Chuyện bắt đầu từ chuyến đi khảo sát địa chất trên vùng cao nguyên đầy gió ở Á Đinh của nhóm sinh viên Chu Dao. Họ ở trọ tại một khách sạn, tại đây Chu Dao gặp được anh, một người đàn ông thâm trầm, lạnh lùng, cũng chính là ông chủ khách sạn cô đang nghỉ. Cô cứ thế bị anh cuốn hút, và cứ thế chủ động tiếp cận, mặc kệ sự phớt lờ nơi anh. Cô thu hẹp khoảng cách, anh thì lại cố kéo giãn nó ra. Và cứ thế, không biết từ lúc nào, họ từng bước đến gần nhau. Họ cùng nhau trải qua bao biến cố, bao hiểm nguy, để dần dần những ân oán năm xưa được tiết lộ. Từ đầu đến cuối anh chưa tùng nói một lời yêu cô, đều là cô chủ động bày tỏ, “Ông chủ Lạc, em thích anh”, “Ông chủ Lạc, em yêu anh”. Nhưng không sao cả, cô biết tình yêu anh dành cho cô còn bao la hơn cả cao nguyên ấy…*** Trên đời này, rất nhiều chuyện không cần lý do. Núi non hiểm trở như vậy, tại sao cứ nhất định phải trèo lên? Vì núi ở nơi ấy. Đường đi quạnh quẽ như vậy, tại sao cứ nhất định phải tiến tới? Vì đường ở nơi ấy. Người nguy hiểm như vậy, tại sao cứ nhất định phải yêu? Vì người ở nơi ấy. Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên, gió ở nơi ấy thì sẽ đuổi theo, người ở nơi ấy thì sẽ tìm về.*** Ngoài cửa sổ là bầu trời đêm đen như mực. Trong phòng 305, mấy người phụ nữ ngồi tán gẫu trên giường, còn mấy người đàn ông thì hút thuốc trò chuyện. “Đúng là đồ ngu.” Cô ả tóc xoăn ngắn mỉa mai. “Nói bạn của nó đêm hôm vào phòng chúng ta chơi còn không tin.” Đám bạn hùa theo: “Sinh viên thời nay đều ngây thơ như vậy à? Ha ha!” Một người khác không đồng tình lắm, nhỏ giọng: “Hai cô đúng thật là, cãi lộn vài câu thì thôi, đánh người ta làm gì? Với lại tôi thấy hôm đó, bạn của cô ta tưởng đến đây đánh bài thật đấyỊ” “Đánh bài à? Cô ta là học sinh tiểu học ngây thơ chắc? Giả bộ thôi.” Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, gió ngoài hành lang lùa vào. Người trong phòng đều đồng loạt quay ra nhìn. Chu Dao đứng ngoài cửa, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở đám phụ nữ. Cô lạnh giọng hỏi: “Ai đã đánh bạn tôi?” Nhất thời không ai lên tiếng. Chu Dao đi vào, nhìn xuống ba người phụ nữ, lặp lại một lần nữa: “Trong mấy người, ai đã đánh bạn tôi?” Cô ả tóc xoăn ngăn ngẩng đầu, nhướng mày: “Là tôi đấy, sao nào?” Chu Dao cười khẩy, gằn từng chữ: “Phiền cô đi xin lỗi bạn tôi ngay.” “Xin lỗi ư? Bạn cô mắng tôi, tôi không được dạy dỗ cô ta à?”
Nguồn: https://thuviensach.vn