Nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ là nhạc, bài hát không chỉ là bài hát. Mỗi bài là một truyện ngắn, mỗi ca ấy khúc là một chương khúc của truyện dài không có kết thúc, vẫn mở ra như một vết thương, một vết thương người, một vết thương thời đại, vết thương thiết tha, phải cưu mang và lưu truyền.