Tất cả đều có thể bị mai một với thời gian, duy văn học là nhất định tồn tại với nền văn hóa của dân tộc. Văn học phản ánh trung thực cuộc sống xã hội của hiện tại cũng như của quá khứ. Nó phải đã có một lịch sử tiến hóa của nó, khi xã hội đã có một lịch sử tiến hóa.
Nói rằng không còn tài liệu để kê cứu thì nghi ngờ không rõ ta đã có một nền Quốc học chưa, là nói sai lạc theo phương pháp Suy lý hình thức.
Văn học không chỉ là những gì viết ra trên giấy trắng mực đen. Nó là phần tinh thần của dân tộc, mượn giấy trắng mực đen làm phương tiện để phát huy, cũng như đã mượn tiếng nói, mượn cử chỉ, mượn dáng điệu để tự thể hiện.
Nhưng, chỉ e lòng người quá thiên về quan điểm (nghĩa là về phương tiện) mà quên mất mục đích, thì người ta sẽ biến thành một nhóm thầy bói sờ voi, để kẻ bảo voi hình cái cột, kẻ bảo nó giống cái chổi, kẻ bảo nó giống cái quạt… thì người sống là chúng ta sẽ buồn, mà vong hồn người chết là cha ông chúng ta sẽ ôm hận dài nơi chín suối.
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com