Dave và Jill Wade đến từ Pennsylvania sau lễ cưới, mực vẫn còn chưa ráo trên tờ hôn thú của họ. Họ dự định có ba tuần trăng mật hạnh phúc ở ven hồ Wallenpaupack. Tất cả đều tuyệt vời cho đến khi những tên giết thuê đến, bọn chúng tìm và giết người đàn ông ở biệt thự kế bên. Vì họ đã chứng kiến vụ giết người nên bọn sát nhân đã bắt buộc họ phải giữ im lặng, nhưng chúng đã đánh đập Dave và kéo cô dâu còn trinh tiết của Dave vào phòng ngủ của người chết và thay nhau hãm hiếp cô. Wades không báo cảnh sát, nhưng đã có lời thề: sẽ giết những kẻ đã phá hỏng tuần trăng mật của họ. Họ tới New York, điều tra tung tích những tên giết thuê và cuối cùng đã giết chết chúng, kết thúc một tuần trăng mật đẫm máu. Và cuối cùng hạnh phúc đã trở lại với họ….*** NGAY khi ra khỏi vùng ngoại ô Binghamton, chàng dừng xe lại ở bên đường và tắt máy. Nàng nghiêng mình tới gần chàng và chàng hôn nàng, rồi bảo: – Chào bà Wade. Nàng chắc lưỡi: – Chà. Em thích cái tên mới của em quá. Mình ngừng lại để làm gì vậy anh? – Xe hết xăng rồi. Chàng lại hôn nàng và nói tiếp: – Không, họ đã cột đủ thứ vào xe mình. Giày và các vật lỉnh kỉnh. Em không để ý à? – Không. Chàng bước xuống và đi một vòng quanh chiếc xe hơi. Bốn chiếc giày cũ buộc vào tấm bảng số. Trên nắp thùng xe, có ai đã sơn hai chữ TÂN HÔN màu trắng cao lối mười hai phân tây. Chàng quỳ một đầu gối lên đất và cố gắng tháo mấy sợi dây giày. Các nút đều được thắt chặt. Cửa xe về phía người đàn bà chợt mở ra và nàng bước xuống đi xem chàng đang làm gì. Chàng ngước mắt lên nhìn nàng và nàng mỉm một nụ cười hiền lành, bảo chàng: – Em cũng không để ý nữa. Em đã phải để hết tâm trí vào việc tránh né những nắm gạo do người ta ném vào mình. Em hết sức vừa ý vì mình đã cử hành hôn lễ tại nhà thờ. Dave, anh cũng biết, không lẽ mình chạy khắp Pennsylvania với chiếc xe như thế này? May mắn thay anh đã nhận thấy! – May thật! À, em có một con dao nào không? – Để bảo vệ danh dự của em? Không. Anh hãy để cho em. Em có móng tay dài đây này. – Thôi, được rồi. Chàng đứng dậy, tay cầm mấy chiếc giày, và mỉm cười với nàng: – Các ông bà ấy điên khùng thật! Theo ý em, mình dùng cái này làm gì bây giờ? – Em không biết. – Anh muốn nói, có phải mình cất giữ nó sẽ được nhiều hạnh phúc? – Khi mình mang vừa chân. Chàng bật lên một tiếng cười tràn đầy sung sướng và liệng mấy chiếc giày vào những bụi cây dọc theo đường, rồi mở thùng xe, lấy ra một miếng dẻ và bắt tay vào việc chùi mấy chữ trên nắp sau. Sơn dính rất kỹ. Trong thùng xe có một bình xăng và chàng mở nút để nhúng miếng dẻ vào xăng. Lần này, sơn bị chùi sạch một cách dễ dàng. Sau đó, chàng lau nắp xe bằng một tấm vải sạch để giữ cho xe luôn luôn bóng loáng, rồi liệng cả hai miếng dẻ vào lề đường, và đóng thùng lại. Nàng lắc đầu: – Em không ngờ anh có tật vất các đồ dơ lung tung. – Mình không thể giữ những miếng vải thấm xăng trong thùng. Rất có thể nó bắt lửa. Nàng đã thay chiếc áo cưới bằng một cái áo ngắn màu xanh lá cây làm nổi bật thân hình nở nang của nàng. Mái tóc vàng của nàng, chải theo đúng thời trang, chỉ vừa chấm ngang vai. Nàng có một đôi mắt lớn, hơi sậm hơn mầu áo của nàng. Chàng ngắm nàng và tự bảo nàng quả thật đẹp mê hồn. – Dave, mình phải tiếp tục đi chứ. – Ừ…m…
Nguồn: https://thuviensach.vn