Tranh Thiên Hạ (Thả Thí Thiên Hạ)
Khi các quốc gia đấu tranh, nghiệp đế vương cũng dậy sóng. Một thiếu nữ xuất hiện trên đỉnh núi, tươi đẹp như tiên nữ, hành động và lời nói không kém phần uy nghi khiến võ lâm phải trầm trồ. Đằng sau đó, chàng trai mặc y phục đen, thái độ ung dung nhận được lòng ngưỡng mộ của thiên hạ.
Thể loại: Cổ đại, chiến tranh, giang hồ
Tình trạng: Hoàn
Review bởi: Trần Bạch Tố – facebook/hoinhieuchu Mình vừa đọc xong bộ này trong vòng 2 ngày và đã quay lại đọc và suy ngẫm một số đoạn cẩn kỹ. Truyện sâu sắc, hấp dẫn và cuốn hút, không thể buông tay. Mình đã tìm mãi mới tìm thấy một bộ truyện khiến mình hài lòng như thế này. Mình đánh giá bộ này ngang ngửa với bộ “Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11” (Sở Kiều Truyện), điểm 4.25/5. Văn phong truyện mượt mà, miêu tả cảnh và tâm cảnh xuất sắc. Trong truyện có một số đoạn thơ và bài thơ tác giả sáng tác (mình nghĩ như vậy vì không có tiêu đề và nếu vậy thì thật tuyệt vời), thơ sâu lắng, phản ánh đúng hoàn cảnh, rất đáng ngưỡng mộ! LƯU Ý: MÌNH SẼ TIẾT LỘ MỘT SỐ CHI TIẾT CỦA NHÂN VẬT QUA ĐÁNH GIÁ!!! 1. (Bạch) Phong Tịch/Tích Vân công chúa: “Tố y tuyết nguyệt, phong hoa tuyệt thế. Ngôn hành vô kỵ, cuồng phóng như phong.” Chị là một trong bạch phong hắc tức – một cặp đôi mà ít ai trong giang hồ có thể đánh bại. Chị kiêu sa, phóng khoáng, dung mạo hơn người, làm gì cũng tự nhiên, luôn mang lại làn gió tươi mới cho thế gian. Khi trở thành Tích Vân, vương của một quốc gia, chị thể hiện sự uy nghiêm, hùng dũng và quyết đoán của một vị vua. Nhiều người nói rằng chị không sánh bằng các nguyên nam trong truyện, nhưng theo ý kiến của mình, chị không thua kém, thậm chí còn vượt trội. So với một số nhân vật khác, mình thấy chị hơi giống Sở Kiều (Sở Kiều Truyện), đều thiện lương và tài năng. Nhưng chị có phẩm chất của một vị hoàng đế, không ai dám không tôn sùng Tích Vân trên dưới Bạch Phong quốc, sao Phong Vân kỵ mươi ngàn người trên dưới đều trung thành với chủ nhân? Tuy nhiên, chị cũng có một sai lầm quá lớn: toàn tâm thiên hạ, nhỏ là tình yêu với nam chính. 2. (Hắc) Phong Tức/Lan Tức công tử: “Hắc thường mặc nguyệt, tuấn nhã tuyệt luân. Ung dung thanh quý, vương hầu vô song.” Trong tứ đại công tử, anh một mình ngồi trên hai vị, là Lan ẩn mà cũng là Tức nhã. Một trong hai tinh anh lộng lẫy, đồ đệ của Thiên lão, vẻ ngoại hình không thể bàn cãi, anh tài năng, tinh tế, mưu mẹo sâu sắc, luôn khao khát leo lên vị trí hoàng đế nhưng cuối cùng, anh đã quyết định đúng đắn dựa trên lý trí. Mình không thích nam chính lắm nên không có gì để nói thêm về anh. Một chút về mối quan hệ của hai người này. Bạch Phong Hắc Tức, hai màu đen trắng phân minh, luôn mang trên trán một bộ hạt Bích Nguyệt (mình vẫn thắc mắc tại sao tác giả không nêu rõ hơn về hoàn cảnh của bộ trang sức này). Trong suốt 10 năm trở thành truyền thuyết trong giang hồ, mỗi lần gặp nhau luôn gây ra cuộc chiến không ngớt. Họ đã yêu nhau trong im lặng từ lâu, nhưng một người vì mục tiêu đế nghiệp mà giấu diếm, một người vì không chấp nhận mà kín đáo. Chàng, dành cả cuộc đời để cầu hôn công chúa Hoa quốc nhưng trong phút chốc thần mê không phải nàng, anh chấm dứt mọi thứ, liền đề xuất cuộc hôn hai quốc gia, cất công một chậu “Lan Nhân Bích Nguyệt” trồng từ 8 năm để thể hiện tình yêu chăng? Tiếng rên vang vọng qua trời xanh “Tích Vân” đã phá bỏ vẻ nổi tiếng không bao giờ thay đổi, hi sinh cả danh phận, cả tính mạng, liệu đủ để thấy tình yêu không? Cô, đơn giản, không rời xa anh dù anh có tinh xảo, mưu mẹo, đến mức khi cả hai tướng cùng vạn mười ngàn Phong Vân kỵ nơi núi Lạc Anh, nối yêu cầu thợ bếp nhưng dám nói rằng không hề vì anh à? Mối tình của bạch Bạch Phong Hắc Tức kết thúc trong hạnh phúc, bỏ lại vị trí cai trị, quay trở lại truyền thuyết “Bạch Phong Hắc Tức”: “Thả thí thiên hạ như rác, dẫn dắt thiên nhai cười với tiên gia.” 3. Ngọc Vô Duyên: “Phong vũ thiên sơn, Ngọc độc hành, thiên hạ khuynh tâm thán Vô Duyên.” Anh là một trong những người khiến nữ chính xúc động (có tất cả ba người như vậy). Bất kể anh xuất hiện ở đâu cũng giống như Bồ Tát giáng thế. Anh từ bi, nhã nhặn, tấm lòng bao trùm thiên hạ. Anh là Thiên Nhân Ngọc gia, là “vương”.Vương tử tôn quý, vạn vật, là một nhân vật vĩ đại nhất trong câu chuyện, cũng đầy lòng từ bi nhất, không sai khi được gọi là ‘Công tử số một Thiên hạ’. Thật đáng tiếc khi anh ra đi khi còn trẻ quá Anh và Phùng Tịch có thể nói là đã gặp nhau đã trở nên rất thân, đêm ấy trên đỉnh Thiên Chi, một ‘Ca Sơn’ đã chơi đàn cho ‘Lưu Thủy’ nghe, và chỉ ‘Lưu Thủy’ mới thấu hiểu được tâm hồn của ‘Ca Sơn’. Sự tri âm tri kỷ đậm sâu như vậy nhưng hai người ‘không duyên không phận’, để lại một mảnh duyên khiến họ đầy tiếc nuối: “Người nhà họ Ngọc cả đời chẳng yêu chẳng hận! Người nhà họ Ngọc cả đời chỉ có máu mà không có nước mắt… Nhưng… thứ đang rơi xuống đây là gì? Đây chính là tình yêu mỏng manh đáng thương của y…”. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lời nói đều thể hiện được tình yêu sâu đậm của họ. Mình thích Vô Duyên và Phùng Tịch làm cặp đôi hơn cả cặp đôi chính. Đơn giản vì họ hiểu nhau, họ cùng đặt Thiên hạ vào lòng như nhau, gọi là ‘đồng tâm tương liên’ phải không.:> Ước gì anh hỗ trợ chị thay vì Hoàng Triều thì lịch sử sẽ đi theo một hướng mới.
Điểm qua một số nhân vật phụ khác như Hoàng Triều – ‘Tam Vương Sơ Hội’ với Phùng Tịch, Phùng Tứ, tuy nhiên mình cảm thấy tình cảm của anh này với chị nữ chính hơi cảm thấy bắt buộc, nó giống như một sự ngưỡng mộ, một tình bạn chặt chẽ hơn là tình yêu. Từ Tuyết Không cũng theo đuổi một tình yêu duy nhất, vì nàng mà thay đổi, vì nàng mà cuồng mê. Tu Cửu Dung trung trinh một lòng, say mê, có thể hy sinh để bảo vệ chị nữ chính. Hoặc Yến Đường Trinh (anh đánh chấn chị nữ chính) chỉ gặp mặt trong 2 ngày đã theo đuổi một tình yêu duy nhất, hy sinh vì chị nữ chính, cả 2 lần đều qua đời vì nữ chính trực tiếp và gián tiếp. Cô gái thứ hai trong câu chuyện mà mình muốn nhắc đến là Phượng Tề Ngô. Là con gái của gia đình Phượng cao quý, có số phận đầy hoàng kim nhưng gia tộc suy tàn, nàng tìm đến chốn thế gian Lạc Nhật Lâu. Sau khi gặp gỡ Phùng Tứ, ‘say mê từ ánh nhìn đầu tiên, cuồng mê cả đời’. Nàng quyết định theo đuổi anh, dù biết trên con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn. Nàng quyết định theo đuổi anh, dù biết rằng trái tim anh đã có người khác. Mình ngưỡng mộ cô gái này vì nàng có thể chúc phúc cho người mình yêu. Nếu đêm ấy bản ‘Thanh Bình điều’ của Phùng Tứ không vẫy vang, có lẽ trong cơn xúc động đó, Phùng Tứ sẽ chọn nàng làm Hoàng hậu vì món quà của nàng. Nàng đã đến quá muộn, không thể sánh bằng mười năm với Bạch Phong Hắc Tứ. Chỉ còn thể thở dài một lời, dốc hết tâm huyết để gửi lời chúc phúc cho hai người!
Còn nhiều nhân vật khác được miêu tả tinh tế như Cửu Vi, Xuyên Vũ, Hoa Thanh Nhẫn,… nhưng mình sẽ dừng ở đây nhé. Hãy đọc thử đó nhé. Câu chuyện vẽ rõ sự trung thành giữa các quân thần (như Phùng Vân kỵ đối với Tích Vân, Mặc Vũ kỵ đối với Lan Tứ, Tranh Thiên kỵ đối với Hoàng Triều). Còn tình huynh đệ như thủ túc giữa các vị tướng lớn với các vị vua,… hay tình yêu đối với bá chủ thiên hạ của Phùng Tứ, Ngọc Vô Duyên. Cá nhân mình thấy Sở Kiều truyện đã xử lý tốt hơn khi thể hiện những tình cảm này.
Nhưng câu chuyện vẫn rất cuốn hút, lôi cuốn đến từng đoạn, giang hồ lanh lợi. Những trận chiến nguy hiểm, tất cả đều được tô điểm rất tinh tế. Cảnh ngoại cảnh hùng vĩ, tâm cảnh sâu lắng, là một cuốn sách rất đáng đọc. (Ngoại truyện có 2 phần. Phần 2 khá bi, nhắc đến một số nhân vật biến mất ở cuối truyện. Có thể tìm bản convert trên mạng nhé!) Mời các bạn đọc “Tranh Thiên Hạ (Thả Thí Thiên Hạ)” của tác giả Khuynh Linh Nguyệt.
Nguồn: https://ebookvie.com