Nikki Howard có cuộc sống mà hầu hết các cô gái tuổi teen khác chỉ có thể mơ tới – cô là một siêu mẫu cực kỳ xinh đẹp, sống ở một trong những tòa nhà xa xỉ nhất, thường xuyên tiệc tùng với những người nổi tiếng nhất, đẹp đẽ nhất, giàu có nhất. Tuy nhiên, người thực sự đang tận hưởng tất cả những thứ đó hóa ra lại không phải là Nikki. Bộ não của Emerson Watts đang ở trong cơ thể của Nikki do một tai nạn khiến cho não của Nikki thật không còn hoạt động nữa; còn Em cũng bị tai nạn chết người tại Trung tâm thương mại Stark – nơi Nikki đang là gương mặt quảng cáo. Stark đã thuê các bác sĩ phẫu thuật để thực hiện một vụ đổi não mạo hiểm, và Em – lúc này trong hình hài của Nikki – phải tiếp tục làm việc cho Stark, nếu không thì gia đình cô sẽ mất tất cả. Và cô nàng tomboy Emerson chắc chắn rằng chẳng có gì có thể tệ hơn là việc bộ não của mình lại nằm trong cơ thể của một siêu mẫu. Nhưng hóa ra cô đã nhầm. Việc trở thành Nikki không dễ như Em tưởng Bởi vì cô siêu mẫu đó còn có thể có một người mẹ bị mất tích bí ẩn, một người em trai muốn tìm kiếm những câu trả lời – để rồi Em phát hiện ra những mặt rất tăm tối của Tập đoàn Stark, và một người từng là bạn thân nhất của mình chỉ muốn phá cả Tập đoàn Stark để trả thù cho việc bị mất người yêu… Làm sao Em có thể cân bằng được cả việc học hành và các show diễn, các buổi chụp hình, và cả những chuyện rối tung kia nữa? Đấy là còn chưa kể đến việc phải thuyết phục tình yêu của đời mình rằng các cô người mẫu dù sao cũng không phải đều là “đầu rỗng”. Và phải làm những việc mà trước đây cô thậm chí chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm. Nhưng mà, có ai nói rằng làm một siêu mẫu là dễ dàng đâu! Toàn thân mình đang run rẩy vì lạnh. Phải nói là muốn đóng băng thì đúng hơn. Ở bên dưới, sóng vẫn tiếp tục vỗ vào bắp chân của mình một cách không thương tiếc. Mới lúc chiều mình còn thấy nước biển hơi âm ấm cơ mà, sao giờ đã trở nên lạnh ngắt như nước đá thế này? Mỏm đá nơi mình đang ra sức bấu chặt lấy nãy giờ thật chẳng khác gì mũi dao nhọn cứa vào da thịt đầu ngón tay và gan bàn chân mình. Chúng vừa lạnh vừa trơn tuột như một tảng băng trôi nhưng mình không thể buông tay, nếu không muốn rơi xuống dòng nước giá rét đang cuồn cuộn chảy dưới kia. Biết đâu chừng còn có vài con cá mập đang lượn vè vè, chầu chực đợi sẵn cũng nên. Trên người mình về cơ bản là không có gì ngoài bộ bikini trắng nhỏ xíu và con dao găm dắt chỗ đùi bên phải, thử hỏi làm sao chống trả nổi với những chiếc răng nhọn hoắt của bầy cá mập hung tợn kia? Mình phải cố bám trụ tới cùng nếu muốn còn đầy đủ tứ chi lành lặn trở về. Thôi thì ráng nghiến răng chịu đau chịu rét thêm một chút nữa cho xong… Bằng không cả đêm nay sẽ không được yên thân với tay đạo diễn hình ảnh khó tính André. “Không, không, khôngggggg…” – André gắt ầm lên từ phía con thuyền nơi anh ta đang ngồi chỉ đạo buổi chụp hình – “Viv, chỉnh lại tóc cho cô ta đi. Không, không phải chỗ đó, dịch sang một chút”. Ôi mẹ ơi, hay mình cứ buông xừ tay ra nhỉ, kệ í, cho muốn đến đâu thì đến, cùng lắm là làm mồi cho đám cá mập kia chứ gì. Đảm bảo chúng sẽ lao tới chộp gọn trước cả kh mình kịp chìm hẳn xuống nước, mặc dù chàng Dom – đang thuê con thuyền Stark Enterprise để quay phim – liên tục trấn an mình rằng đây là loài cá mập con (hay còn gọi là cá nhámnên hoàn toàn vô hại. “Yên tâm đi, chúng sợ người còn hơn con người sợ chúng ý chứ”. Anh ấy còn khăng khăng quả quyết rằng đám cá mập này bị thu hút bởi ánh sáng từ dàn đèn chụp ảnh của anh Francesco chứ không phải đang lởn vởn chờ đợi một bữa ăn khuya từ mình.
Nguồn: https://thuviensach.vn