Tiếp thu truyền thống yêu nước và yêu dân của gia đình, truyền thống nhân ái của dân tộc, nhất là chủ nghĩa nhân văn mácxít, Chủ tịch Hồ Chí Minh có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh và phẩm giá của con người. Ngay sau khi tìm được con đường cứu nước, Người thấy rõ: chỉ có tin vào con người tức là tin vào dân, dựa vào dân mới có hy vọng cứu được nước. Người đã nhiều lần nói với những người bạn chiến đấu của mình khi còn ở Pari rằng, chỉ có dựa vào sức mình, vào dân tộc mình mới hy vọng được giải phóng. Trong Tuyên ngôn của Hội liên hiệp thuộc địa, do Người thảo ra có đoạn viết: “Anh em phải làm thế nào để được giải phóng?
Vận dụng công thức của Các Mác chúng tôi xin nói với anh em rằng, công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”.
Rút ra được chân lý đó trong hoàn cảnh đất nước còn bị nô lệ, trong tay không có một phương tiện gì, lại đang sống và hoạt động bí mật ở nước ngoài, thật không phải đơn giản. Đã có lúc Hồ Chí Minh bộc lộ tâm sự của mình khi trả lời một nhà văn Mỹ như sau: “Nhân dân Việt Nam trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, thường tự hỏi nhau ai là người sẽ giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Nhật, người khác nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi”. Đó là động cơ ra đi tìm đường cứu nước của Người.
…
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com