Đọc một câu cách ngôn hay có khác nào uống một chung trả sầu, cái chậu» của nó dịu dàng đầm thắm. Đọc một câu tư tưởng, có khác nào nhấp một hợp rượu ngôn… hương vị ngắm ngầm ngây ngất của nó thật là khó tả. Tuy gay-gắt mà thâm trầm, nó khêu gợi óc tưởng tượng, nó kích thích khiếu suy nghĩ, nó dành cho ta nhiều lý thủ bất ngờ của những phút phát-minh sáng-tạo. Càng gầm càng hay, công suy công thẩm.
Nhiều câu từ tưởng ngắn, lắm khi lại có cái mạ-lực phi thường thay đồi cả một cuộc đời từ tưởng sai làm hoặc có cái công hiệu giải thoát cả một tâm hồn cần tại đau thương tuyệt vọng… Nó là chân lý mà ta cảm được ngay, thỏa được tình, yên được lý, không cần minh chứng dội dong… Nó đi ngay vào đề, nó đi thẳng vào tầm, nó ghi sâu vào trí, khi nào nó là tiếng vang của cõi lòng thắc mắc của ta : đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái mãnh-lực khêu gợi nó thật là vô biên.
Cái thú của sự đọc cách-ngôn là thể.
Huống chi, ở vào buổi chặt-vật mà thời giờ nhàn rỗi của chúng ta rất eo-hẹp như bây giờ, lại gặp được một quyền cách ngôn tư tưởng chọn lọc như thế này, thật không khóc nào bắt được một kho tàng vô giá.