– Ở đây có sự sống nhưng thế giới đã chết.
– Ở đây có niềm tin vững chắc nhưng thế giới sụp đổ.
– Ở đây có mọi thứ nhưng thế giới chẳng còn lại gì.
– Ở đây, có người khao khát được cứu rỗi, có người hy vọng được sa ngã, có người lạnh lùng vô tình, có người điên cuồng nhiệt huyết, có người dũng mãnh như thần, có người thấp bé như kiến…
– Dừng là địa ngục.
– Tiến cũng là địa ngục.
Lâm Siêu vừa tỉnh dậy đã cảm thấy điều gì đó không thích hợp.
Mùi thối rữa đã biến mất, không còn một chút mùi vị kỳ lạ, hít thở dễ chịu hơn rất nhiều, không khí tươi mát như vậy, đừng nói là đất hoang dã có dân cư tập tụ, cho dù khu căn cứ thành phố cấp B đều kém hơn một ít!
“Đây là đâu?” Lâm Siêu lập tức mở mắt ra.
Ở trong tầm mắt là một gian phòng lạ hơn mười mét vuông, diện tích cũng không lớn, nhưng nội thất rất sang trọng, giường nệm cũ mềm mại, đèn chùm tiêu thụ điện năng, cùng với máy tính mà nhân viên nghiên cứu gen mới đủ năng lực mua được,… Hơn nữa, căn phòng sạch sẽ đến mức khoa trương, đừng nói máu tanh cùng mùi hôi, ngay cả bụi cũng chỉ lớt phớt ở vài nơi!
Đã xảy ra chuyện gì? Mình chẳng phải bị Giác Tỉnh giả giết rồi sao?
Trí nhớ của Lâm Siêu đọng ở những phút cuối cùng của cuộc sống trong quá khứ…
Lâm Siêu là một người sinh tồn trong tận thế, sau 167 năm kể từ kỷ nguyên Bóng Tối, cha mẹ mất sớm, lúc sáu tuổi hắn buộc phải tự học thuật săn bắn, mỗi ngày chém giết với lũ chuột con thối rữa, sử dụng những cái xác mục nát của chúng để lấp đầy dạ dày, cuộc sống phải co quắp trong một góc tối tắm ở vùng đất hoang dã dân cư tập trung.
Trẻ đệ mồ côi muốn tồn tại ở vùng hoang dã rất khó khăn, những đứa trẻ cùng độ tuổi với hắn, một số chết đói ở một góc xó xỉnh nào đó, một số đi tìm thực vật rồi bị xác thối ăn thịt, phần đông bị ngươi dân cuồng bạo bắt lấy, để chế biến thành thức ăn
…
Mời các bạn đón đọc Trùng Khải Mạt Thế của tác giả Cổ Hi.