– Tuyển tập truyện ngắn nước ngoài về tình yêu của các tác giả nổi tiếng, như: F.S.FITZGERALD, I.INOUÉ, J.PAPINI, L.G.NOGUERAS…
Tập truyện ngắn Vĩnh Biệt Xốn Xang gồm có:
Ra khỏi sở, George rảo bước, chốc chốc lại đưa mắt nhìn quanh. Anh hít thở thật sâu làn không khí mùa xuân. Mọi người ngắm nghía bầu trời, tận hưởng ánh nắng chói chang, ai cũng chỉ bận tâm về bản thân mình.
Nhưng đầu óc George đang ở tận một nơi cách đây 700 dặm, nên anh chẳng thấy gì đẹp. Anh chạy xuống tàu điện ngầm đi một quãng dài, rồi anh lại lên trên mặt đất và lại chạy, lần này thì chạy về nhà – một căn phòng trong ngôi nhà cao tầng ở tận nơi “khỉ ho cò gáy”
Bức thư ấy kia rồi, ở trên bàn. Tim George đập thình thịch. Anh nhìn lướt những dấu phảy, những vết mực – và tuyệt vọng buông mình xuống giường. Anh vừa gặp một chuyện bất hạnh, một trong những chuyện bất hạnh của người nghèo. Người nghèo có thể sa xuống tận dưới đáy, có thể làm nên, có thể lầm lạc hoặc vẫn kéo lê cuộc sống thảm hại, nhưng đối với George, cái nghèo còn khiến anh đau đớn ê chề.
Cách đây gần hai năm, anh tốt nghiệp xuất sắc khoa xây dựng trường Đại học công nghệ Massachuselts và xin vào làm tại công ty xây dựng Nam Tennessee. Suốt đời anh say mê những đường hầm và những ngôi nhà chọc trời, những con đập và những cây cầu. Đối với George, lãng mạn là bạt núi ngăn sông để cuộc sống nở hoa trên những vùng đất hoang vu.
Còn bây giờ, anh phải tạm làm nhân viên bảo hiểm với số lương 40 đôla một tuần lễ, và ước mơ của anh vẫn chỉ là mơ ước. Còn cô gái tóc đen người yêu của anh thì vẫn chờ anh đến đón cô ở một thị trấn của bang Tennessee.
Anh ngồi dậy, viết nháp nội dung bức điện tín.
“Bức thư làm anh rất buồn. Lẽ nào em lại có thể nghĩ về chuyện cắt đứt. Tại sao chúng ta không lấy nhau ngay. Anh tin chắc mọi việc sẽ ổn. – Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi viết thêm: – Đằng nào sáng mai anh cũng đến gặp em, vào lúc sáu giờ”.
Quăng bút xuống, anh chạy luôn ra bưu điện. Trong ví anh không có được 100 đôla, nhưng bức thư cho thấy cô đang bị “khổ sở” nên anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh biết quá rõ hai tiếng “khổ sở” của cô: cô đang chán nản – cuộc hôn nhân với anh sẽ khiến cô phải sống nghèo túng, mà điều đó là quá sức đối với tình yêu của cô.
Gửi xong bức điện, George đến sở. Anh vào thẳng phòng làm việc của ông quản trị, xin phép nghỉ bốn ngày.
– Mới cách đây hai tuần, tôi vừa cho anh nghĩ mấy ngày rồi mà!
– Vâng, nhưng bây giờ tôi lại có việc cần lắm!
Ông quản trị nhất quyết không đồng ý. Thế là George bỏ việc luôn.
···
Cô tên là Kery, và khi cô chạy trên sân ga tới đón anh, chưa bao giờ anh thấy mặt cô lại tươi tắn và nhợt nhạt đến thế. Hai cánh tay đưa ra, đôi môi hé mở cho nụ hôn, nhưng bỗng cô gạt nhẹ anh ra và lúng túng ngoảnh lại. Đứng phía sau cô có hai chàng trai.
– Ông Graddoc và ông Holt – cô vui vẻ giới thiệu.
Thất vọng vì đáng lẽ được hôn lại buộc phải làm quen, và linh cảm có mặt vố chơi khăm, George càng bối rối hơn khi biết rằng chiếc xe anh đang ngồi để về nhà Kery lại là của một trong hai người mới quen. Điều này đặt anh vào một tình thế bất lợi.
– Về nhà em sao lại đi phố này? – anh thì thầm. – Anh không nhận ra đường đấy.
– Đây là đại lộ mới. Ông Graddoc vừa mới nhận xe nên muốn cho em đi qua đại lộ này.
Khoảng 20 phút sau, họ xuống xe ở trước nhà Kery, và George cảm thấy chiếc ô tô này đã xóa sạch cả hạnh phúc đầu tiên của cuộc gặp gỡ, cả niềm vui chân thành mà anh thấy trong đôi mắt cô lúc ở ngoài ga. Những gì anh hằng chờ đợi bấy lâu, nay đã biến mất lúc nào không rõ. Anh lạnh nhạt chia tay với hai chàng trai, mà đầu óc vẫn ngẫm nghĩ như thế. Nhưng tâm trạng không vui lập tức hết hẳn khi Kery nép chặt vào anh xiết bao quen thuộc trong ánh đèn mờ tối ở phòng ngoài và bằng nhiều cách – tuyệt nhất là không dùng lời – cho anh thấy cô nhớ anh đến mức nào. Sự âu yếm của cô làm anh yên tâm và khiến trái tim lo âu của anh tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Họ ngồi xuống bên nhau trên chiếc ghế số-pha, xúc động vì được gần gũi nhau, và gần như không cần nói một lời nào. Đến bữa tối, bố mẹ Kery mới ra, hai ông bà đều rất mừng khi thấy George. Ông bà vẫn có cảm tình với anh và đã bằng lòng cho anh đính hôn cùng Kery từ hồi nọ.
Sau bữa tối, anh và Kery lại chỉ còn hai người với nhau, cô lại nép chặt vào anh.
– Em rất mừng vì anh đang ở đây, – cô buông một tiếng thở dài. – Anh yêu, em không muốn anh đi nữa đâu.
– Em nhớ anh?
– Hỏi thế mà cũng hỏi!
– Em… chắc có nhiều kẻ bám theo em? Như hai anh chàng ban nãy?
Câu hỏi làm cô kinh ngạc. Đôi mắt nhung đen sẫm chăm chăm nhìn anh.
– Vâng, tất nhiên. Nhiều lắm. Trong thư em chả đã viết như thế là gì, anh yêu?
Đúng thế thật – khi lần đầu tiên anh tới đây, xung quanh cô có đến một chục anh chàng say mê ngắm nghía tấm thân mảnh mai của cô và thấy cặp mắt rất đẹp của cô đượm một vẻ đôn hậu.
– Chẳng lẽ anh muốn em không đi đâu, – Kery hỏi, cô ngả người ra và như nhìn anh từ khoang cách vài dặm, – mà chỉ ngồi ru rú ở đây suốt đời?
– Em nói gì vậy, – anh hoảng hốt lắp bắp. – Em muốn nói rằng sẽ không bao giờ anh có tiền và chúng ta sẽ không thể lấy nhau?
– Trời, anh đừng rút ra những kết luận vội vã như thế, George!
– Anh có kết luận gì đâu! Tự em nói đấy chứ.
George cảm thấy anh đặt chân vào một khoảng đất trơn tuột, khéo chừng mình tự làm hỏng buổi tối này mất thôi. Anh toan ôm cô nữa, nhưng bất ngờ cô né người và nói:
– Nóng quá. Để em vặn quạt.
···
Mời các bạn đón đọc Vĩnh Biệt Xốn Xang của tác giả Nhiều Tác Giả.