Tiểu thuyết Trong chiến hào thành cổ của Chu Tam Thành kể về những trận chiến đấu dũng cảm của những người lính trẻ dưới chân thành cổ Quảng Trị. Chiến tranh ác liệt quá, khổ ải và hy sinh nhiều quá! Những tình tiết cảm động như Út Hồng cánh hạc bay về trời, Bách còm câm lặng ôm cành cây cao giữa đêm rừng, Thị Quyên đi tìm di cốt người yêu để được giao thoa tâm hồn, trò chuyện với người yêu đã cầu hôn mình… Hình ảnh cảm động người lính cởi trần mặc quần đùi, ngâm mình suốt ngày đêm trong chiến hào ngập nước đến ngang thắt lưng để đánh giặc. Họ tự nguyện chấp nhận hy sinh cho Tổ quốc. Ông kể, đã phải 5 lần viết lại bản thảo tập truyện vì nước mắt tuôn ra ướt nhòe trang giấy.*** Quê hương là chùm khế ngọt. Câu ca da diết vào lòng người hòa tan trong máu chảy khắp cơ thể. Hợi dắt trâu vác cày ra đồng vừa đi vừa hát. Bỗng anh mỉm cười: nếu có chua một chút vẫn là quê hương. Chua thanh thanh hòa vị ngọt lại tạo ra tình cảm: đi thì nhớ về thì thương. Nghĩ trái khoáy cũng là một tính cách con người Hợi. Đôi khi ngang đến mức bướng bỉnh thì trời tròn hay vuông cũng mặc. Hơn nữa anh lại đang yêu một cô gái láng giềng và đang bực mình về chuyện lỡ đợt tòng quân đầu năm. Trong anh đang xáo trộn những tình cảm trái chiều. Mặt trời lên rực rỡ đánh tan loãng chút sương sớm. Nắng tãi trên cánh đồng lúa xuân hè thẳng cánh cò bay đang vào kỳ mẩy hạt, ngọn bong lúa lao xao trong gió. Bờ tre làng vang vang tiếng chim đỗ quyên gáy giục lúa mau chín vàng cho xóm nghèo ấm lòng nuôi quân đánh giặc. Đến ngã ba cây đa cổ thụ, Hợi đập chạc mũi vào mông con trâu rẽ ra bãi sông Hồng. Những con sáo sậu ríu rít mời nhau ăn quả đa vui tai quá. Chỏm cây đa cao tít xa chục cây số vẫn còn nom rõ. Hợi ngước nhìn trời trên đỉnh cây đa xanh ngăn ngắt với bao chuyện đời người gắn cho cây. Anh lại trông vời vời mặt đất. Chà hôm nay như mới lạ, tất cả mặc áo mới, sao thế nhỉ? Tại mắt mình ư? Người vui cảnh cũng vui. Lòng anh rộn rã xao xuyến buổi dạo chơi tối qua với Quyên. Bánh xe đạp cứ thong dong đưa hai đứa theo đe sông Hồng, gió mát rượi. Tuy đạp ngược chiều gió, anh cảm thấy nhẹ tênh. Quyên ngồi sau xe, tay phải quàng qua người anh. – Anh mệ để em đạp tiếp nhé? – Còn lâu. Lai anh nặng ký đô con thế này lỡ đổ xe em vồ vào anh cũng hay đấy nhỉ? Hai đứa thích nhau từ khi Hợi đang học năm cuối cấp ba còn Quyên cấp hai, hơn nhau ba tuổi. Con đê mập mạp uốn lượn theo dòng sông. Chỉ đi thế này thôi họ đã cảm thấy thời gian vàng ngọc trôi nhanh quá. Giá xe đạp từ từ được hơn nữa thì hay biết mấy. Đến cổng đền Chử Đồng Tử xe tuột xích. Trong đầu Hợi diễn ra câu chuyện tình cảm của ông thánh lấy nàng Tiên Dung. Chà, chẳng lẽ ông thánh trong “tứ bất tử” lại sắp xếp cho hai đứa dừng chân nơi đây? Họ ngồi dưới gốc cây gạo. Trăng lê hắt bóng đền trù lên đôi trai gái đang yêu nhau.