Tần Lạc mang thai rồi. Đối phương: Diện mạo không rõ; tuổi không rõ; thân phận không biết. Mười tháng hoài thai, ngày đó đứa nhỏ sinh ra, bị người cha thần bí của đứa nhỏ ôm đi, từ đây mẹ con chia lìa. … Vài năm sau. Trên đường Tần Lạc không cẩn thận nhặt được một người bạn nhỏ Hoả Tinh, đến ngày thứ hai, một người đàn ông nguy hiểm lại cường thế, dẫn một đám người áo đen như hung thần ác sát xông vào nhà cô. “Tần tiểu thư, chúng tôi hoài nghi cô có liên quan tới án bắt cóc Hoắc thiếu gia, mời đi theo chúng tôi một chuyến, hiệp trợ chúng tôi điều tra.” Mẹ nó! Tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc sao? Cái người bạn nhỏ Hoả Tinh này, lại có thể là con trai của nam thần Hoắc Kỷ Thành cấm dục tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố D? Nhưng mà, vì sao mặt mày lại giống bộ dạng bản thân như vậy?!*** Chiều thứ sáu, Tần Lạc đến nhà trẻ tham gia họp phụ huynh cho Hoắc Gia Tinh từ sớm, vốn Hoắc Kỷ Thành muốn đi cùng cô, lại bị Tần Lạc ngăn cản. ”Thương thế của anh còn chưa lành, hơn nữa anh đã ở ẩn nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng xế chiều hôm nay lộ diện trước truyền thông?” Hoắc Kỷ Thành trầm ngâm: “Nhưng bên Tiểu Tinh… bé nhất định hi vọng ba với mẹ cùng nhau tham dự buổi họp phụ huynh.” Tần Lạc biết anh rất thương yêu Tiểu Tinh, không muốn để cho bé cảm thấy tiếc nuối. ”Tự anh nhìn mà làm đi.” “…” Sau khi Tần Lạc rời đi, thì Hoắc Kỷ Thành gọi Ước Hàn vào phòng bệnh: “Mình muốn ra ngoài một chuyến.” Ước Hàn liếc nhìn cánh tay của anh bị bó thật chặt: “Có chuyện gì không đi không được sao?” Anh rất hiểu A Thành, nếu mấy ngày này từ chối tất cả khách, vậy nhất định là hạ quyết tâm tiến hành bí mật đến cuối cùng, hôm nay đột nhiên tìm mình nói muốn ra ngoài, trừ phi là chuyện rất quan trọng. Hoắc Kỷ Thành nhún vai: “Xế chiều hôm nay nhà trẻ Tiểu Tinh mời dự họp phụ huynh, yêu cầu ba mẹ trẻ đều đi tham gia, mình không muốn để cho Tiểu Tinh thất vọng.” Lúc này Ước Hàn mới hiểu rõ, thì ra là vì Tiểu Tinh. ”Đi thì không thành vấn đề, nhưng thời gian không thể quá dài, một là tình hình bây giờ của cậu không thể vận động được, hai là hành tung của cậu mà bị lộ nhất định sẽ đưa tới hàng loạt phóng viên, đối với sự bình phục của cậu nhất định là không có lợi.” ”Mình biết.” ”Ừ, cậu đã rõ ràng lợi hại trong đó thì mình không nói nhiều nữa.” ”Khi mình ra ngoài không hy vọng bị bó kín như vậy, có cách gì làm cho mình… nhìn không ra bị thương không.” Hoắc Kỷ Thành nhíu mày nói, anh không nghĩ đến nhà trẻ có bị ba mẹ của các bạn nhỏ hỏi đông hỏi tây, anh chỉ muốn yên tĩnh ở cùng con trai một lúc. Ước Hàn trầm ngâm: “Cho mình nửa giờ.” Hoắc Kỷ Thành gật đầu: “Được.” Dù sao Ước Hàn không phải chuyên gia phương diện này, anh cần đi nói chuyện với bác sỹ điều trị cho Hoắc Kỷ Thành mới được, vết thương do súng bắn ở cánh tay nhất định sẽ không nhanh khỏi hẳn như vậy, cần phải nghỉ ngơi cùng tĩnh dưỡng tốt mới được.