Dịch theo bản tiếng Pháp của Yvette le Floch, có đối chiếu với nguyên bản tiếng Sêkhy của Nhà xuất bản Tự Do – Praha- 1949 Giới thiệu tác phẩm: Đêm 24 tháng tư năm 1942, bọn mật thám Đức đến vây bắt Fuxik tại nhà riêng một cán bộ cách mạng. Chúng giam đồng chí vào nhà ngục Pankrat và nhiều lần tra khảo đồng chí rất tàn khốc nhưng đồng chí không hề khai một lời. Mặc dầu biết trước những tháng ngày còn lại chỉ là một chuỗi thời gian chờ đợi án tử hình, nhưng Fuxik không hề buồn nản, bi quan. Chỉ tiếc là không còn cơ hội tốt để hoạt động cách mạng như trước, và nhất là không còn hy vọng được làm cái sứ mệnh vinh quang của một nhà văn – nhà báo cộng sản. Nhưng một hôm, người coi ngục Ađônfơ Kôlinxky ngỏ ý với Fuxik xem trước giờ chết có muốn dặn dò gì lại hoặc viết cho thế hệ mai sau những điều băn khoăn chưa nói được, Fuxik vô cùng xúc động thấy trong một “bầy thú ăn thịt người với những bộ đồng phục màu xám”, lại có thể có được một người bạn chân tình, quan tâm đến nguyện vọng thiết tha của mình như vậy. Mới đầu Fuxik không tin, thậm chí còn nảy ra ý nghĩ ngờ vực người gác ngục. Nhưng dần dần câu chuyện được sáng tỏ: Ađônfơ Kôlinxky vốn là người Tiệp, trước sự khủng bố tàn bạo của bọn Hitle đối với đồng bào của mình, ông đã mạo xưng là người Đức để xin vào làm giám thị ở nhà ngục Pankrat, nhằm giúp đỡ các tù nhân. Hiểu rõ lai lịch của Kôlinxky, Fuxik mới dám nhận những mẩu giấy và bút chì do ông mang đến. Fuxik tranh thủ viết vào những giờ Kôlinxky canh gác và xong trang nào lại trao cho ông đem cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau. Đến mùa xuân năm 1943, Fuxik đã viết được cả thảy 166 trang. Cũng vừa lúc viết xong câu kết thúc: “Hỡi các người tôi hằng yêu mến, hãy cảnh giác!” thì bọn mật thám lại đưa Fuxik lên xe bọc sắt chở sang Bá-linh để đưa ra tòa xét xử.
Nguồn: https://thuviensach.vn