từ con quái thú kia vọng lại. Cậu mở mắt, một bóng đen đang lao đến con quái vật, quái thú muốn chạy cũng bị nắm lại, hai bên đánh nhau, đụng đổ giá sách của thư viện, giá sách đổ xuống phát ra tiếng vang lớn, còn có tiếng xé rách giấy lẫn vào cùng tiếng kêu thảm thiết của quái vật, và một tiếng cười quỷ dị, âm trầm. Đột nhiên, “rắc”, một tiếng gãy kỳ quái truyền đến. Miêu Tiêu Bắc vừa ngước mắt thì thấy một thanh niên thân hình cao to xuất hiện trong đám giấy nát bừa bộn kia, xé nát con quái vật. Thân thể nguyên bản tối như mực của quái vật đột nhiên trở nên đỏ bừng như đang cháy, sau đó lại rất nhanh biến về màu đen… hình thể cũng cấp tốc khô héo, như một nhúm tro tàn, tiêu tán. Miêu Tiêu Bắc cứng còng tại chỗ, muốn động cũng không thể động, mà lúc này, thanh niên kia ngửa mặt lên trời thở hộc ra một hơi thật dài, sau đó, ha ha phá lên cười. Tiếng cười cửa hắn quả thật là của con người, nhưng dưới ánh trăng, cái bóng trên mặt đất cũng đặc biệt âm u. Hắn dường như cực kỳ hưng phấn, tiếp thu lễ rửa tội của ánh trăng lạnh lẽo. Rốt cuộc, hắn thu hồi nụ cười cuồng bạo, quay sang, chậm rãi mở một đôi mắt yêu dị mà nhìn chằm chằm vào Miêu Tiêu Bắc. Ngắm nhìn một lúc lâu, khóe miệng đỏ như máu của hắn chậm rãi nhếch lên, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Miêu Tiêu Bắc rõ ràng nhìn thấy hoa văn hình rắn ở nửa bên mặt của hắn chậm rãi biến mất, trở thành da dẻ bình thường, còn có mái tóc dài màu vàng, dưới ăn trăng chói mắt không nói nên lời. Người nọ chậm rãi hé miệng, mơ hồ có thể thấy được hàm răng sắc nhọn, hỏi, “Ngươi thả ta ra?” Miêu Tiêu Bắc ngồi dưới đất, một lát, trong bộ óc trống rỗng hiện lên một ý nghĩ —— Tên này… hình như không phải người a.