Phải có gan nhìn nhận rằng: trên thực tế đã từ bao năm, nền văn hóa của miền Nam Việt Nam khốn khổ quá! Từ trƣớc đến giờ, chính quyền đã lơ là bỏ qua, không thực tâm nghĩ đến những con người thực tâm xây dựng văn hóa. Những con ngƣời làm văn hóa có ý thức thì lại bị lãng quên hay bị xem thƣờng, nghĩ là không bao giờ được nâng đỡ, lắm khi lại còn gặp nhiều trở ngại trong những công trình âm thầm xây dựng của họ. Đã cả mấy chục năm nay, người ta ít thấy những tác phẩm đề cao tính gia đình, nghĩa dân tộc trong đại gia đình là nhân loại. Nhan nhản ở các quán sách đa số chỉ là một loại tiểu thuyết dâm tình, đề cao những mối tình nhơ nhớp, lãng mạn, phóng túng, lại còn miệt thị những con người cao thượng, nếu không thì lấy hộ làm mục tiêu châm biếm, chế diễu…
Thậm chí, còn có cả những sách cho trẻ em để dạy chúng chửi lại mẹ cha và thầy học… Lại cũng có những sách giáo khoa trong đó những kẻ vô trách nhiệm thi đua làm tiền, dám đề cao cả những lý thuyết gây thù hận nuôi căm hờn là khác… Việc ấy hẳn không còn ai lưu tâm đến tiền đồ dân tộc mà không nhận thấy sự đe dọa khủng khiếp của nó.
Cái nền tảng văn hóa miền Nam có phải vì đó mà sụp đổ chăng? Không! Là vì vẫn còn những con ngƣời làm văn hóa chân chánh rất ý thức đến sự tồn vong của dân tộc, họ cần được nâng đỡ và tập trung, được tổ chức một cách hợp lý để công việc làm của họ có nhiều hiệu quả hơn